Chương 3: Đáp trả
"A... Ngươi đứa nhỏ này, ta đây chỉ là thấy người chọc lão gia không vui, nên mới nói giúp ngươi vài câu. Sao lại nói như thế." Phu nhân một mặt đau lòng giả dối: Từ khi tiện nữ kia bò lên giường lão gia, nàng ta đã muốn băm ả thành trăm mảnh, sau lại còn sinh ra tiểu tạp chủng trước mặt, nàng ta càng không muốn mẫu tử họ sống yên ổn, hừmm... May mắn đến ông trời cũng giúp nàng, chưa đợi nàng ta kịp ra tay, ả đã chết vì đau ốm. Giờ chỉ còn tạp chủng trước mặt này sau không mau mau chết như người mẹ ti tiện của nó đi, đúng là chướng mắt.
Ngưng Tịch nháy nháy mắt, nói: "Phụ thân tự mình tức giận, liên quan gì đến ta." Liếc nhìn qua gương mặt khó coi của phụ thân, nàng nói tiếp: "Lại nói, ta là tằng tôn được Tổ mẫu yêu thương, đi đón người thì có gì sai đâu. Không kể đến đại huynh Tống Từ Phong đi xử lý công vụ. Ngược lại là hai tằng tôn khác của Tổ mẫu, lại chẳng thấy đến đón người đi. Này là do không được yêu thương nên không cần tranh thủ tình cảm, hay là không xem Tổ mẫu ở trong mắt đây." Nói rồi nàng lại che miệng thở dài, đợi xem phản ứng của Tống phu nhân.
" Ngươi...ngươi nói bậy bạ gì đó, nữ nhi ta chỉ là sửa soạn lâu một chút thôi, ngươi đừng hắt nước bẩn cho các nàng." Nói xong, nàng ta quay đi phân phó tì nữ phía sau: "Nhanh đi gọi hai vị tiểu thư đến đây." Kiềm chế tức giận sau đó lôi kéo tay áo Tống lão gia kế bên gọi: "Lão gia, người xem nó nói gì kìa, người..."
Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng quát cắt ngang: "Im miệng hết cho ta, các ngươi không xem ta ra gì phải không... Hừmm." Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.
Ngưng Tịch âm thầm lè lưỡi trong lòng: Ha đúng là ta không xem ngươi ra gì nha.
Liễu di nương nãy giờ im lặng bên cạnh thấy thế cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Lão gia người bớt giận, sẽ không tốt cho thân thể." Bàn tay không xương mềm mại, khẽ vuốt qua lại trước ngực hắn.
Nhìn thấy người yêu thương, dịu dàng an ủi mình, Tống lão gia cũng lộ ra cái nhu tình dành cho nàng.
Tống phu nhân một bộ dạng hận không thể tiến lên xé đi bộ mặt đáng ghét của Liễu di nương, nhưng cũng chỉ thoáng qua nàng lại bài bộ mặt như không có gì xảy ra.
Thu tất cả vào mắt, Ngưng Tịch lại im lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tiếng nha đinh chạy vào thông báo: Lão thái thái đã về tới, đang ở ngoài kiệu.
Mọi người nghe vậy, lật lượt ra đón người. Tống lão gia tiến đến trước cửa kiệu, nhắc màng che lên nói với người bên trong: "Mẫu thân, cẩn thận bên ngoài tuyết lớn trơn trượt, từ từ đi, con đỡ người. "
Chỉ nghe trong cổ kiệu giọng nói mang đầy uy nghiêm vang lên: "Được" Từ màn che bước ra một lão nữ nhân khoác trên người bộ y phục màu gỗ trầm hương, từ tính, gương mặt người phúc hậu, nhìn qua cũng không khó thân cận. Nhìn thấy Lão thái thái bước xuống Ngưng Tịch chạy đến bên người hô: "Tổ mẫu, người đi Linh tự lâu như vậy, con rất nhớ người a!"
"Con, cái nha đầu này, là mạch nha sao, không thì sao lại dính người như vậy." Lão thái thái trong mắt tràn đầy yêu chiều, cũng đã hai tháng mới gặp thật là nhớ tiểu tằng tôn hoạt bát này a.
Ngưng Tịch lộ ra nụ cười vui vẻ đáp lời: "Đúng vậy nha Tổ mẫu, con sẽ làm mạch nha, quấn lấy người cả đời luôn."
"Được, được ta cho con quấn"
Tống phu nhân và Liễu di nương cũng lần lượt thỉnh an Lão thái thái.
Mắt thấy tuyết ngày một nhiều hơn, tuyết rơi phủ đến cả gót chân, sợ Thái thái đứng lâu sẽ lạnh mọi người cùng nhau dìu bà vào trong sảnh đường.
Ngồi yên trên chủ vị Lão thái thái nhìn xung quanh, có vẻ không vui nói: "Dung Nguyệt cùng Gia Như đâu, sao lại không ra đón ta, hay vốn không để người Tổ mẫu này vào mắt hả?"
Bị điểm tên, Từ phu nhân đang lo lắng nãy giờ, đầu đã đổ đầy mồ hôi, liền cho hạ nhân đi dục người lần nữa.
Ngưng Tịch nắm tay Lão thái thái giúp người bớt giận, đưa người mang bát canh nóng đã hầm lúc sáng cho Lão thái thái: "Tổ mẫu, người vừa đi bên ngoài trời lạnh, hay uống bát canh để làm ấm thân đi, đây là con nấu cho người."
Lão thái thái đưa tay ra lấy, nhìn thấy bát canh nóng hổi nhịn không được muốn nếm thử: "Ừm... Này là Tịch nhi nấu sao, rất vừa miệng ta." Nói xong người liền uống tiếp.
"Cẩn thận nóng, Tổ mẫu"
"Được, được con yên tâm ta cũng không phải cái tiểu hài."Lộ ra nụ cười nuông chiều, Lão thái thái khẽ gật đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro