"tôi yêu em"
Gã, một tên bị mọi người xua đuổi bởi vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt. Họ không ngừng chửi mắng gã là loài quỷ dữ, tránh xa gã, cô lập gã...
-
Trốn vào rừng sâu, nơi mà gã chẳng phải nghe những lời chửi bới thậm tệ. Sống trong một toà lâu đài cũ kỹ, cùng với sự cô đơn kéo dài theo năm tháng.
Cũng chẳng nhớ gã tồn tại trên cuộc đời này như thế bao lâu, em mới xuất hiện.
Em xinh đẹp, sạch sẽ, nụ cười trong veo không nhiễm chút bụi trần. So với một kẻ xấu xí bị người đời chê bai như gã, cứ như lấy một bông hoa tươi thắm được người người nâng niu đem so với loài cỏ dại mà người ta không tiếc rẻ giẫm đạp.
Nhưng em lại đem lòng yêu gã, một người vốn không cùng một thế giới.
Cũng đã ba năm rồi nhỉ, thế mà gã vẫn chẳng chịu mở lòng với em.
...
"Em về đi, nơi đây không thích hợp với em"
Gã đưa tay giữ chiếc mặt nạ trên mặt, lại như bao lần cất giọng "đuổi người".
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, dù đã biết trước kết quả nhưng em vẫn không giấu được sự buồn bã trên gương mặt.
Nhìn theo bóng lưng của cô gái, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt gã mới đưa mắt nhìn xuống phần cơm mà em mang đến.
"Xin lỗi em"
Giọng nói trầm thấp vang lên, câu xin lỗi nặng nề cũng chỉ có gã nghe thấy.
-
Người đã sống quá lâu trong bóng tối, sẽ càng sợ hãi thứ ánh sáng có thể mất đi bất cứ lúc nào...
...
Một ngày, hai ngày, rồi suốt một tháng sau đó, gã chẳng thấy bóng dáng cô gái dù chỉ một lần.
Và rồi chẳng thể ngồi yên, gã đeo chiếc mặt nạ rời khỏi khu rừng. Thuần thục đi đến ngôi nhà nhỏ em sinh sống, nơi mà gã đã bao gần theo em từ lâu đài về, chẳng có lý do gì cả, chỉ là gã muốn đảm bảo rằng em vẫn luôn an toàn.
Nhưng rồi cả người gã lạnh ngắt. Câu trả lời của mọi người như thể đang ban cho gã hàng ngàn lưỡi dao ghim thẳng nơi lòng ngực.
"Cô gái ấy đã mất rồi"
Ngày đông lạnh giá, tuyết phủ kín khắp nơi. Ngày đông lạnh giá, cướp đi người gã thương nhất cuộc đời...
-
Quỳ trước bia mộ em, đưa bàn tay run rẩy tháo chiếc mặt nạ trên mặt.
Trước mặt em gã chưa từng một lần tháo chiếc mặt nạ xuống, vì sợ rằng em sẽ sợ hãi. Hay đúng hơn bởi vì sự ích kỷ, gã sợ em cũng sẽ bỏ mặt gã. Gã sợ ánh mắt em dành cho gã chẳng còn ngọt ngào mà thay vào đó là kinh sợ, như khi nhìn thấy loài quỷ dữ xấu xa.
Nhưng giờ đây, em bỏ gã thật rồi.
Gã ước giá như có một phép màu, cho gã quay lại lúc trước. Dù em có từ bỏ gã, dù em có mắng chửi gã, hay nguyền rủa gã như những người ngoài kia. Gã vẫn muốn được nói với em rằng gã yêu em, yêu em hơn tất thảy mọi thứ.
Nhưng muộn mất rồi, chẳng còn cơ hội nào dành cho gã nữa.
...
"Em ơi, có một việc tôi chưa nói em biết."
" Tôi yêu em."
...
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro