Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em.

Em, một cô gái xinh xắn tốt bụng. Sống đơn độc trong ngôi nhà nhỏ, không cha mẹ, không một người thân. Nghe người trong làng kể, em được nhặt ở cạnh bìa rừng, lúc nhỏ được một bà lão nuôi nấng, vài năm sau vì tuổi già nên bà cũng rời bỏ em.

Mỗi sáng em sẽ vào rừng hái nấm, rồi lại trò chuyện với cây lá, bởi em làm gì có bạn.

Cuộc sống của em cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như thế, cho đến ngày hôm ấy...

Những ngày đầu năm mới, trong làng mọi người nao nức chuẩn bị, khắp nơi đều được treo đèn lồng đỏ, thực vật trong rừng cũng khoác lên mình chiếc áo của ngày xuân. Em đi sâu vào trong rừng theo những khóm hoa, rồi như lạc vào một vùng đất mới. Một vùng đất tựa như chưa từng được ai biết đến, những cây cổ thụ to lớn với những loại dây leo quấn chặt, những loài hoa em chẳng biết tên, đang vươn mình đón nắng ấm. Nhưng thu hút ánh mắt của em lại là toà lâu đài cũ kỹ phía xa xa. Mặt kệ cảnh vật xung quanh đều đầy rẫy sắc màu rực rỡ, toà lâu đài cổ kia lại toát ra vẻ âm u, bí bách, dường như tách biệt hoàn toàn với xung quanh.

Và, em nhìn thấy một bóng người xuất hiện giữa vườn hoa cạnh lâu đài. Dáng người nọ cao lớn, đang nâng niu từng cánh hoa trước mặt. Đứng giữa vườn hoa đang khoe sắc cũng không che giấu được sự cô đơn của người nọ, bỗng cô lại nảy sinh chút cảm giác đặc biệt với chàng trai ấy, dù chỉ mới được nhìn thấy bóng lưng mờ ảo.

Kể từ hôm ấy, mỗi ngày em đều len lén đến đây. Nhìn ngắm những khóm hoa, cùng những loài thực vật xinh đẹp, mà hơn hết, là để được nhìn thấy người kia.

Hôm nay sau khi ra chợ và bán hết số nấm, em lại lần mò tới "vùng đất bí ẩn" kia. Lấp ló sau hàng rào quấn đầy những dây leo để chờ người nọ ra vườn hoa như thường ngày. Cố vươn người để đến gần hơn với toà lâu đài, thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng em vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện.

"Lạ thật, người đâu rồi?"

"Cô là ai?"

Hét lên một tiếng, em giật thót người ngã xuống đất. Hắn đứng cách em mấy bước chân, đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt không mấy thiện cảm, dường như phát hiện lãnh địa của mình bị xâm phạm. Nhưng em dường như không để ý đến ánh mắt dò xét của hắn, mỗi ngày em đều nhìn thấy hắn, nhưng đây là lần đầu tiên với khoảng cách gần đến thế. Một nửa gương mặt của hắn lộ ra, đường quai hàm sắc bén, sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng cùng làn da có phần tái nhợt; một nửa gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ...

"Ta hỏi cô là ai? Làm sao cô biết nơi này?"

Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên. Em lúc này cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ, vội vàng đứng dậy muốn giải thích

"Tôi chỉ vô tình..."

"Cút khỏi đây, và đừng bao giờ đến nữa"
...

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của em và hắn. Em đã trăm ngàn lần nghĩ đến lần gặp đầu tiên của mình và chàng trai bí ẩn, nhưng không nghĩ rằng bản thân chưa kịp làm gì đã bị đuổi đi như thế. Đã mấy hôm liền em chẳng thể ngừng nghĩ về hắn. Không biết tại sao bản thân bị hắn xua đuổi là thế nhưng em lại thấy...nhớ? Cái cảm xúc kỳ lạ này là thế nào đây?

---------

Vào đêm trăng tròn, một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló sau bụi dây leo. Mà nơi đáy mắt cô gái nhỏ là hình ảnh phản chiếu một bóng lưng đang chăm sóc từng bông hoa mỏng manh.

Chợt bóng lưng người nọ dừng lại, rồi bất ngờ xoay người nhìn về phía nơi em đang ẩn nấp. Em tất nhiên nhìn rõ, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn chỉ vô tình nhìn qua đây thôi, đúng không?

Câu hỏi của em được trả lời ngay sau đó, tất nhiên, không có gì là vô tình cả. Hắn đang hùng hổ đi về phía này, bây giờ em chạy cũng chẳng kịp nữa.

"Lại là cô? Ta đã bảo với cô rằng không được đến đây rồi mà nhỉ?

"Tôi..."

"Mau đi đi"

-----

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi cô không hiểu à? Đừng bao giờ đến đây nữa!"

...

"Mau cút đi, trước khi ta điên lên"

...

"Cô muốn chết sao hả? Đừng cố chạm vào giới hạn của ta!"

...

"Ta không phải người lương thiện như em nghĩ đâu, cút khỏi đây!"

________

"Mau trở về đi"

"Chàng nói mãi một câu suốt bao năm không chán sao?"

"Nhưng em có bao giờ chịu nghe lời tôi?"

Suốt bao năm em vẫn ngày ngày đến toà lâu đài, và vẫn luôn bị hắn đuổi đi như thế. Hắn vẫn luôn lạnh lùng và chưa một lần nói chuyện dễ nghe. Nhưng em chẳng quan tâm, ngày ngày vẫn đến toà lâu đài, chỉ vì muốn nhìn thấy hắn. Em trở về làng, khu rừng tối tăm cùng những tiếng xột xoạt của cây lá, nhưng em chẳng sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào, bởi em biết người đó vẫn luôn theo sau em.

-

-

-

-

-

Tháng mười một trời đông lạnh buốt, ở một góc nhỏ trong chợ làng, cô gái nhỏ nằm trên nền tuyết lạnh, đôi môi tím tái. Chẳng còn lấy tia ấm trên người...

---

Trận tuyết đó lấy đi cô gái nhỏ, cũng lấy đi cả thế giới của người đàn ông.

Hắn sợ em sẽ vì bí mật bên trong lớp mặt nạ mà ghê tởm hắn, bỏ rơi hắn. Nhưng hắn đâu biết, bí mật ấy đã bị em biết từ ngày xuân năm ấy.

Hắn ngã xuống cạnh bia mộ em, nở nụ cười dường như chưa từng xuất hiện, trút đi hơi thở cuối cùng.

Và trên nền đất, một chiếc mặt nạ đã vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro