Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Anh nheo mắt nhìn những vạt nắng nhảy nhót trên những vòm cây ven đường, bước chân cũng bỗng chốc chậm lại. Từng cơn gió heo may mang theo chút hơi lạnh luồn qua mái tóc mềm mại của anh. Mùa thu tràn về trên từng ngóc ngách, đem lại cho con người ta một cảm xúc mơ hồ.

" Kim Seok Jin...", một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh quay người lại, ngạc nhiên nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt: " Jung Hami, sao em lại ra đây?"

" Em đi mua bó hoa về cắm. Nhà mình nhìn u ám quá.", cô đáp, nói đoạn, cô chìa bó hoa ra trước mắt anh.

Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa oải hương mà cô đang cầm trước mắt, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an: " Em mua bó hoa này ở đâu?"

" Ở cửa hàng tên Smeraldo ở cuối con ngõ phố đối diện.", cô đáp, không chú ý rằng gương mặt anh bỗng tối sầm lại.

" Lần sau đừng bao giờ tới đó nữa. Bây giờ em về trước đi, anh có chút chuyện...", anh vừa quay người đi vừa nói, giọng có chút bất an.

" Vâng."

****************************************

" Anh tới đây có chuyện gì à?", Ga Eun nhìn người đàn ông trước mắt, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.

Anh vẫn bất an, vẫn lo sợ cô ta sẽ phát hiện ra sự thật.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nở một nụ cười chua xót.

Anh mím môi, nhìn thẳng vào người con gái trước mắt, rồi nhả ra từng chữ thật rõ ràng: " Tránh xa cô ấy, tôi xin cô."

Anh biết rõ, yêu cầu của anh thực sự quá vô lí, nhưng anh vẫn phải nói ra. Bởi vì anh sợ, thực sự rất sợ việc bí mật lộ ra, sợ việc anh sẽ mất Hami mãi mãi. Vậy nên cho dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải giữ cho bằng được bí mật này.

Cho dù phải làm tổn thương người con gái trước mắt anh này...

Cô sững người, chỉ biết nhìn anh đăm đăm, trái tim như chết lặng đi.

" Tránh xa cô ấy ra, nếu cô muốn tốt cho tôi, xin cô hãy tránh xa Hami ra.", anh cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của cô, " Tôi biết, yêu cầu của tôi có hơi quá đáng, nhưng tôi không thể nào để mất cô ấy được..."

Cô ngắt lời anh, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: " Tôi đồng ý..."

Han Ga Eun mày nghĩ cái gì vậy, cho dù là bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu kiếp nữa thì người huynh ấy yêu vẫn chẳng phải là mày đâu.

Từ bỏ đi...

Buông xuôi đi...

Huynh ấy không bao giờ thuộc về mày đâu...

Dường như có hàng trăm, hàng nghìn giọng nói vang lên trong đầu cô, khiến cô quay cuồng. Đã hơn một nghìn năm, hơn một nghìn năm trôi qua, cô nhìn anh từ phía sau, một cách đau khổ và tuyệt vọng.

Lại một lần nữa, anh chọn cô ta thay vì chọn cô...

Lại một lần nữa, anh bỏ cô lại một mình...

Cô nhắm chặt mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, giọng nói không kìm được mà hơi run rẩy: " ...Với... một điều kiện..."

" Điều kiện gì?"

" Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải tiếp tục sống."

" Được, tôi đồng ý với cô."

" Vậy anh có thể đi rồi."

Cô lặng người nhìn bầu trời xanh thẳm in trên cửa kính, nhìn những vạt nắng vàng ươm nhảy nhót trên những đóa hoa rực rỡ nằm trên mấy chiếc kệ gỗ cũ kĩ, nhìn những hạt bụi li ti bay nhảy trong không khí gặp ánh nắng bỗng trở nên lấp lánh.

Khung cảnh đẹp đẽ là thế, sao lòng cô lại tan nát nhường này?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô mỉm cười- một nụ cười thật nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mất:

" Thực ra... đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể nào chống lại định mệnh..."

P/s: Chap này chỉ là khúc dạo đầu cho cao trào thôi, cứ chờ đi =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro