Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi đã chết và chuyển sinh sang thế giới mới?

◇◆◇◆◇

.......................

(Urrhhh)

................

(Huh?)

..................

(... Đây là đâu vậy?)

Tôi, trong mơ màng, hiện đang ở một nơi kỳ lạ.

Không gian gần như vô định và bầu trời lẫn lộn bởi vô vàn màu sắc khác nhau. Thật là một khung cảnh hỗn độn.

"chào cậu, kira kusanagi. chào mừng cậu đến với không gian của ta."

Bị bất ngờ bởi tiếng nói như thể hợp lại bởi nhiều giọng nói lẫn lộn cả nam và nữ, trẻ con lẫn người già, tôi liền ngay lấp tức ngoảnh lại.

Trước mặt tôi là.... một chiếc áo choàng chăng?!

Thực sự chỉ là một chiếc áo choàng đang lơ lửng.

Để ý kĩ thì phía trong chiếc áo hoàn toàn là bóng đen, khói đen từ từ tỏa ra từ chiếc mũ choàng đầu và phía dưới vạt áo.

Trông thứ đang đứng trước mặt tôi hẳn sẽ khiến bất cứ ai cũng sẽ liên tưởng đến một tên thần chết.

(Nếu đây là thần chết, mình đã chết rồi ư?)

Tôi tự hỏi và nhìn xuống toàn bộ thân thể, quả nhiên đôi chân đã biến mất và ở đó là luồng khói mờ ảo.

Quả thật tôi đã chết và giờ chỉ là một linh hồn mà thôi.

Thực sự tôi muốn gào lên than khóc như một kẻ điên kiểu như 'Tại sao tôi lại chết??!!! Tại sao số tôi lại khổ thế này!!!?' hay bla bla... nhưng tôi không như vậy... bởi nó quá bất ngờ, bạn biết đấy...

(Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Vì sao tôi lại chết chứ?)

Thấy tôi im lặng, thực thể phía trước tiếp tục nói.

"nếu cậu thấy khúc mắc trong lòng, tôi có thể cho cậu xem vì sao cậu lại chết."

"Vì sao tôi chết? Ông biết ư?"

(Quả nhiên ông là thần chết?)

"hahaha... cậu sẽ biết ngay thôi... haha..."

◇◆◇◆◇

Tôi hiện đang dạo bước trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường.

Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc mang lại cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn cho tôi.

Tôi là ai ư? Chỉ là một học sinh tên Kira Kusanagi, bình thường như bao học sinh khác.

Tôi hiện tại đang sống với dì Rei tại Tokyo.

Trước đây tôi từng ở cùng bố mẹ tại Hokkaido, nhưng từ khi bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn tàu điện, tôi bèn chuyển tới đây sống.

Mặc dù gần như đã tuyệt vọng trước cái chết của cha mẹ đến quá nhanh, dì Rei đã luôn động viên chăm sóc tôi, giống như một người mẹ thứ hai của tôi vậy.

[Cơm trưa của con đây Kira. Đi học nhớ cẩn thận nhé.] Đó là lời dì nói trước mỗi khi tôi đi học kèm theo đó là hộp cơm dì tự làm từ sáng.

Dì Rei thật sự rất tốt.

Trước đây, tôi rất hay trốn học, bỏ tiết, nhưng dạo đây tôi đã chăm học lên rất nhiều và điểm số của tôi tăng lên khá cao. Tôi không muốn là gáng nặng của dì ấy mãi.

Tôi cũng đã tìm được việc làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa và lương ở đó khá ổn định, mặc dù dì Rei luôn phản đối.

[Con chỉ có nghĩa vụ học thôi còn kiếm tiền để dì lo.] Dì ấy có hơi cổ hủ một chút nhỉ?

Suy nghĩ vu vơ khiến tôi không kịp nhận ra tôi đã gần đến trường.

(Gió mát khiến đầu óc vu vơ quá. Hôm nay có tiết chủ nhiệm đầu giờ... Chết! Còn 5 phút nữa, mình phải nhanh lên mới được.) Tôi tự nhủ và bắt đầu tăng tốc.

Bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng lại tại vật thể đang đứng tại lòng đường.

Đó là... đó là.... một con mèo con!!!!!

Quên chưa nói, tôi thực sự rất thích mèo, đặc biệt là mèo con. Ở nhà tôi đã nuôi tới 10 con mèo và chúng khiến dì Rei luôn than thở mỗi khi cho chúng ăn hay vệ sinh lông mèo ở thảm và sofa.

Một con mèo mun con, chắc nó đang lạc mẹ.

(Nếu nó cứ ở giữa lòng đường như vậy nó sẽ bị cán mất. Mình nên làm gì đó mới được.)

Ngay khi tôi định bước về phía con mèo, một vật thể to lớn đang lao với tốc độ cực nhanh về phía nó.

(Không thể nào!! Một chiếc xe tải?! Vậy thì chú mèo chết mất!!)

Tôi ngay lập tức lao với tốc độ tối đa về phía con mèo. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng bản năng mách bảo tôi phải cứu nó.

Chiếc xe vẫn lao đến không hề giảm tốc độ, tôi cũng lao vào, con mèo sợ tới mức không dám cử động.

(Cứ thế này chiếc xe sẽ tông vào nó mất. Phải cố lên! Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa, chút nữa thôi!)

"Ah! Bắt được r....."

Bbbbbbbbaaaaaaaaaaannnnnnnnngggggggggg!!!!!!!!!!!!!!

....................................................

............................................

...............................

"Ai gọi cấp cứu đi!!! Có người bị xe đâm!!!"

(Aahhh...)

"Mau sơ cứu cho cậu ấy!! Mau!!!"

(Định mệnh! Ý thức của mình đang mờ dần.)

Tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu.

(Mày thật ngốc! Tại sao lại lao ra rồi để bị đâm sắp chết chỉ vì một con mèo nhỏ chứ?)

".... hộc.........."

"Cố lên cậu trai! Cậu phải cố lên!"

Tôi biết tôi sắp chết rồi, sao ông còn muốn tôi cố hả người lạ mặt?

Dù sao khi chết tôi cũng sẽ được gặp bố mẹ trên trời mà.

Chỉ tiếc tôi chưa kịp báo đáp công sức của dì Rei....

(Cho con xin lỗi dì. nếu có kiếp sau chắc chắn con sẽ..... con sẽ...............)

◇◆◇◆◇

"đó chính là nguyên nhân khiến cậu chết."

(Thì ra là vậy... Mình đã chết một cách lãng xẹt như vậy ư? Haha.....)

Tôi muốn hô thật to 'Khốn nạn!!' ngay bây giờ.

"... Meow! Meow! Meow!..."

(Tiếng gì vậy?)

Tôi liền nhìn về phía khung cảnh vụ tai nạn và một con mèo đang liếm mặt tôi.

(Không phải nó là con mèo mun đó sao? Nó còn sống ư?)

"cái chết của cậu không vô nghĩa đâu. nhờ cậu mà chú mèo đó đã sống."

(Mình thực sự cứu được nó sao? cái chết của mình không vô nghĩa ư?....)

"........... Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật." - Tôi cất tiếng sau một hồi lâu im lặng.

"đó là nghĩa vụ của ta cậu không cần bận tâm đâu."

"Giờ ông có thể đưa linh hồn tôi xuống địa ngục rồi. Tôi sẽ không chống cự đâu."

"cậu đang nói gì vậy? đưa cậu xuống địa ngục ư?"

".... Đương nhiên là như vậy rồi. Ông không phải là một thần chết hay sao?"

"thần chết ư?..........umu..... hahahahahahahahahahaha....."

Thực thể kia liền cười vang khiến tôi không thể hiểu truyện gì đang xảy ra. Và khi tiếng cười tắt, ông ta bắt đầu nói.

"cậu hiểu nhầm như vậy cũng phải thôi. ta là makami - vị thần hỗn mang của thế giới này. do không có hình dáng cụ thể nên ta mới phải mặc chiếc áo choàng này. nói nột cách khác, ta chính là vị thần khai sinh ra thế giới này. hahaha...."

Đùa tôi chắc! Trước mặt tôi là đấng tạo hóa ư? Tôi nên làm gì bây giờ?

"Ngài cai quản cả thế giới này ư?"

"đúng nhưng chỉ thế giới này thôi. ngoài ra còn có các thế giới khác được cai quản bởi các vị thần khác."

"Còn có những thế giới khác nữa sao?"
"đúng vậy. hahaha..."

Được nạp thêm cả mớ kiến thức khiến đầu tôi mòng mòng rồi. Tôi sắp ngất mất. Mà linh hồn có ngất được không nhỉ?

"thực ra ta có một chuyện muốn nói với cậu." - Makami nói. - "thực ra khi cậu chết, linh hồn của cậu sẽ ngay lập tức tan biến. tuy nhiên, ta đã dùng quyền năng của bản thân để giữ linh hồn cậu nguyên vẹn, vì ta muốn cậu sống lại."

"Tại sao ông lại muốn vậy? Phải chăng ông có mục đích nào đó?"

"cậu nghi ngờ cũng phải thôi. sở dĩ ta muốn cứu cậu vì ta đã từng mang ơn genjiro kusanagi..."

"Genjiro Kusanagi ư? Đó là ông cố tôi mà?"

"đúng vậy. genjiro kusanagi có linh hồn lực cực cao nên ông ấy có thể giao tiếp với ta. ông ta đã thay ta làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. ông ấy cũng đã từng truyền linh hồn lực cho ta khi ta bị thương trong trận chiến của các vị thần. vì thế ông ấy cũng là ân nhân của ta."

Ông cố mình là ân nhân của đấng tạo hóa ư? Bá đạo vãi! Sao bây giờ mình mới biết nhỉ?

"hơn nữa linh hồn lực của cậu thật ra cũng không thua kém genjiro, chỉ là cậu không biết cách sử dụng thôi. nó có thể phát triển. nếu để cậu chết đi thì thật là phí."

Nói đi nói lại cuối cùng ông chỉ muốn tôi sống vì tôi có nguồn linh hồn lực cao và nó có lợi cho ông. Haha........

Đùa tôi à? Thần kiểu gì vậy?

Mà thôi, cũng chẳng là vấn đề gì to tác lắm...

"Vậy ông sẽ cho tôi hồi sinh lại ở thế giới này phải không?"

"thật không may, việc hồi sinh cậu ở thế giới này là không thể bởi sự tồn tại của cậu đã hoàn toàn biến mất. thay vì vậy tôi sẽ chuyển sinh cậu sang một thế giới khác mà tôi quản lý."

"Một thế giới khác sao?"

"đúng thế! một thế giới khác xa hoàn toàn với thế giới của cậu - thế giới của ma thuật và những điều kì diệu."

Một thế giới với ma thuật, nghe thật giống mấy bộ anime tôi từng sưu tầm lúc nhỏ.

Đó là ước mơ của tôi thời ''trẻ trâu'' và giờ đây nó là sự thật ư? Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây?

"Được thôi. Chỉ cần tôi được sống lại là ổn rồi."

"Cậu sẽ được phép chọn một chức vụ tại thế giới này. Nó sẽ thành hiện thực trong tương lai. Hãy coi đây là một món quà nhỏ của ta cho ngươi trước khi chia tay."

(Một chức vụ trong một thế giới như vậy ư? Mình nên chọn gì nhỉ? hồi ''trẻ trâu'' không phải ước mơ của mình là trở thành anh hùng cứu cả thế giới sao?)

"Ở thế giới đó có yuusha không?"

"đúng là có...... nhưng hơn 200 năm nay không còn xuất hiện thêm một yuusha nào nữa. nếu cậu chọn làm chức vụ này sẽ rất cam go. cậu thật sự muốn chọn như vậy sao?"

(Dù sao mình cũng đã chết một lần. được tái sinh thì phải làm anh hùng để được nhiều người ngưỡng mộ chứ.)

"Đúng vậy!!! Tôi sẽ trở thành yuusha của trế giới này!!"

"hahaha!!!! tốt lắm!!!"

◇◆◇◆◇

Đấng tạo hóa Makami niệm chú và một vòng tròn ma pháp xuất hiện.

Tôi được ra hiệu và tiến đến đứng giữa vòng tròn.

"hãy chuẩn bị chào đón cuộc sống mới của mình đi nhé!! chàng trai!!"

◇◆◇◆◇

Vòng tròn bắt đầu phát ánh sáng chói lóa và khi ánh sáng dịu đi bóng dáng của chàng trai hoàn toàn biến mất.

"để xem cậu ta đã đến nơi chưa nào..."

Trước mặt Makami liền hiện lên một bảng thông báo với ngôn ngữ kì lạ.

"tìm kiếm: kira kusanagi."

Một loạt danh sách các thông số hiện trên bảng.

"để xem nào. kira kusanagi hiện đang ở...."

Vị thần lướt qua một số hàng thông tin và dừng lại ở một cột........ đến đây vị thần gần như bất động.

"không ổn rồi..." - Makami vừa lẩm bẩm vừa đổ mồ hôi hột.

◇◆◇◆◇

.................

(Tối quá!!)

...............

Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

"Phu nhân chuẩn bị sinh hạ! Mau mang đồ chuyên dụng ra đây!"

Ah, tôi sắp được sinh ra đây mà.

Có vẻ nơi đây họ cũng nói tiếng Nhật. tôi hoàn toàn hiểu những gì họ nói.

"Cố lên em!!"

"Phu nhân hãy bình tĩnh từ từ rặn nào.... 1.. 2....... 1.. 2........ ra rồi!!!! Thật tốt quá thưa phu nhân! Là bé trai ạ!"

Phew! Có vẻ giới tính của tôi không bị đổi.

"Con ta ra.... rồi sao? Nhưng không có..... tiếng khóc? Lẽ nào .... nó ... đã......"

"Không, thưa phu nhân. Phu nhân sinh hạ một bé trai rất khỏe mạnh.... Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm là thiếu chủ không hề khóc một chút nào..."

Thôi chết!! Tôi quên mất trẻ con mới sinh ra đều khóc.

Tuy nhiên nếu khóc bây giờ sẽ rất mất tự nhiên. Làm sao bây giờ?

"Hahaha!! Con trai của ta làm sao biết khóc là gì chứ! Nó có tố chất trở thành một demon xuất sắc đấy."

"Đúng vậy ạ. Thiếu chủ chắc chắn sẽ là một demon mạnh mẽ hệt như ngài vậy."

"Oh! Con trai yêu quý của mẹ! Để mẹ bế con nào!"

Phew! May quá! Họ chưa phát hiện ra gì cả.

Họ còn cho vậy là bằng chứng của một demon mạnh mẽ nữa chứ....
haha..... Mà khoan đã. Demon?!

(Cái gì? Demon ư? Không phải con người à?)

Tôi liền ngay lập tức mở mắt ra.

"Oh anh ơi! Con đang mở mắt nhìn chúng ta kìa!"

"Thật không? Để anh xem!"

"Thiếu chủ thật là chững chạc quá đi à!"

Dù còn hơi mờ, trước mắt tôi là một người đàn ông râu quai nón có lẽ là cha tôi, một phụ nữ còn khá trẻ đẹp đang bế tôi có lẽ là mẹ tôi, và một người phụ nữ khác mặc bộ hầu gái.

Họ cũng không có gì khác biệt nếu như mỗi người không có một cặp sừng trên đầu và tai dài bất thường.

Tôi gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

(.... là demon!? Họ đều là demon?! vậy còn mình...?!)

Tôi cố đưa tay lên đầu mong muốn điều mình đang nghĩ là sai, và trên đâu tôi thật sự có hai cái sừng bé con.

(Không! không thể nào?! Mình sinh ra là demon sao?)

Mọi người liền vui vẻ cùng nói một câu chúc mừng.

"""Chào mừng con đến với ngôi nhà Demonaut!!! Bé demon!!!"""

'Không! Không! Không! Cái éo gì thế này hả ông thần?!!!!!!?' Tôi đã muốn hét lên như thế.

~ tha lỗi cho ta nhé, chàng trai. - Makami ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro