Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Trời khá âm u, có lẽ là sắp mưa nhỉ? Tôi thở dài. Xui thật, hôm nay tôi không mang theo ô.

Tôi đang trên đường tới một cửa hàng tiện lợi ở khá xa nhà để xin làm thêm. Tôi chọn một cửa hàng xa nhà vì những nơi cần tuyển nhân viên gần nơi tôi sống không nhận tôi vào làm việc. Lí do ư? Vì những cô hàng xóm ấy đã đem chuyện tôi đã từng giết người và vào trại giáo dưỡng rêu rao hết cả khu phố, và chuyện đó không chỉ dừng ở khu phố tôi đang sống, nó lan rộng ra khắp những con đường đông đúc người gần đó. Ai cũng đều nhìn tôi bằng những đôi mắt ấy, chán ghét, khinh thường, không nơi nào muốn chứa chấp tôi. Mỗi lần ra đường tôi đều tỏ ra mình không quan tâm gì đến họ, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, rất muốn nói cho họ nghe về việc tôi đã phải trải qua những gì trong mười chín năm qua, rồi lại thôi, vì tôi biết rằng họ cũng chẳng buồn bận tâm hay để ý đến tôi, tôi chỉ là một con bé xuất hiện trong những cuộc tán gẫu thường ngày của họ, họ không cần biết tôi là ai, họ chỉ cần biết tôi là một đứa giết người.

Tôi bỗng va phải một người phụ nữ, làm túi xách của người phụ nữ bị rớt xuống, đồ đạc trong túi vương vãi xung quanh. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt đồ cho lại vào túi của người đó rồi xin lỗi. Người phụ nữ đó trừng mắt nhìn tôi một cái, giật lại túi xách rồi bỏ đi.

Tôi không bận tâm nhiều. Những người đối xử với tôi như thế tôi đã gặp nhiều, họ chỉ biết đến họ, ngoài ra không cần biết gì nữa. 

Trời bỗng dưng mưa. Tôi vội vàng chạy đến một mái hiên để trú. Tôi nhìn bầu trời sẫm màu trước mắt, tôi lại nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó, ngày tôi đã tự tay giết chết ba tôi.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, mưa cả ngày, vì là chủ nhật nên ba tôi ở nhà và uống rượu. Tôi không như mọi người, tôi rất ghét những ngày chủ nhật, vì khi ba tôi được nghỉ và uống rượu, tôi sẽ bị chửi rủa rất tồi tệ, thỉnh thoảng tôi còn bị đánh. Tôi không trình báo lên cảnh sát vì tôi không muốn phải giam tù ba mình, và còn vì mẹ tôi rất yêu ông.

Tôi ở trong phòng, ngồi dựa lưng vào tường, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, tôi yêu những giọt mưa cứ tí tách rơi trên mái nhà, vì chúng không bao giờ để tôi cô đơn. Tôi khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, tôi không biết tại sao ba lại ghét tôi đến như vậy, cứ cho là do tôi sinh ra nên mẹ tôi đã qua đời, nhưng lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ mới chào đời, tôi không biết gì về thế giới này, tôi hoàn toàn sạch sẽ. Tôi vẫn nhớ năm tôi sáu tuổi, tôi đã thấy ba dắt người tình của ông về, ba đuổi tôi về phòng rồi kéo ả ta vào căn phòng nơi có ảnh cưới của ba và mẹ. Phòng tôi kế bên phòng ba tôi, tôi bước vào phòng mình, vì tường không cách âm nên tôi nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của hai con người bên căn phòng kia. Tôi không biết đó là gì cho tới khi ả người tình của ba tôi, vào một đêm, sau khi hai người quấn quít nhau, khi ba tôi đang ngủ, ả vào phòng tôi và nằm kế bên tôi. Ả đụng chạm vào người tôi, ả lần mò khắp cơ thể tôi. Tôi hoảng sợ. Tôi đã muốn la lên nhưng ả đã nói với tôi rằng nếu tôi la lên ba tôi sẽ đánh chết tôi. Tôi không dám la nữa. Tôi im lặng mặc cho ả xâm hại cơ thể tôi.

Kinh tởm!

Tôi cắn môi mình, nước mắt rơi xuống vì đau. Lúc đó tôi không biết ả làm gì mình, chỉ biết tôi rất đau và thấy rất ghê sợ. Ả thì thầm vào tai tôi:" Bé con, con rất đẹp. " Lần đầu tiên tôi được khen nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, tôi cảm thấy rất tệ.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần tôi thấy ả, tôi đều tránh xa ả ra. Đến một ngày, ba tôi đi làm xa nhà, ba đã để tôi ở nhà một mình với ả đàn bà đó. Đêm nào ả cũng đụng chạm người tôi, đêm nào tôi cũng sống trong ác mộng. Đêm đó, trước khi ả vào phòng tôi, tôi đã giữ trong người một con dao gọt trái cây lấy ở trong bếp vào lúc nãy. Lúc đó, tôi đã nghĩ nếu ả ta chết, tôi sẽ không phải chịu đựng nữa. Ả vừa bước mở cửa bước vào, tôi đã giơ con dao lên, rời giường tiến về phía ả.

" Bé con .. Con đang làm gì vậy? Đừng nghịch thứ này, rất nguy hiểm đấy! "

" Chết đi! " Tôi lao tới chỗ ả ta, nhưng lại không trúng. Tôi mất bình tĩnh, cứ nhắm ngay ngực ả mà đâm.

" Con khốn này mày điên rồi!! " Ả la lên, rồi dập cửa bỏ ra khỏi nhà.

Tôi buông con dao xuống, cười điên loạn, nước mắt rơi xuống sàn nhà, chỉ chốc lát nước mắt tôi đã đọng lại thành một vũng. Tôi bỏ chạy khỏi nhà, mặc cho trời đang mưa rất lớn. Tôi cứ chạy mãi đến khi bản thân không thể đứng nổi nữa, cả người run lên vì lạnh, giữa đêm nên không có xe qua lại, tôi mệt mỏi, nằm xuống giữa đường, mắt cứ nhìn về khoảng không sâu hoắm ở trước mắt. Tôi nhắm mắt lại, những giọt mưa lạnh buốt thi nhau ôm lấy tôi, che lấp đi nỗi cô đơn ngày một lớn trong tim tôi, chúng xóa đi những dấu vết dơ bẩn của ả đàn bà kia trên cơ thể tôi. Tôi mỉm cười. Tôi yêu những giọt mưa này.

Sau hôm đó, ba tôi đi công tác về, ba tôi đã đánh tôi rất nhiều, tôi đã la lên, tôi đã khóc, tôi đã quỳ xuống xin lỗi ba. Ba tôi không quan tâm, ông chỉ biết tôi đã xém giết người tình của ông.

" Mày đã cướp đi vợ tao, giờ ngay cả những người kế bên tao mày cũng muốn cướp sao? "

" Ba .. con không .. cô ấy đã đụng .. " Tôi nấc lên từng tiếng, tôi đang cố gắng kể lại những việc ả đã làm với tôi. Ba tôi không thèm nghe. Ba cứ đánh tôi. Tôi đau đớn, vết thương của những nỗi cô đơn từng ngày cứ rách thêm, tôi cố gắng đắp lại những vết thương của mình trong tim, ba tôi lại xé toạc vết thương ra, làm nó ngày càng thêm đau. 

Khi đánh tôi xong, ba tôi bỏ khỏi nhà, tôi cứ ngồi ở góc nhà khóc, tôi đưa tay lên chùi nước mắt, nước mắt lại càng ra nhiều, tôi không thể nào ngưng khóc. Lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy. Lần đầu tiên ba đánh tôi nhiều đến vậy. Lần đầu tiên tôi bị tổn thương nhiều đến vậy.

Tôi mở mắt ra. Những kí ức năm sáu tuổi cứ dày vò tôi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi không thể ngủ được nên khi đến lớp tôi đã ngủ rất nhiều lần. Giáo viên gửi thư mời về cho ba tôi, ông không quan tâm. Tiền học phí đều do ông tôi chi trả nên tôi mới có thể tiếp tục học. Ba tôi không muốn liên quan đến tôi dù chỉ một chút, ba tôi ở bên tôi mà như một gánh nặng với tôi, ngoài chửi rủa, đánh đập tôi, ông không bao giờ nói với tôi một câu quan tâm, hỏi han. Mười ba năm sống như thế, tôi cũng không lạ lẫm gì, nhưng vẫn muốn ba tôi quan tâm tôi dù chỉ một chút. Ngày hội gia đình ở trường, ai cũng có ba hoặc mẹ hoặc cả ba mẹ đi cùng, chỉ có tôi là đi một mình. Cô giáo hỏi tôi, tôi chỉ trả lời rằng ba tôi đã đi công tác rồi, trong khi ba đang ở nhà và uống rượu. Bạn bè cười khinh, trêu chọc tôi, suốt cả thời gian đi học tôi chỉ muốn mình chết đi, vì tôi còn không có lấy một lý do để bám víu cuộc sống này. Độ tuổi này bạn bè tôi ai cũng vui chơi thoải mái, không có một chút phiền muộn, còn tôi phải lo lắng rằng sau này mình sẽ thế nào, tôi sẽ phải sống thế này đến khi nào, mỗi ngày đều phải lo lắng rằng ba có đánh tôi không, tôi có làm gì sai không, tôi nên chết hay sống tiếp .. Những vấn đề đó cứ xoay quanh tâm trí tôi mỗi ngày.

" Ermintrude White! " Giọng ba tôi vang lên khiến tôi thấy sợ. Mỗi lần ba gọi tôi như thế, chắc chắn sẽ có chuyện.

Tôi vội vàng ra khỏi phòng, đi ra chỗ phòng khách nơi ba tôi đang ngồi uống rượu. 

" Ba .. ba gọi con có chuyện gì ạ? "

" Mày .. tại sao trường mày cứ gửi thư mời về cho tao hả? Ngay cả trên công ty tao cũng phải nhận, mày có biết tao nhục nhã với mọi người lắm không hả? Ngủ trong lớp? Ban đêm mày làm gì mà không ngủ? Chẳng lẽ mày lén tao đi làm điếm? Thế tiền đâu sao không đưa cho tao? "

" Ba .. con không có .. "

Ba nổi giận, đứng dậy tát vào mặt tôi " Mày còn nói dối? Hèn gì mấy ngày nay tao thấy mày có đồ mới mặc, hóa ra là lén tao kiếm tiền! Tiền đâu mày đưa đây cho tao! "

Tôi kìm lại nước mắt. Quần áo này đều là do ông ngoại đưa cho tôi mặc, là đồ cũ của con gái dì tôi. Nhưng tôi biết những lúc say xỉn thế này ba sẽ không thèm nghe tôi nói gì.

Ba lấy một cây gỗ dài đánh vào chân tôi " Tao cho mày què luôn! Mày không được phép lén kiếm tiền khi chưa có sự cho phép của tao! "

Tôi khụy xuống. Chân tôi đau, rất đau.

Ba cứ đánh vào chân tôi, đánh một lúc sau, chân tôi bị bầm hết, tôi không chịu nổi nữa nên đã đẩy ba tôi ra. Ba lấy cây gỗ đập vào cánh tay tôi " Mày dám đẩy tao ra à? Được! Tao cho mày què hai tay luôn! "

Tôi ráng gượng đứng dậy để đi khỏi nhà. Ba tôi cứ lao tới chỗ tôi mà đập vào tay tôi liên tục. Ba tôi phát điên rồi.

"Mày biết không? Dòng máu đang chảy trong người mày không đáng để tồn tại. Mày là đứa thất bại! Ăn hại! Ngoài sống để ăn tốn cơm ra mày làm được gì hả? À, tao quên mất mày còn gián tiếp giết mẹ mày nữa mà. Mày có ích lắm con khốn! Mày nên chết đi! "

Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại giết ba, chỉ biết lúc đó từng lời của ba cứ găm vào tim tôi, khiến tôi nghẹt thở. Trong vài giây mất kiểm soát, tôi đã xô ngã ba tôi, ba ngã xuống đất, máu chảy ra rất nhiều. Tôi hoảng sợ. Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Ba nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận. Tôi quỳ xuống, tay run run đưa về phía mũi ba tôi, hơi thở còn rất yếu. 

Tôi vội lết ra chỗ điện thoại bàn, bấm gọi cho 911. Tầm mười phút sau một chiếc xe cứu thương tới, ba tôi được đưa vào xe, hàng xóm xung quanh tụ tập lại rất đông. Tôi ngồi đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vũng máu của ba. Tôi đã giết ba tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro