Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Viện điều dưỡng windy hills

Khuôn viên rộng lớn tràn ngập ánh nắng, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ở thế giới bên ngoài. Bên trong viện điều dưỡng vô cùng tĩnh lặng, những bệnh nhân được đưa tới đây điều trị phần lớn đều vô cùng an tĩnh. Họ có thể dành hàng giờ đồng hồ nhìn ngắm một chậu cây cảnh, đọc những cuốn sách yêu thích hay đơn giản là chơi một bản nhạc.

Làm tất cả mọi thứ 1 mình.

- tôi mua đồ giúp cậu về rồi này!

Trong một khoảng sân trống tràn ngập những tán cây rẻ quạt. Chàng trai trẻ đang ngồi bên băng ghế yên lặng đọc sách, dáng người anh cao lớn thẳng tắp, gương mặt góc cạnh điển trai, bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh. Nghe thấy tiếng nói của một y tá điều dưỡng, chàng trai cuối cùng cũng dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

- vất vả cho cô rồi.

- không có gì đâu, tôi cũng là lần đầu được nhờ làm một việc hết sức nên thơ như vậy mà.

Y tá điều dưỡng cười cười, đưa bó hoa ly trắng đang cầm trên tay cho anh.

Đều đặn mỗi tuần mỗi khi cô đi ra ngoài mua sắm đồ đạc cần thiết anh đều sẽ nhờ cô mua giúp mình một bó hoa, là hoa ly trắng.

Cô cũng từng tò mò hỏi anh rằng anh thích loài hoa đó đến vậy sao thì chỉ nhận lại được nụ cười không rõ từ người nọ. Anh ôm lấy bó hoa, ánh mắt trống rỗng cũng trở nên rất đỗi dịu dàng.

Cam Vọng Tinh ôm bó hoa quay trở về phòng, cẩn thận cắm chúng vào lọ thuỷ tinh trong suốt bên cạnh cửa sổ rồi ngồi bên cạnh nó rất lâu.

Anh nâng niu từng cánh hoa, suy nghĩ dần trải rộng.

Ký ức của anh trước khi tỉnh lại tại viện điều dưỡng chỉ là một mảnh mờ nhạt trắng xoá. Cái tên Cam Vọng Tinh cũng là được nghe từ vị bác sĩ điều trị cho anh nói ra, người đó nói anh gặp tai nạn rất nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ, gần như không thể khôi phục. Hiện tại những gì họ có thể làm là sẽ cố gắng hồi phục chức năng cho anh.

Anh không biết lí do vì sao mình lại vô cùng có chấp niệm với loài hoa này. Chỉ biết mỗi khi nhìn vào nó, con tim vốn dĩ bình lặng lại vô thức nhói lên, giống như là thứ duy nhất có thể khiến anh níu lại chút gì đó trong quá khứ.

Dạo gần đây Cam Vọng Tinh vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mặc dù phần lớn cảnh trong mơ đều phủ một màn sương trắng nhưng anh vẫn mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt. Người đó quay lưng về phía anh, mỗi khi anh có ý định lại gần thì hình bóng ấy lại mờ dần, hoà vào làn sương trắng xoá rồi tan biến vào hư không, để lại Cam Vọng Tinh ngẩn ngơ với trái tim đầy hụt hẫng.

người đó là ai? người hiện hữu trong giấc mơ của anh, người đó có liên quan gì đến quá khứ của anh chăng ?

- là ai?

- cậu nói gì cơ ?

Ngôn Tố đã đi đến bên cạnh từ khi nào, trông thấy Cam Vọng Tinh đang nhìn vào bình hoa ly đến ngẩn người, anh mắt hơi loé lên rồi khẽ ho nhẹ, thành công lôi kéo Cam Vọng Tinh quay về thực tại.

- không, tôi chỉ cảm thấy chúng rất đẹp....

Cam Vọng Tinh lắc đầu, cũng không có ý định sẽ nói ra chuyện bản thân đang nghi ngờ cho Ngôn Tố. Mặc dù vẫn đang trong quá trình điều trị và biết vị bác sĩ này sẽ không hại mình nhưng trực giác lại nói cho anh biết mình không nên nói điều này ra cho anh ta.

Hơn cả là anh không muốn.

Anh chỉ muốn giữ bóng hình ấy cho riêng mình.

- đúng là rất đẹp....cậu cảm thấy trong người ra sao rồi?

Ngôn Tố không biết ẩn ý phía sau đoá hoa nọ, anh ta thoáng nhìn qua rồi hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của Cam Vọng Tinh. Sau một loạt kiểm tra cơ bản, Ngôn Tố nói.

- cậu Cam, theo như kết quả kiểm tra thì tôi cảm thấy cậu nên thay đổi phương pháp điều trị mới rồi.

- hử ?

- cậu đã tách biệt với xã hội loài người trong một khoảng thời gian dài, những bệnh nhân khác trong viện điều dưỡng của chúng tôi cũng thường có xu hướng khép kín không giao thiệp với ai, điều này khá bất lợi cho cậu nếu như sau này cậu quay trở lại nề nếp sinh hoạt bình thường. Vậy nên mỗi một bệnh nhân ở nơi này khi đến một khoảng thời gian điều trị nhất định, sẽ có một người chăm sóc riêng, người đó sẽ bầu bạn bên cạnh và giúp cho cậu hoà nhập hơn với xã hội hiện tại.

- nhưng tôi hoàn toàn không có trở ngại giao tiếp nào?

Anh chỉ là không muốn gặp mặt hay nói chuyện, rất phiền.

- tôi biết. Nhưng cậu Cam chắc hẳn cũng nhận thấy rõ bản thân luôn có xu hướng từ chối giao tiếp với bất kỳ ai.

Cam Vọng Tinh chỉ yên lặng không phản bác, Ngôn Tố tiếp tục.

- mặc dù không thể hiện rõ ràng vì cậu vẫn nói chuyện cùng tôi hay nhờ Lynn đi mua hoa hàng tuần. Nhưng phần lớn thời gian cậu đều lựa chọn đi đến những nơi vắng người, vào những khung giờ mà tất cả mọi người đều tập trung đi ăn uống hoặc tập luyện thì cậu luôn vắng mặt.

-....

- hiện tại ở nơi này thì không vấn đề gì nhưng nếu muốn quay trở lại sinh hoạt bình thường thì sẽ là trở ngại vô cùng lớn.

- cho nên, anh muốn tôi chấp nhận việc có hộ lý ở bên cạnh?

- đúng.

- ...tôi sẽ gặp mặt người nọ. Nhưng nếu như cảm thấy không phù hợp thì tôi có quyền từ chối đúng không?

- đúng vậy, chúng tôi tôn trọng quyết định của bệnh nhân.

Cam Vọng Tinh im lặng, anh tiếp tục nhìn bình hoa ly trắng đến ngây ngẩn, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng. Ngôn Tố cũng không có ý định nói gì thêm mà đi ra ngoài, trước khi quay người đi thì ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía toà nhà đối diện.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm chiếc máy nghe lén trên bàn, gần như nín thở khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu run rẩy ôm lấy trái tim đang nhói lên.

Tiểu Cam, là tiểu Cam của cậu.

—————

- tiểu Vũ, em đi đâu vậy?

Nine nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra đón.

- em có chút việc, có mua bánh cho anh này! Còn có cả Cafe nữa.

Cậu vừa nói vừa lắc lắc hộp bánh kem trong tay. Nine trông thế thì cười tít mắt, vui vẻ nhận lấy.

- cảm ơn emm~

- giỏi nhỉ, đi tới giờ này mới về!

- sao cậu vẫn còn ở đây?

- Tôi không ở đây được chắc?

Bộ mặt trứng thối của Trương Gia Nguyên thò ra, Lưu Vũ nhìn cậu nhóc rồi xua tay.

- không có phần cho cậu đâu.

- tôi không thèm!

Họ Trương xụ mặt quay sang bên kia, Nine cười khúc khích chạy đến bên cạnh cậu nhóc.

- tiểu Vũ mua tới hai phần lận, là mua cho em đó!

- hứ, em không thèm đâu.

Miệng thì nói vậy thôi chứ tay đã chộp lấy miếng bánh còn lại trong hộp rồi.

- nể mặt lắm tôi mới ăn đó!

- ăn xong thì biến về nhà cậu đi.

Trương Gia Nguyên nghẹn bánh, trợn mắt nhìn kẻ vô lương tâm đang cởi áo khoác rồi bước nhanh vào nhà tắm.

- sao anh dám đối xử với tôi như vậy hả?

Rầmm!

Thả người vào bồn tắm, Lưu Vũ nhắm nghiền mắt, trong đầu hiện lên đoạn đối thoại khi nãy cùng Ngôn Tố.

- ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu ta.

- ừm.

Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên khi Cam Vọng Tinh đồng ý đề nghị này của bọn họ, bởi trước khi mất trí nhớ thì anh cũng là một người cực kỳ khó ở chung, có thể không tiếp xúc thì chắc chắn sẽ không để người khác đến gần.

có lẽ sau khi dạo một vòng quỷ môn quan thì
tính cách cũng có chút thay đổi.

- trước mắt thì cậu ấy đồng ý gặp mặt, nhưng có nguyện ý để cậu bên cạnh giúp đỡ hay không thì chưa biết.

Lưu Vũ gật đầu, cậu cũng không mấy trông mong bản thân sẽ được chấp nhận, cũng chẳng tồn tại mấy thứ nhảm nhí như lâu rồi không thấy thiếu gia tiếp xúc với ai hay thiếu gia đột nhiên trở nên gần gũi với một người  trong tiểu thuyết ba xu kia.

Cậu chỉ đơn giản muốn gặp lại anh, muốn biết cuộc sống của anh như thế nào. Ngày đó Ngôn Tố đã ngỏ ý để cậu gặp mặt trực tiếp nhưng Lưu Vũ lại chần chừ. Cậu không biết phải đối diện ra sao với một Cam Vọng Tinh không còn nhớ gì về cậu.

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn này còn khó chịu hơn nhiều, cậu không thể ngăn bản thân mình đừng nghĩ về anh.

- mày điên rồi!

Người cố chấp rời đi mặc kệ người đó đau lòng ra sao cũng là mình, một kẻ kiêu ngạo, cố chấp đến ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân giờ lại trở nên thật hèn mọn.

Lưu Vũ mày đang làm gì vậy?

- tiểu Vũ tiểu Vũ!?

- anh hẹo ở trong đó rồi hay gì? Lưu Vũ!

Tiếng đập cửa ồn ào kéo Lưu Vũ quay trở về thực tại, có lẽ thời gian cậu ở trong này quá lâu khiến cho hai người kia lo lắng.

- không có, tôi ngủ quên.

Cậu nói vọng ra bên ngoài rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, mở cửa ra thì trông thấy hai người kia đang đứng đợi với vẻ lo lắng.

Trương Gia Nguyên trông có vẻ như đang lấy đà chuẩn bị tông cửa vào. thấy cậu bước ra với mái đâu ướt sũng cùng cơ thể không mặc quần áo, trên người vẫn còn đẫm hơi nước nóng ẩm, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, cơ thể mảnh mai nhưng vô cùng săn chắc. Họ Trương liền đỏ mặt quát ầm lên.

- làm cái gì thế hả? sao không mặc áo vào?

- tiểu, tiểu Vũ ơi em mặc áo vào không cảm lạnh.

Nine cũng hết hồn khi trông thấy bộ dạng này của cậu.

- em sợ mọi người lo lắng tông cửa vào nên đi ra.

- ít nhất cũng phải che lại chứ cái anh này!

Lưu Vũ đơn giản ồ lên rồi quay ngược vào trong, bỏ lại sau lưng tiếng rít gào của họ Trương cùng tiểu Cửu đang lắp ba lắp bắp.

ba người yên vị tại phòng khách, nghe Lưu Vũ nói chuyện cậu sắp đi làm.

- nhà họ Lưu phá sản à?

Trương Gia Nguyên thắc mắc, đáp lại cậu là ánh mắt sắc lẻm của Lưu Vũ và cú nhéo của Nine.

- em nói gì vậy?

- chứ sao? tiền của nhà họ Lưu đủ để cho anh ta làm cá muối hết đời này vẫn còn dư dả, nhưng đột nhiên muốn đi làm thì em chả thắc mắc.

- Trương thiếu gia nói hay nhỉ, giáo huấn nhà họ Trương mấy người suốt bao đời nay đều như vậy sao?

Lưu Vũ liếc xéo cậu nhóc, cũng không thèm kiêng nể đốp chát lại. họ Trương méo xệch mặt không thèm nói chuyện nữa, lúc này cậu mới quay sang Nine.

- em đi giúp bác sĩ Ngôn, dạo này công việc của anh khá nhiều nên cần có người phụ. có lẽ em sẽ phải đi một thời gian.

- em phải chuyển đến chỗ làm sao ?

- ừm, do tính chất công việc nên dọn qua đoa sẽ thuận tiện hơn.

Lưu Vũ thấy mắt anh đã hơi đỏ lên liền trấn an.

- anh yên tâm, em chỉ đi một thời gian ngắn thôi. không có em ở đây thì anh cứ sai bảo Trương Gia Nguyên là được mà.

- nói gì đó hả?

- nói cậu đó, chăm sóc anh ấy cho tốt vào.

- hứ, anh không cần dặn.

--------

tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nine giúp cậu thu dọn đồ đạc, chỉ là 1 chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo cùng vài cuốn sách anh thấy Lưu Vũ đi đến ngăn kéo lấy ra một quyển album cất vào trong túi.

Nine biết trong đó có gì, anh không ngăn được sự chua xót đang dần dâng lên.

em ấy vẫn chưa quên được người nọ.

dẫu cho anh biết bản thân trong lòng Lưu Vũ cũng chiếm một vị trí rất quan trọng, em ấy cũng rất thương anh, yêu mến anh.

nhưng người đó thì khác, chẳng một ai có thể thay thế được cậu ta trong lòng của Lưu Vũ.

Một vết chu sa không thể nào xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro