Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

at night.


Bầu trời đêm đen nghịt bỗng được bao phủ bởi những lớp mấy dày. Seoul bỗng đón một cơn bão vào ban đêm.

Căn nhà yên bình, rộng lớn trong khuân khu biệt thự. 2 vợ chồng trung niên đã xay giấc, cô gái ở căn phòng trái của tầng 3 vẫn chưa ngủ, cô ta đang làm gì đó chẳng thể hiểu nổi.

Min Yoon Gi chèo qua bứa tường cao ngay trước mặt, lẻn vào trong căn nhà lớn. Hắn kéo chốt khóa nhờ đầu óc thông minh của mình, lấy đi những đồ quý giá nhất để trong két sắt mà hắn luôn phá khóa dễ dàng. Yoon Gi bước từng bước rất nhẹ lên tầng tầng trên. Có vẻ chủ nhân căn nhà này đang ở đây, hắn nghĩ vậy. Yoon Gi mở cửa vào căn phòng của người chủ, lấy điện thoại, ví, tiền sau đó đóng cửa thật cẩn thận. Đương nhiên là, một gia đình giàu có như thế, vào ban đêm con chẳng hề có bảo vệ để canh chừng tên trộm gian manh như hắn.

" Này. Tên kia. Mày! "

Park Il Sung bừng tỉnh, nhanh chân bước xuống giường, giữ chắc lấy đôi tay đang cố mở chốt cửa của hắn. Yoon Gi hất tay ra, cầm lấy con dao luôn đựng sẵn trong túi, không ngần ngại mà đâm ông ta mấy nhát liên tiếp đến khi Il Sung ngã xuống và chẳng còn sức chống cự. Người vợ sợ hãi, lùi sâu về phía thành giường, nom hét lên một tiếng thật lớn, nhưng kết quả, vẫn phải ra đi vì trái tim bà đã nghẹn lại bởi nhát dao mà hắn phi đến.

Yoon Gi cầm chai dầu nhỏ, đề phòng cho trường hợp này xảy ra, ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn, lan rộng sang bên trái căn nhà. Hắn vẫn bước từng bước rất chậm đi xuống những bậc cầu thang dài.

Park Chaeyoung ngồi trong căn phòng của mình, nghe đi nghe lại một bài hát mà con bé chẳng bao giờ thấy chán.

" ước gì ai đó có thể nghe bài hát của mình thì tốt biết mấy."

Cô vừa dứt lời, đôi mặt chậm rãi nhắm lại, thưởng thức nó một cách thật yên bình. Mùi khét bỗng tràn đến, nhưng ngọn lửa đen kia bỗng bao phủ xung quanh cô. Chaeyoung sợ hãi đứng dậy, cố gặng chạy qua ô cửa vẫn còn chưa bị đám lửa ăn mất. Cô gọi bố mẹ của mình, thân hình bé nhỏ cứ run lên, bàn tay đan chặt lại. Chaeyoung rất sợ, có lẽ ba mẹ vẫn còn ở bên trong.

Đầu óc quay cuồng, Chaeyoung cố lê những bước chân mình, đi xuống nơi cầu thang lạnh ngặt dù ánh lửa cứ thế bao phủ. Cô bỗng nhìn thấy một đốm đen đang chậm rãi, hắn vẫn chẳng hề quay nhìn lại. Nhưng Chaeyoung vẫn hy vọng, đó là người làm nhà mình.

" Này. Làm ơn... Cứu tôi với."

Yoon Gi nghe tiếng nói nhỏ, tưởng chừng chẳng thể nghe thấy trong đám cháy lớn. Hắn chậm rãi tiến lại, bế con bé ra khỏi căn nhà đã từng là của cô trước khi bọn người làm kia chưa tìm được cách nào mà ra ngoài.

Yoon Gi đặt cô nằm trên chiếc ghế cách xa đó khoảng 2km. Chiếc mũ đen vẫn đội trùm kín khuôn mặt, ánh mắt anh vô tình đặt lại trên gương mặt nhợt nhạt nhưng không mất đi sự xinh đẹp kia. Anh ta bỗng phi cười nhìn cô ta rơi những giọt nước mắt. Hóa ra con gái của cha dượng cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Nếu biết trước, Yoon Gi sẽ dùng cô ta làm đồ chơi của mình. Như cách mà tên khốn Park Il Sung làm với mẹ hắn.

Park Chaeyoung mở đôi mắt to tròn, cô thật sự muốn nhìn xem anh ta là ai. Bởi hơi ấm đó, chẳng khác nào của Min Joo Jin.

" Đừng có mà mở mắt. Tôi giết cô đấy. "

" Anh là Joo Jin đúng không?"

" Không."

" Anh là ai. Tại sao tôi lại ở đây."

" Không biết."

" Anh là gia đình của tôi à? "

Bàn tay đang cầm chặt con dao đang có ý định đâm vào trái tim của cô ta bỗng dừng lại. Gia đình sao? Hắn thật sự chẳng có lấy. Gia đình hắn bị phá hủy bởi cái người tên Il Sung đó. Chỉ vì ham mê người mẹ hoàn hảo của hắn, mà giết người cha hắn luôn yêu quý, rồi làm nhục người mẹ của hắn. Il Sung cả đời đáng chết, nhưng còn cô gái này. Bỗng có gì đó thật đáng thương.

" Dù anh có là ai. Đừng bỏ tôi lại. Xin anh. Tôi không thể nhớ ra điều gì hết. Tôi không biết mình có gia đình hay bố mẹ không. Làm ơn, hãy mang tôi theo... "

Cô gái này. Rốt cuộc đang bị sao thế? Những câu nói tưởng trừng là giả dối đó, bỗng hiện rõ mồn một. Park Chaeyoung có lẽ do sự dơ bẩn của người cha mà đã bị mang làm vật đỡ rồi. Cuộc đời cô ta. Cũng chẳng tốt đẹp mấy.

Yoon Gi đỡ Chaeyoung lên tấm lưng mình, chỉ cẩn thận dặn dò rằng ' hãy ngủ đi'. Hắn bước đi trên con đường vẫn luôn tràn ngập những hạt mưa rơi xuống.

Căn nhà đã bị thiêu rụi, mọi thứ đã kết thúc. Giờ Yoon Gi có thể yên tâm rằng tên khốn Park Il Sung sẽ đi xuống đó tạ lỗi với cha mẹ anh rồi.

Park Chaeyoung được đặt lên chiếc giường nhỏ khi bản thân đã say giấc. Cô chẳng thể nhớ ra được điều gì, cứ chỉ mải đắm chìm trong giấc mơ ngắn ngủi đó.

Phải, Chaeyoung vẫn chưa bao giờ chữa lành căn bệnh ấy. Nó thậm chí còn chẳng có một cái tên. Bởi trên thế giới này, chỉ có mình cô mắc phải. Căn bệnh quái ác ấy làm cho Park Chaeyoung ở tuổi 12 bỗng chốc chẳng thể nhớ ra mọi người, làm cho cô bé xoài khi 14 nhớ ra những người xung quanh mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên sạch vào ngày hôm sau. Và giờ, Park Chaeyoung đã 22 tuổi, tự thiêu đốt thanh xuân của mình trong căn nhà mà cô chẳng thể nhớ nổi mọi người.

Căn bệnh của sự quên lãng.

Chaeyoung mở đôi mắt sừng đỏ của mình, cố gắng đỡ bản thân mình dậy. Đây là nhà cô sao. Nó bé nhưng đáng yêu quá thể. Dù màu sắc chủ đạo cũng chỉ là đen. Cô không cất tiếng gọi, bởi trong đầu cô chẳng nhớ ra tên của một ai. Nhưng khoan, cái tên...nó vẫn luôn ở đó.

" Min Joo Jin!"

Tiếng đặt cốc lên bàn thật mạnh. Min Yoon Gi bỗng nhột người khi cô lên tiếng gọi. Bởi đó không phải là tên anh.

" Anh là Min Joo Jin? "

" Thế anh là ai? "

" Là người."

" À... Anh tên là người sao? Thế anh đang làm gì ở nhà tôi thế? "

" Đây là nhà tôi. "

" Vậy còn tôi. Tôi là ai. Tại sao tôi lại ở trong nhà anh. Tôi không biết gì hết. Tôi không nhớ gì cả. "

Yoon Gi chậm rãi tiến đến, bỏ đôi bàn tay đang ôm lấy hai tai của Park Chaeyoung. Hắn không biết tên cô, còn không biết rốt cuộc cô ta là giả vờ hay có bệnh thật sự.

" Tôi xin lỗi."

Anh bỗng buông một câu xin lỗi, sau đó ôm cô gái này vào lòng. Không phải là cưu mang, mà là để cô ấy ở lại vì sự thương hại. Và vì sự an toàn của hắn, Min Yoon Gi.

" Nhà tôi ở đâu thế.... Có thể cho tôi biết không?"

" Đây là nhà cô mà. "

" Vậy... Tôi tên gì thế? "

" Rosé'

'Tôi là Rosé...'

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro