Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gossiping

          Tôi – Hy, sinh ra và lớn lên ở cái đất Hà Nội. Đối với người khác thì tôi không rõ, nhưng trung bình hội bạn chơi thân với tôi, chẳng ai trong chúng nó là người bình thường.

          Đương nhiên là tôi không đề cập về gia thế hay xuất thân. Chủ yếu nói về nhân cách. Tôi có nhiều hội bạn khác nhau, và chúng nó đều biết nhau. Chẳng biết ai bảo chúng tôi là hội con ngoan trò giỏi, chứ nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Chẳng đứa nào trong hội tôi mà không đỏ lè như cái đèn giao thông.

          Nhưng bằng sức hút của người con Hà Nội, chúng tôi luôn có cách làm cho những người khác không dừng đèn đỏ mà cứ phóng vèo vèo.

          Đầu tiên chắc phải kể đến con bạn thân tôi, à thôi, chuyện của nhỏ có nhiều vấn đề lắm. Nhắc đến thằng bạn thân tôi trước đi. Hội chúng tôi thân nhau nam nữ lẫn lộn cả, nên cũng hiểu được nhiều phần sự bất ổn của từng giới.

          Nó tên Thành. Thành là một đứa vô cùng gầy, người thì cao như cái xào, xong nó rất thích chọc bọn tôi về chuyện chiều cao. Thằng này rất hút gái, vì mặt nó vừa trắng vừa xinh. Nó còn hút cả trai nữa. Không biết nó có bê đê không, nhưng hầu hết bọn tôi thấy nó trêu gái là nhiều.

          Kể cả hội của chúng tôi nó cũng không tha. Tôi cũng là một nạn nhân, thời còn trẻ trâu.

         Tôi với Thành học cùng nhau từ hồi cấp 2. Chúng tôi còn cùng đi học chuyên và vô vàn lớp học thêm khác, nên cơ hội gặp nhau phải gọi là đếm không xuể. Thú thực, có là cờ đỏ đến đâu tôi cũng rất dễ mủi lòng. Sự thật là đã có lúc tôi nghĩ xem có nên tán nó không. Nhưng quay ra thấy thằng chó bạn mình tán gái nhiều quá, nên thôi, kệ đi.

          Nó flirt tôi phải gọi là thần.

          À quên, kể về tôi trước. Tôi có một thói xấu, là thích thả thính. Nói chung, bình thường tôi sẽ biện hộ là "bày tỏ tình cảm yêu mến chân thành". Nhưng bản thân tôi cũng rất rõ, tôi đang tán tỉnh dạo chơi.

         Việc này không phải ngày một ngày hai, mà nó từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi. Nói chung là từ ngày tôi có nhận thức.

          Không biết lũ bạn tôi nghĩ ra sao, nhưng cá nhân tôi thấy, tôi xấu, béo, lùn, mỏ hỗn và là đứa không xứng đáng có người yêu nhất trên trần đời này. Nhưng bọn bạn tôi lại khen tôi xinh. Chả hiểu nữa kệ đi.

          Từ khi còn bé, tôi luôn có người theo đuổi. Ừm, chính xác là như vậy. Đôi lúc sẽ là vài người cùng theo đuổi. Nhưng các bạn tin không, tôi còn chưa có một mảnh tình vắt vai.

          Thực tế, tôi chỉ thích tán tỉnh, không thích yêu đương, tại vì tôi tin là yêu đương một cách chính thức sẽ làm tôi điên đầu vì tình. Chẹp, tệ vãi.

          Nghề của tôi trong hội là nói. Ừ đó, lúc nào cần ngoại giao thì lại là tôi nói mấy lời ngon ngọt dẻo kẹo để làm việc, còn lúc combat cũng lại là tôi, chế độ mỏ hỗn không thời hạn.

          Lũ bạn chó từng nói mỏ tôi hỗn vô cùng. Nói một bật mười, người ta còn chẳng kịp thở. Tôi chỉ kêu cảm ơn.

          Để tôi kể về việc tôi mỏ hỗn như thế nào sau đi. Giờ quay lại chuyện của tôi với Thành.

         Như các bạn biết đấy, tôi hay thả thính dạo, mà tôi thả thính cả nam và nữ. Chính vì lý do ấy mà trước khi áp dụng thực tế những chiêu của mình, tôi hay thử nghiệm lên hội bạn thân cho chúng nó đánh giá.

          Và không phụ lòng tôi thì thằng chó Thành có vẻ rất hào hứng đáp thính. Ý tôi là đáp trả, chứ không phải đớp.

          Đúng vậy, trình độ flirt của nó tầm thần trở lên mới đúng. Đôi lúc flirt qua lại với nó mà tôi còn chẳng biết tôi là gà hay thóc. Lúc đó tôi chữa ngượng bằng câu: "Bạn làm như này chết con gái nhà người ta rồi" thì cha đó chỉ cười trừ.

           Ừ, chúng tôi đều biết, mỗi người đều chẳng bao giờ nghiêm túc nổi một mối quan hệ nào. Tại vì chúng tôi có mức độ thân kha khá, và cũng trân trọng "tình bạn" này.

            À đâu, trừ một đứa.

           Nhỏ này tên Ân. Ân nó là đứa nhỏ con, trông mũm mĩm nhưng nó không phải dạng béo hay thừa cân. Tôi béo, nhưng trông cao hơn và trắng phát sáng. Còn nó thì trông béo, nhưng thực chất khá gầy và nó còn đen nữa. Chỉ ngăm ngăm thôi tôi đùa đấy.

           Ân nó ác hơn tôi nhiều. Nếu nói tôi mỏ hỗn, thì nó nết hỗn. Nói chung là nó sẵn sàng dùng bạo lực giải quyết vấn đề (đấy, con gái hiền thục nết na đấy).

           Nếu mà tôi chán mỏ hỗn thì sẽ tới phiên tay nó hỗn. Chẹp, đúng là cặp đôi ác ma mà. Ngày xưa tôi khá thân với nó, cho đến khi... nó có bồ.

           Ờ, chúng tôi học cùng cấp 2, nguyên cả một hội, thì lên cấp 3 tách ra mỗi đứa một trường, trong đó trường con Ân là xa xôi với tôi nhất. Ựa, nó có người yêu nên khác lắm.

           Trời ơi hồi đó tôi suýt triệu tập hội đồng quản trị luôn đấy. Tính ra thì, mồm đứa nào trong hội nhận nó xanh, thì nó đỏ. Còn đứa nào nhận nó đỏ, thì nó có bồ rồi đó.

          Điều chúng tôi mãi không thể ngờ là con Ân có bồ, không những thế còn có bồ tận mấy năm rồi cơ. Chủ yếu là do nết nhỏ hỗn, tôi bảo rồi mà, hở tí đánh người nên không nghĩ nó có người yêu sớm vậy.

          Trộm vía bạn tôi sau khi có người thương thì dịu dàng ra dáng luôn mà. Nó chẳng red rèd rẹd nữa, vì bồ nó hay ghen vãi. Ờ, đứa duy nhất trong hội - tính đến bây giờ, không đỏ.

          Nói qua cũng phải nói lại. Tôi mới giới thiệu tôi (một phần nho nhỏ vì tôi nhiều chuyện hay lắm), con Ân với thằng Thành.

          Tình trường đặc sắc nhất - thì là tôi, với 7749 cái mập mờ. Tình trường đột ngột nhất là con Ân và thằng Thành. Vì chúng nó có người yêu bất chợt vãi. Nhưng may quá, chó Thành bị bồ đá sớm. Hehe đừng nói tôi ác với nó, chỉ là vì tôi thấy không biết là do nó hay sao mà bạn người yêu lại nỡ đá nó.

           Ừ thì đấy, các bạn không biết được đâu. Lúc nó có người yêu còn chẳng thèm đánh tiếng cho anh em. Vãi thằng chó! Mãi sau này nó mới "bẽn lẽn" kể cho tôi - là đứa đầu tiên nghe.

           Nhưng biết sao không, tôi chẳng sốc lắm về việc đấy. Tại quãng thời gian trước đấy nó lạ lùng vãi. Một đứa y chang tôi - khác cái giới tính, mà cười cười nhăn nhở suốt ngày như con khỉ tưng tưng trong vườn thú ấy hả, đ** tin đâu.

           Lúc đây tôi đã nói với con Ly - đứa thân nhất với tôi, là thằng Thành có vấn đề lắm. Hai đứa tôi lại được dịp làm thám tử đi thăm dò chính thằng bạn mình.

            Rồi, đến Ly rồi. Tôi chờ sự xuất hiện của nó mãi. Nó chính là đứa tôi định kể ngay từ đầu, nhưng không phải thời cơ nên còn chần chừ chán.

           Đến nó rồi đây, nó cũng có lịch sử tình trường đáng sợ không kém tôi. Với nhiều người theo đuổi. Hội tôi có 3 đứa, chuyên thích làm con mồi. Có tôi, con Ly, và con Trà.

           Ừm thì đấy, con Ly trông là một đứa xinh xẻo, thân thiện, mắt hai mí nhưng sụp, buồn cười quá tôi xin lỗi, và một thân hình đúng gu bọn con trai. Thấp thấp, nhỏ nhỏ, vừa người ôm. Chính vì thế mà nó cũng không ít trai theo đuổi. Nó thích, nhưng nó tỏ vẻ ngây ngô. Mà nói chứ, mấy thằng thích nó, đúng hèn luôn. Tôi nhớ có mấy lần, hội tôi còn phải khích đểu để thằng thích nó mở lời. Cay thật, đúng hèn.

           Con Ly trông yếu đuối nhỏ bé nhưng nó có hội đồng quản trị xịn đét. Do một vài lí do, nên b bây giờ nó mất niềm tin vào tình yêu ghê lắm. Chẳng sao cả vì đã có bọn tôi đây rồi. Ngoài bọn tôi ra thì chính là mẹ nó, tôi hay gọi là mẹ Tuệ. Ờ, mẹ Tuệ phải gọi là thần. Nhìn người siêu chuẩn nhé, mẹ Tuệ kêu bọn tôi đều là đứa tốt tính cả, thì cũng đúng, để tôi biện minh về sự tốt bụng của bọn tôi sau. Nhưng mẹ Tuệ biết xem tử vi, nên mấy đứa lảng vảng quanh con mẹ là mẹ kiểm tra hết. Mà các bạn biết rồi đấy, tử vi khá chuẩn.

           Thì đó cũng là một trong những red flag của nó, khi mà có stalker chuyên nghiệp là hội đồng quản trị. Ừ, hội đồng có 2 thành viên, là mẹ Tuệ, và tôi.

           Tôi biết xem bản đồ sao, đúng hơn là thuần thục lắm rồi. Bọn bạn hay nói là trước khi ăn con mồi tôi thường giăng lưới. Nên phần nào đó tôi giống nhền nhện. Khi biết rõ về con mồi, mới thực sự ra tay.

           Trái ngược với con Ly, là tôi. Tôi cũng thích làm mồi, nhưng mồi này thích giả làm gà. Kiểu như, tôi tia chúng nó trước, và để yên đấy, cứ im ỉm thôi. Ờ vậy nên hội bạn mới bảo tôi là nhện. Tại im quá, toàn ngắm lâu thật lâu mới tấn công, và phần nào mỏ hỗn của tôi nó cũng độc nữa cơ. Nếu có đứa để ý tôi, tôi nhận ra rất nhanh. Vì tôi có kinh nghiệm đọc vị người khác. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau về kinh nghiệm này.

          Mấy thằng tán tôi, đều được tôi đáp trả nhiệt tình. Đến cái mức chúng nó dám đi rêu rao là tôi là người yêu chúng nó. Ôi trời đất ơi, cứu con.

           Ừ, và trời đất của tôi chính là hội anh chị em. Chúng nó lại bài cũ thôi - khích đểu. Ừ khích đểu tiếp, chán thật chứ.

           Khích đểu để bọn kia cay, xong đi tỏ tình tôi. Và tôi từ chối. Ừ đương nhiên là từ chối theo kiểu của tôi, chứ ai lại đập thẳng vào mặt các bạn là "tao không thích mày" đâu đúng không.

           Tiếp đến một con mồi khác, con Trà. Con này cao tay hơn hai đứa tôi. Phần là vì nhan sắc nó thuộc hàng top. Da trắng hồng, mặt baby xinh xỉu, mắt to trong, hai mí, ngũ quan hài hoà. Nó cao hơn Ly, tầm ngang tôi, nhưng trông nó gầy hơn, đúng nuột dáng luôn á.

Nhiều đứa thích nó, mà mấy đứa thích nó cũng thuộc hàng top về nhan sắc. Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, học giỏi, ... Nhưng nhỏ này hài, nó tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng trong khi cái khỉ gì nó cũng biết. Giọng nó kiểu ngọt ngọt, ừm ngọt nhẹ nhàng thấm thía chứ không như mía lùi hay thốt nốt, nên nhiều đứa thích lắm.

          Cay ở chỗ, hồi trẻ trâu nó cũng thích thích thằng Thành, nên là nhiều đứa thích nó rồi lại thôi vì sợ hai đứa nó là một cặp rồi. Nhưng sau nó chửi "chó Thành" suốt thôi. Thì phải tệ như nhau mới quen nhau chứ. Hai đứa nó cũng y chang nhau về độ red thôi, nên tôi đánh giá cao khả năng diễn của hai đứa nó.

          Nhỏ đó cay lắm, mãi sau mới gỡ nổi cái tin đồn. Thì thực ra ngày xưa tin đó nó đồn chứ ai. Giờ hối hận không kịp nè.

         Đứa cuối cùng trong hội thân từ cấp 2 của tôi - con Thanh. Nhỏ này phải gọi là trùm thao túng. Tóm gọn lại là nó ít nói, hay nghe, nên hiểu ý người khác lắm. Và nó cũng dị dị, nhiều thằng con trai để ý, nhưng chả dám thích, còn mấy đứa con gái khác thì cứ lia lịa thôi. Ừ đấy, nó hút gái, phải ngang ngửa thằng Thành. Nó lên cấp 3 cái là cắt tóc ngắn, trông men thật sự chứ.

          À quên, hội chúng tôi nhiều đứa bisexual lắm. Ờ, nhưng chúng nó kêu tôi thẳng tưng. Cảm ơn ná, tôi cũng chưa muốn làm hại các bạn nữ.

          Chẳng biết vì sao nhưng tôi thấy tôi quá tệ với các bạn nam. Tôi nghĩ vậy thôi, chứ mấy chó bạn tôi nói bọn con trai chúng nó cũng tệ cả như nhau, chẳng khác gì đâu mà.

          Lên cấp 3, tôi kết thêm bạn. Ừ may ra là có một vài sự xanh trong hội cấp 3.

          Đầu tiên phải kể đến con Dương. Dương mãi về sau mới chơi với tôi, và hội tôi nữa. Nhưng nó với tôi cũng thuộc tầm siêu thân, dễ nói chuyện chia sẻ đồ đó - ít nhất là tôi thấy thế.

          Dương có ngoại hình thuộc dạng, ấn tượng ban đầu là tomboy. Lúc mới gặp nó, nó cắt tóc ngắn ôm đầu, mặt hơi vuông chỗ góc hàm, mắt nhỏ mà vùng má to, trông có hơi khó gần. Nhưng sau chơi mới biết nó dễ thương với nữ tính lắm ấy.

          Kiểu như là, nhìn mặt không thể bắt hình dong được, nó đúng là như vậy. Mặt trông hỗn hỗn, bất cần đời, nhưng mà đinh vào thì nói chuyện nhẹ nhàng thấu hiểu tâm lý lắm cơ.

          Mà cái nết của nó là zombie-ing. Cho bạn nào chưa rõ thì nó là phiên bản khác của ghost đấy. Zombie-ing là kiểu người lặn mất tăm hơi, bay biến đi rồi vài tháng (hoặc thậm chí là vài năm) sau mới quay lại và nhắn tin như bình thường. Đến là chịu. Nghe kể cũng có nhiều anh để nói chuyện.

          Đây chính là điểm red flag của nó. Nó bắt con trai nhà người ta xác nhận chuyện "thích" trước rồi nó mới xếp diện mập mờ để rồi sau một khoảng thời gian thì đến thử việc. Mà nhiều anh nghĩ đơn giản, tưởng xác nhận là được rồi, ai ngờ nhỏ khó tính vậy đâu.

          Hội cấp ba của tôi chơi thân có 3 đứa con gái, và 1 đứa con trai tôi thân nhưng không trong hội. Đứa còn lại trong chúng tôi là con Thư.

          Nghe tên thì đoan trang thục nữ - Nhã Thư. Ừ thì nó rất có năng khiếu làm mẹ, còn được thêm cái vẻ hay ngại của nó nữa. Qua một vài cuộc phỏng vấn nhỏ lũ con trai, tôi mới biết là trong mắt chúng nó bạn tôi vừa nhạy cảm vừa dịu dàng. Vậy cơ đấy. Con hâm đấy đúng là nhạy cảm, nên bọn tôi mới gọi nó là hâm. Nhưng con này nó luỵ. Luỵ là chỉ luỵ đúng một người. Mồm nó mỗi lúc hỏi đến thì không nhận đâu, nhưng mà cách cả nửa vòng trái đất vẫn cứ là tình cảm thắm thiết thôi. Nói cho thì lại kêu là "bạn thân". Xạo l**. Chắc tao tin!

           Vậy thì, con này đỏ ở chỗ nào? Ừ thì đúng là nó có luỵ, nhưng chỉ hội bạn tôi biết thôi trời ơi. Chứ còn bề ngoài của nó đúng khiến bọn con trai ngưỡng mộ ra mặt. Để tóc mullet (mới đây thôi chứ trước nó cũng cắt ngắn như con Dương vậy), dáng vẻ điệu đà, hay thả thính dạo. Và nó được ngưỡng mộ vì chơi thể thao giỏi. Không hề nhầm đâu và đó chính là lý do vì sao bọn tôi không kêu nó nữ tính. Bóng đá thì nó xông vào làm thủ môn, bóng rổ thì cứ thế mà ném, cầu lông nó còn solo vụt với thằng Đức mạnh nhất lớp. Và đây, Đức - một trong những đối tượng thuộc tầm ngắm của con bạn tôi.

          Thằng Đức, cao, to, đẹp trai, học giỏi, nói năng rất bắt tai. Nhưng nó được cho là đứa khó tán nhất khối. Phải rồi, nhất khối nhé. Nó từng có vài em theo đuổi, nhưng nó chả thích. Ai trong tầm của nó thì nó mới tán. Chính vì vậy mà con Thư nổi cái máu hơn thua hiếu chiến của nó lên.

           Chắc chắn rồi nó muốn tán thằng này. Tôi nhớ đợt đấy tán tỉnh các thứ thằng Đức đúng ngơ luôn. Chủ yếu là nó không ngờ được con Thư sẽ làm thế.

          Chấn động lắm chấn động vừa, con Thư còn xin chủ nhiệm đổi chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau. Một đứa săn mồi rõ ràng nhất trong hội tôi.

          Các bạn chưa thấy sự xanh nào đúng không? Để tôi kể cho, đứa cuối cùng. Phải nói chứ, nó đích thị là tri kỷ cuộc đời tôi. Đứa nào trong hội cũng phải công nhận là nó siêu hiểu tôi, và đương nhiên là tôi cũng hiểu nó.

          Nó thì được mệnh danh là thầy tu trong hội. Nó có châm ngôn là sống lành mạnh, sống tử tế, chứ ai như bọn tôi, reo rắc nghiệp quả. A Di Đà Phật.

          Tôi không theo tôn giáo nào, chúng nó cũng thế. Chứ ai theo tôn giáo nào mà mất dạy như bọn tôi đâu. Thì đó, thằng Hoàng, nó là đứa hiền lành, nhưng cục tính. Đó là ngày trước, giờ nó giỏi nhẫn nhịn lắm rồi. Nó có ước mơ là mở quán cafe, trùng hợp là ước mơ của cả hội bọn tôi.

          Mỗi đứa có một định hướng, nhưng thực sự là đều có một khao khát bé nhỏ là có một không gian của riêng mình - quán cà phê.

          Rồi, sương sương về hội bạn thân của tôi. Quay lại với con người biết hết sự tồn tại này và rất hay đánh giá - chị tôi.

          Chị ruột, hàng thật giá thật. An Chi. Ừ chị tôi joke là chi trong "cheetah" là con báo châu á. Đúng rồi, bà ấy hay chê chúng tôi red này red nọ, nhưng tự soi lại bản thân đi Trịnh An Chi! Đúng là một con báo, cái gì cũng nhanh, kể cả cảm giác thích thú với một ai.

          Mà ôi chao ôi trời ơi, con báo này ăn không chừa miếng mồi nào, ngó nghiêng từ già đến trẻ, đến là sợ.

          Thôi nói vậy là đủ rồi, giờ thì để kể câu chuyện về chúng tôi nào... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro