Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Cô đơn...

Đã 8 năm trôi qua, cứ hết mùa đông này sang mùa đông khác, vương quốc ấy đã dần không còn ai sinh sống. Trong góc tối của tòa lâu đài, chàng hoàng tử vẫn ngồi đấy, khuôn mặt cậu mang một vẻ u buồn, cô đơn đến tội nghiệp. Cậu tự trách bản thân mình có lẽ do cậu sinh ra nên vương quốc này mới sụp đổ như hôm nay, từ nhỏ cậu đã mất đi tình yêu thương mà đáng ra cậu xứng đáng được nhận lấy. Bên cạnh cậu giờ đây chỉ là bà vú đã nuôi cậu từ nhỏ, bà ấy cũng dành tình yêu thương cho cậu nhưng làm sao có thể bù đắp được hết những nỗi buồn ấy, càng đến gần cậu lại càng cách xa. Trước khi mất, thứ mà cha mẹ cậu để lại chỉ là một vườn hoa smeraldo, hằng ngày cậu vẫn ra vườn hoa và chỉ im lặng trầm ngâm ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Có lẽ sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất ngay lúc này, cậu thực sự rất cô đơn, giá mà có được một thứ tình cảm nào đó đủ lớn để sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh đóng băng từ lâu của cậu. Cậu khao khát có được tình cảm đó, điều đó đã không tồn tại trong cậu gần 10 năm rồi. Mười năm dài đằng đẵng không có ai bên cạnh đó, liệu cậu đã trải qua nó như thế nào? Cậu chỉ mới 18 tuổi, cái độ tuổi trưởng thành của một con người, độ tuổi sẽ có những biến đổi về cơ thể, tâm sinh lý, và cũng vào độ tuổi này là lúc một chàng trai trẻ như cậu nhiều năng lượng nhất, nhiệt huyết nhất nhưng sao cậu lại trải qua nó một cách đau khổ và buồn tẻ đến vậy. Những tháng ngày của cậu chỉ sống ngập tràn trong bóng tối, nhiều khi cậu đã nghĩ đến cái chết nhưng cậu không thể thất hứa với mẹ của cậu được. Trước khi hoàng hậu ra đi, cậu đã hứa là sẽ cố gắng sống vui vẻ suốt những ngày còn lại của cuộc đời và không nghĩ đến cái chết thì lúc đó người mới nhắm mắt ra đi thanh thản được. Nhưng giờ đối với cậu mỗi ngày trôi qua đều thật khó khăn thì làm sao cậu còn có thể mỉm cười được nữa chứ. Mỗi khi cậu thấy cô đơn là cậu lại đến và lặng lẽ ngồi ngắm nhìn những bông hoa, liệu những bông hoa này có hiểu được cậu đang nghĩ gì hay không, những bông hoa tưởng chừng như chỉ biết nở rộ khoe sắc như thế nhưng nó vẫn còn góc khuất, vẫn còn nỗi đau, thân cây vẫn có gai đấy thôi thì liệu những cái gai đó nhiều biết nhường nào trong lòng cậu. Cái vỏ bọc cô đơn quanh cậu quá lớn, cậu tự trói buộc mình trong tòa lâu đài u ám, tòa lâu đài quanh năm chỉ có một màu đen. Giá như có được một tia sáng ló lên trong tòa lâu đài đó để cứu rỗi cuộc đời cậu khỏi màu đen u ám đó thì hay biết mấy, nhưng liệu còn có ai dám đến gần cậu không, dám thắp sáng lên tia sáng đó trong lòng cậu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro