Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

too long


Sáng của một ngày trở lạnh, Chaeyoung lại mở đôi mắt của mình, cẩn thận bước xuống giường. Mọi thứ bỗng quen thuộc thấy lạ, nhưng tấm lưng gầy ở phía xa kia, cô vẫn chẳng thể nhận ra.

Đã 3 năm rồi, căn nhà này cũng đã dần thân quen, tâm trạng của Chaeyoung cũng tốt lên dần. Thỉnh thoảng nhìn vào gương mặt của người con trai ấy, cô lại hiện lên trong đầu những đoạn kí ức nào đó nhưng lại trôi dạt đi thật nhanh chóng.

3 năm đối với Min Yoon Gi cũng luôn dài như thế. Đã 1095 đêm, anh bên cạnh chạm nhẹ vào mái tóc ấy. Nhưng Yoon Gi vẫn chẳng thể làm cho Chaeyoung nhận ra mình sau khi cô ấy tỉnh dậy. Dù mỗi lần mặt trời lên, mỗi lần ánh sáng rọi đến, anh luôn tiến đến bên cạnh và nói " Anh, Min Yoo Jin đây. "

Min Yoon Gi xoa đầu Chaeyoung rồi quay sang dọn đống đồ ăn trên bàn. Chaeyoung chẳng thể cố nhớ được gì nhưng lại luôn kể anh nghe về đám cháy trong giấc mơ của mình. Có lẽ nó mới xảy ra gần đầy hoặc đã xảy ra nhiều lần.

Tập đoàn lớn đó chẳng thể làm gì. Bọn cảnh sát vẫn có thể tra lại dấu vân tay, và cả những thứ anh đã vứt lại. Min Yoon Gi ba năm nay sống cuộc sống lo sợ, đôi tay dù run rẩy vẫn cố ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn cố nhốt bông hồng bé nhỏ trong tòa lâu đài lâu nay đã phủ đầy gai nhọn. Nền cát ki cũng bị gió quấn bay đi hết. Lâu đài nhỏ bé này của anh chắc cũng chẳng thể trụ lại lâu hơn được. Nhưng nó chưa đổ, tòa lâu đài anh dựng lên đến hiện tại vẫn còn vững chắc.

Còn chút thời gian nên hãy để Min Yoon Gi ở lại bên Park Chaeyoung...

Yoon Gi đi vào căn phòng tăm tối của mình, cởi bỏ chiếc mặt nạ mình đã dùng trong suốt 3 năm xuống nền đất xám. Chiếc mặt nạ vui vẻ, đẹp đẽ hơn bản bản thân anh gấp bội mà Park Chaeyoung luôn nhìn thấy. Chiếc mặt nạ mang tên Min Yoo Jin.

Anh thở phào, tắt ngay được nụ cười ban nãy còn hiện hữu. Đôi tay cẩn thận cầm lên từng chiếc ảnh, vào trong chiếc túi nhỏ rồi cất sâu vào hộc tú. Hôm nay vẫn vậy Park Chaeyoung vẫn hỏi anh là ai, nhưng Yoon Gi vẫn chưa trả lời. Anh chỉ lặng lẽ làm phần công việc mình luôn làm rồi biến mất sau cánh cửa phòng mình.

Min Yoon Gi rời phòng, ánh mắt kiếm tìm bông hoa hồng nhỏ của mình. Park Chaeyoung vẫn ngồi trên chiếc nệm cạnh cửa sổ. Bàn tay vì gẩy vào dây đàn quá nhiều cũng đã chai sạn đi. Cô đã có thể nhớ ra cách chơi đàn rồi. Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi chàng trai ấy là ai nữa. Chaeyoung hướng đôi mắt mình đến nơi có tiếng động. Chàng trai ấy đã ra khỏi phòng, anh ta vẫn vậy. Giữ lại nụ cười buồn đó.

" Rose!"

" sao thế? "

" hát cho anh nghe nhé? "

" Nhưng anh là ai? Tại sao lại... "

" Anh là Min Yoon Gi. Anh là người yêu em nhất. Đây là nhà chúng ta. "

" Phải, Chúng ta... "

" Em hát cho anh nghe. Min Yoon Gi. "

" Em không nghi ngờ anh nói dối sao. Nhỡ đâu anh là người xấu thì sao? "

" Không thể nào. Anh đã nấu cho em ăn. Còn xoa đầu em nữa. Em tin anh, và chắc chắn anh sẽ chẳng giấu em hay nói dối em điều gì đâu. Vì anh là người yêu em nhất cơ mà. "

" Được rồi. Em ngồi lại đó đi. Đâu cần phải đứng dậy. "

Yoon Gi tiến lại chỗ Chaeyoung, đặt cô ngồi lại. Giờ anh đã biết rồi, bản thân mình hóa ra còn may mắn lắm. Dù anh luôn là kẻ tồi tệ nhất.

" Anh muốn nghe bài gì nào? "

" Bài hát em thích nhất ấy. "

" ok chuẩn bị nghe nào."

" anh chuẩn bị xong rồi mà"

"Đã từng gặp gỡ và yêu nhau

Chuyện tình đôi ta là một ký ức đẹp chẳng thể nào xóa nhòa

Cứ ngỡ như là một bộ phim lãng mạn đáng xem

Một kết thúc cũng tạm ổn

Chỉ cần như vậy là đủ rồi vì em đã từng yêu anh

Kịch bản tình yêu mà chúng ta dựng lên

Giờ thì ánh đèn lại bỗng vụt tắt

Và khi lật đến trang cuối cùng

Tấm màn kia sẽ dần lặng lẽ hạ xuống."

" woa, bông hồng nhỏ nhà mình hát hay thật đấy. "

" Đương nhiên rồi. Em là Rose cơ mà. Nhưng em không hát nữa đâu. "

" Sao?  Không thích à? "

" Ừm. "

" Vậy bọn mình chơi cái gì khác nhé. "

" Được đó. Nhưng mà chơi gì hả anh? Hay là, bọn mình xem phim đi. "

" Được luôn. Đi thôi. Mà đợi anh nấu đồ ăn đã, em lúc nào cũng dậy muộn. Trưa luôn rồi này. "

" Ơ, đợi em đi với. Em cũng muốn giúp. "

Park Chaeyoung bám lấy áo anh rồi ôm chầm lấy, như thể thứ mình trân trọng, quý giá nhất bị lấy đi mất. Min Yoon Gi cố gượng cười, ôm lấy đôi bàn tay nhỏ, kéo theo bông hồng nhỏ vào căn bếp nhỏ bé.

" oppa, ra đây em nhờ chút đi. "

" Sao thế! "

" Anh đứng như thế này này."

" Để làm gì thế. "

" Để em rán cánh gà này. "

Bông hoa nhỏ sợ hãi lùi về phía sau, bàn tay không quên kéo lấy áo Yoon Gi đến trước cái chảo làm lá chắn.

Min Yoon Gi phì cười xoa đầu cô gái nhỏ. Anh xếp những miếng gà đã được rán kĩ lên đĩa rồi mang ra bàn. Đương nhiên bên eo vẫn không vắng mặt " con đỉa nhỏ" Park Chaeyoung.

Bộ phim bắt đầu và diễn ra thật tự nhiên. Park Chaeyoung thì cứ khóc nấc lên. Dù bộ phim được chọn là một bộ phim ma. Min Yoon Gi khó hiểu nâng đôi tay mình xoa đầu cô gái nhỏ rồi lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm áo anh.

" Sao em lại khóc. Là phim ma mà. "

" không biết đâu. "

" Thôi mà. Sao thế?"

" Em thấy khổ thân chị ấy quá. Xinh như thế mà chết sớm rồi phải làm ma. Min Yoon Gi cứu chị ấy đi. "

" Ai gu. Thôi mà. Bông hồng nhỏ nhà mình khóc rồi. Nín đi nào. Hết phim rồi mà. "

" Em sẽ nín. Nhưng mà, anh nấu bữa tối đi. "

" Rồi. Tôi lúc nào cũng nấu còn gì. "

Park Chaeyoung lau nước mắt của mình rồi lại cười thật tươi. Cô chậm rãi trở về căn phòng nhỏ bé của mình. Rõ ràng vẫn luôn nhìn thấy ánh lửa hiện lên trong đầu nhưng chẳng thể nào nhớ rõ.  Cả Min Yoon Gi cũng thế, hơi ấm mà Park Chaeyoung cảm nhận thấy từ nơi anh thân thuộc thấy lạ. Chỉ tiếc là cô chẳng thể nhận ra nổi những đoạn kí ức luôn bị cắt đứt suốt 3 năm qua.

Chaeyoung hé cánh cửa quan sát bên ngoài. Cô thấy Yoon Gi cầm chiếc điện thoại của anh trên đôi tay đã dần run rẩy. Đôi mắt chao đảo liên hồi. Nhịp thở của anh cũng chậm dần đi. Chaeyoung tò mò không biết điều gì đã xảy ra, gương mặt cũng vì thế mà thay đổi liên tục. Cô bỗng nghe tiếng anh gọi, khuôn mặt anh chứa đầy nỗi lo sợ nhưng vẫn dùng giọng nói vui vẻ quen thuộc gọi bông hồng của mình.

Bầu không khí bỗng ngột ngạt thấy lạ. Min Yoon Gi hôm nay chẳng nói gì, Chaeyoung cũng vì thế mà chẳng dám lên tiếng. Khuôn mặt anh đã nặng trĩu nỗi buồn, đôi vai của anh cũng liên tục run lên. Bỗng anh lên tiếng, câu nói chạm đến nơi trái tim nhỏ bé. Chaeyoung ngạc nhiên mở đôi mắt của mình.

Sự lo sợ ấy, bỗng lấn áp sang đôi vai gầy này của cô.

" Rose, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Dù sau này có thế nào, dù có quên đi mọi thứ về hai ta. Quên đi cả anh. Thì xin em, chỉ cần nhớ Min Yoon Gi yêu em..."

" Anh sao thế? "

" Không. Chỉ là anh sợ em sẽ quên anh... "

" Em sẽ không quên. Vì Min Yoon Gi yêu em cơ mà... "

'  Anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em...'

————

Hú hú hú hú hú

Comeback nhaaa

park-hyunsup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro