Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Một giọng nói quái dị vang lên, phá vỡ bọt bóng màu hồng của đôi vợ chồng chưa cưới.

- Thời Ảnh! Nàng ấy là Diệu Nghi của ta! Ngươi đừng hòng cướp nàng đi! - Chỉ Uyên nói xong liền một chưởng đánh bay Thời Ảnh ra xa, cùng lúc lao đến kéo Chu Nhan tới cạnh mình.

Thời Ảnh nhíu mày. Từ khi nào Chỉ Uyên trở nên mạnh như vậy? Y đưa mắt nhìn Chu Nhan đang bị khống chế, cùng lúc gặp ánh mắt mang ý tứ của nàng.

Thuật đọc tâm! Thời Ảnh lén thi triển thuật pháp.

"Thời Ảnh! Chỉ Uyên hiện tại đã bị thần diệt thế Hư Dao xâm nhập và lợi dụng. Huynh ấy nghĩ ta là chuyển kiếp của người huynh ấy yêu 200 năm trước, cũng là cao tổ mẫu Xích tộc. Họ có nhẫn Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chúng ta không đánh lại được đâu! Mau nghĩ cách đối phó."

Nhẹ gật đầu với Chu Nhan, Thời Ảnh liếc nhìn bức hoạ được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, không nhịn được mà thầm kêu khổ. Y quả thực rất thưởng thức con người Chỉ Uyên, chẳng may, kiếp này y và hắn không thể làm bạn. Vậy thì, gặp hắn ở kiếp sau đi.

Ta đến Chân Cảnh.

Không có hình dạng.

Vạn Năm Vân Hoang.

Vĩnh hằng vô lo.

Gương mặt Chỉ Uyên biến sắc, nhìn nhẫn Hoàng Thiên của mình chạy tới tay Thời Ảnh.

- Không thể nào! Ngươi vậy mà biết thần chú triệu hồi nhẫn Hoàng Thiên.

- Đương nhiên! Sư phụ của ta là thiên chi kiêu tử. Không có việc gì làm khó được người.

- Im miệng! Nàng dám tung hô nam nhân khác trước mặt ta?

- Vậy đã là gì? Chúng ta chuyện quá phận hơn cũng đã làm trước mặt ngươi rồi.

- Nàng... - Chỉ Uyên nháy mắt liền mất tiếng, bởi vì nhẫn Hậu Thổ cũng không cánh mà bay rồi.

Thời Ảnh nâng tay phải của mình lên, cặp nhẫn Hoàng Thiên Hậu Thổ mạnh nhất Vân Hoang nay đã bị y khống chế.

- Nhan Nhi! Làm tốt lắm!

Chỉ Uyên sôi máu. Hắn vậy mà bị Chu Nhan kích thích tranh luận, mua thêm thời gian để Thời Ảnh đọc thần chú cướp lấy Hậu Thổ.

- Phế vật! - Thần diệt thế Hư Dao không nhìn nổi nữa. Thầm chửi Chỉ Uyên một tiếng, đích thân lên sàn.

Một luồng khói đen từ người Chỉ Uyên thoát ra ngoài. Hư Dao đánh một chưởng về phía Thời Ảnh, làm y lùi ra sau một chút.

- Thời Ảnh!!!

Chu Nhan lo lắng kêu lên, bay thật nhật nhanh về phía y.

- Ta còn ổn. Nàng yểm hộ cho ta!

Chu Nhan gật đầu. Nhanh chóng kết ấn sử dụng Thiên Trụ, bảo vệ Thời Ảnh. Y cùng lúc dùng sự trợ giúp của cặp nhẫn, tạo ra 10 ảo ảnh khác nhau của mình và Chu Nhan.

- Ngươi nghĩ trò ảo thuật này sẽ lừa được ta hay sao? - Hư Dao cuồng dã khinh bỉ hai tên nhân loại yếu ớt này.

- Giết ngươi là được.

Dứt lời, mười Thời Ảnh đồng thời sử dụng Thiên Tru, bao lấy Hư Dao ở giữa. Pháp thuật tấn công mạnh nhất của Không Tang giáng xuống bản thể vô dạng của Hư Dao từ 10 phía. Đánh cho Hư Dao không thể phản kháng lại một đòn nào.

- Ngươi... Sao ảo ảnh của ngươi...đều có sức mạnh...

- Người pháp thuật cao, còn thêm Hoàng Thiên Hậu Thổ, lợi hại thế đấy! - Thời Ảnh khó nhịn mà đắc ý trào phúng.

- A!!!!!! - Tiếng kêu của Hư Dao thảm thiết thấu trời xanh, rồi dần dần vụt tắt.

Làn khói đen đặc khổng lồ giờ đã thu nhỏ lại gấp mười lần, xẹt ra vài dòng điện yếu ớt.

Thời Ảnh và Chu Nhan thu hồi pháp lực, đi tới chỗ Hư Dao.

- Vậy mà hắn chưa chết? - Chu Nhan quay ra hỏi Thời Ảnh.

- Hư Dao là thần, bản thể bất tử. Ta chỉ có thể làm hắn yếu đi rồi phong ấn vào đâu đó.

- Chàng nghĩ ra chỗ nào có thể phong ấn hắn không?

Thời Ảnh quay sang nhìn Chu Nhan, cưng chiều gập ngon tay trỏ cọ vào mũi nàng.

- Đương nhiên là có.

Nói xong Thời Ảnh biến ra một con thú nhỏ màu trắng.

- A! Tiểu Bạch sư phụ?

- Tên nhóc này vô dục vô cầu, lòng không có tạp niệm. Chính là chỗ tốt nhất để phong ấn kẻ ăn tạp niệm như Hư Dao.

Chu Nhan bật cười. Thần diệt thế Hư Dao trong giao diện tiểu Bạch sư phụ. Thời Ảnh thế này cũng quá là đắc tội thần linh a.

- Đừng lo. Loại thần linh thế này, chúng ta không cần cho hắn mặt mũi. - Thời Ảnh hiểu ý của Chu Nhan liền lên tiếng giải thích.

- Đúng vậy! Loại thần ác ôn như vậy, để hắn ở trong thân xác khả ái động lòng người như tiểu Bạch sư phụ, mới chính là phúc ba đời của hắn đó! - Chu Nhan mau chóng hùa theo, Thời Ảnh nói gì cũng đúng.

Thời Ảnh mỉm cười, lắc đầu nhìn Chu Nhan mạnh miệng. Y tiến tới, nắm lấy tay nàng.

- Chuyện của Hư Dao xong rồi, nhưng chuyện của chúng ta thì chưa xong đâu! - Thời Ảnh vẻ mặt hàm ý nói với nàng. - Chúng ta phải về thành thân thôi!

.
.
Hết phần 2

—————-
Hậu trường:

Chỉ Uyên: Còn tôi nữa nè! Tôi hết bị nhập rồi! Sao không cho miếng lên hình nào vậy?

Thời Ảnh: Ngươi sao còn chưa chết? Dám cướp dâu của ta! Phạt ngươi đến dự lễ thành hôn của ta và Nhan Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: