Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tao làm gì mày rồi? Sao phải cáu?"

Nó có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi, nhưng vẫn phải ngồi đấy để hoà giải. Đến nước này là nó muốn cảnh báo tôi: Tao đã xuống nước, còn mày xuống đây nói chuyện với tao". Đến là sợ.

"Tao không cáu, lượn ra chỗ khác, tao muốn nằm ngủ"

Tôi ôm cục tức trong lòng không nói ra. Vì nếu tôi nói ra nó sẽ kêu đó là việc gia đình, bố mẹ gọi về không thể không về, và ti tỉ cái lý lẽ khác sẽ đổ dồn vào tai tôi và cuối cùng tôi là người có tội vì gây sự vô cớ. Thấy hài chưa.

Mé thằng điên, nếu nó cứ để như vậy, qua ba bốn ngày nữa là tôi quên thôi. Nhưng chó này nó không thích. Nó thích đến chọc tức tôi lên để chuẩn bị cãi nhau đây mà. Mày khoải, bà đây biết bài mày rồi.

Thằng Thành gật gù nhìn tôi rồi nó cũng ngả lưng. Nhưng hôm nay là tôi buồn ngủ thật, vừa nằm được một chút đã ngủ say. Gần hai tiếng sau mới tỉnh. Tôi tỉnh là vì thằng Thành bật điện thoại to tiếng quá đấy. Mả cha mày để yên cho bà ngủ.

"Dậy rồi à, ngủ say như chết"

Nó thấy tôi bật dậy như một vị thần nên quay ra cà khịa vài câu. Ha, tao ngủ say như chết thì có chết thật mày cũng là nghi phạm số 1. Nhưng mà đúng, tôi mà mệt, ngủ say như chết, có gọi như nào cũng không dậy.

"Sao nào, hồi sức rồi nói chuyện tử tế được chưa?"

Tôi mặc kệ nó, một phần là do tôi ngái ngủ chưa tỉnh táo hoàn toàn, một phần là vì cáu, do nó bật tiếng quá to, mà còn dí sát ở tai tôi. Tôi lấy cốc cà phê ngồi hút như một đứa bé, cà phê rõ ngon, nhưng mà uống xong đau bụng quá.

Nếu mà là ở thời cổ đại, khi Y học và Sinh học chưa phát triển đến mức làm tôi ghét nó thì tôi sẽ nghĩ có người hạ độc đấy.

"Ô kìa sao không trả lời tao?"

Tôi nhăn mặt, đang rõ đau bụng, hỏi hỏi cái quần! Thằng Thành vẫn cắm mặt vào điện thoại, hết lướt cái này đến xem cái kia, trông như thằng trẻ trâu.

"Thắng thắn nhé, để cho mày biến khỏi cuộc sống tao nhanh nhanh chút"

Tôi dùng từ "thẳng thắn" là y như rằng có chuyện. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc nói chuyện với Khang, tôi cũng "thẳng thắn". Nó thì không để ý mấy cái tiểu tiết đó (tôi đoán vậy), nên nó chỉ gật gù, nhưng cũng nghiêm túc mà ngồi thẳng dậy nghe tôi nói.

"Hôm qua tao bị chấn thương nhẹ, nếu mày không đưa tao đến bệnh viện từ đầu thì không sao, mày để người bệnh lại, không nói không rằng, biến mất tăm hơi. Tao chờ mày mất một tiếng. Mày nói là bố mẹ gọi là tao bắt đầu không biết trách mày cái gì nữa. Mày nghĩ tao tin à? Có phải bố mẹ mày gọi không? Mày có biết tạp âm trong điện thoại của mày nói cho tao biết điều gì không?"

Nó từ ngẩn tò te sang đến vẻ mặt tội lỗi. Xong đến bất ngờ. Nó không nghĩ đến việc một người như tôi - bình thường rất vô tư, lại để ý đến việc như tạp âm trong điện thoại. Tôi từ nhỏ đã rất để ý đến việc có tạp âm hay không. Tôi ghét tạp âm, và tôi cũng dần học được cách phân biệt tạp âm qua điện thoại.

Nó ở quán net. Tôi biết nó đã cố tình chọn chỗ ít tiếng gõ máy nhất. Nhưng đó lại là điểm sơ hở nhất của nó. Nó cũng đủ thông minh, nếu nó đã nói dối tôi là nó về nhà bố mẹ gọi, thì đáng ra người trong nhà nên nói chuyện, và có nhiều loại giọng khác nhau, cả nam lẫn nữ, từ già lẫn trẻ. Nhưng đáng tiếc là trong điện thoại của nó chỉ có giọng của nam giới là chủ yếu, chừng 20 đến 27 tuổi, và chửi bới khá nhiều. Từ lúc nó giải thích, tôi cố gắng nghe kĩ hơn âm thanh. Tôi biết mẹ nó, mẹ nó là người hay hỏi. Mẹ nó hay hỏi "ai đấy con", hoặc là những câu hỏi tò mò tương tự. Nếu nó nghe điện trong nhà, có người nhà nói chuyện thì mẹ nó ắt sẽ hỏi.

Còn về lý do, tại sao nó lại nói với tôi như vậy, thi do nó là thằng tồi, tôi không phủ nhận. Như lúc đầu tôi nói, không được mấy đứa trong hội tôi là tử tế đâu. Trong đó không tử tế nhất là tôi và Thành. Chúng tôi, nói dối, không chớp mắt.

Tôi ghét việc bị bỏ rơi, bị lừa dối, và bị dắt mũi. Nói chung là ba điểm trên, Thành đều đáp ứng đủ cả rồi đấy.

"Tao không nghĩ mày sẽ để ý..."

Thôi bớt xạo đi, tôi biết nó vô tâm, tôi cũng vậy. Nhưng tôi không nghĩ hành động đưa tôi đến bệnh viện rồi bỏ tôi lại một mình ở đấy phải gọi xe về là một tình bạn đâu. Tôi có thể vô tâm với mọi thứ, nhưng bạn bè và gia đình, là những người tôi không nỡ làm vậy.

"Mày có biết là việc mày lừa tao để tao cảm thấy có lỗi vì đã gọi lại mày hỏi mày ở đâu, nó làm tao có cái nhìn khác về mày đấy. Thì ra tao không phải bạn thân của mày. Ít nhất là không bằng mấy thằng rủ mày đi net hôm qua. Tao không cần mày có cảm tình với tao, vì từ đầu chúng ta là bạn. Nếu mày cảm thấy tao cũng như mấy em khác, thì mày nhầm rồi, đừng để tao nổi điên lên"

Tôi liếc xéo nó, rồi đứng dậy. Tôi đi vệ sinh thôi, cãi nhau chưa đã không thể phí tiền cà phê được. Tôi vào một lát, đi ra vẫn thấy nó ngồi đó. Tốt tốt, cứ như vậy, để tao chửi cho đã mồm.

"Hôm qua đấu giải..."

Tôi vừa ngồi xuống thì nó ngập ngừng nói. Nhưng chẳng đợi nó nói hết, tôi độp lại nó luôn. Chủ yếu tôi đi vệ sinh, cho nó thời gian suy nghĩ, và cho tôi thời gian bình tĩnh lại. Tôi chẳng mấy quan tâm nó có việc gì, nhưng làm việc thì phải tới nơi tới chốn, nó có cái kiểu bỏ dở giữa chừng làm tôi thực sự rất cáu.

"Tao không quan tâm đến mày có chuyện gì. Nếu mày không đi được từ đầu, thì để thằng Nguyên đưa tao đi có làm sao. Nếu không phải mày ở giữa tự nhiên kéo tao đi, thì nó cũng sẽ đưa tao đi. Đừng cố tỏ vẻ mày ghen nữa đi, vì nó giả vãi ấy?"

Hôm trước, từ việc nó ghen với thằng Khang, hay ghen với thằng Nguyên, đều là nó diễn cả. Nó diễn đến mức con Lợn với con Mỡ còn không thèm nhìn diễn xuất của nó. Nó chỉ đang cố đánh tiếng cho tôi biết, đúng hơn là nhử mồi là nó thích tôi đấy, phải lòng nó đi, là nó thắng rồi.

"Thì ra là mày trách tao vì không để mày đi được với Nguyên à?"

Nó đang yếu thế, như vớ được cái cọc, nắm chắc không buông. Thực ra tất cả những gì Nguyên biết chỉ là những gì Thành diễn ra cho nó xem thôi. Nhưng nó lại nguyện ý tin tưởng những gì nó nhìn thấy, có ngu không cơ chứ. Tôi với nó là bạn mới hơn một năm, nó không đủ hiểu tôi, nên đó cũng là điều dễ hiểu. Khi tôi nói Thành chỉ là bạn, thằng Nguyên cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi. Lúc đánh cầu, nó cũng trông chừng ánh mắt của thằng Thành. Rõ ràng, nó đang soi xét và đề phòng. Đương nhiên một người sống trong ổ sói như nó, không thể là một con cừu. Tôi đoán, nó thuộc dạng im lìm để quan sát tình hình trước.

"Đừng có mà đánh trống lảng, mày là người có lỗi với tao, không phải tao có lỗi với mày. Nếu nói về chuyên môn kiến thức, chắc chắn Nguyên sẽ hơn một đứa chơi bóng rổ như mày"

Tôi nghe thấy mùi đổ lỗi từ câu nói của Thành. Nó bắt đầu định bẻ lái dư luận để cuối cùng tôi là người sai, tôi là người có lỗi đây mà. Nếu mày đã thích đấu võ mồm thì tao sẽ tiếp cho đến nơi đến chốn nhé, bạn yêu.

"Mày có thành kiến với dân bóng rổ à?"

Tiếp tục là hành động bẻ lái của nó. Nó nghĩ nó có thể làm như này được bao nhiêu lâu? Nó có lẽ coi thường tôi quá rồi. Tôi ở với bạn bè, đích thực là một đứa vô tư và phóng khoáng. Nhưng không có nghĩa là tôi ngu hay đần. Nó đang coi thường khả năng nói chuyện và suy nghĩ của tôi.

Nó từ trước đã là người thường xuyên tự cho mình là đúng, không thích nghe ý kiến từ người khác, rất thích phản bác người khác, nó luôn bày ra cái vẻ hay suy diễn dễ tổn thương ra ngoài vẻ mạnh mẽ của nó, để lừa người khác. Nhưng Thành ạ, mày quên mất bạn mày đã phải trải qua những gì rồi mới có bản lĩnh khinh thường trí tuệ của tao ở đây.

"Không. Tao có thành kiến với mày. Mày làm tao suy nghĩ về tình bạn giữa tao và mày đấy"

Tôi thở dài. Bắt đầu đến tôi, mỗi đứa lùi một bước, nhưng là để tranh nhau 2 bước nữa. Không đời nào nó nhận ra tôi cũng đang bày trò, ra vẻ với nó. Vì trong đầu nó chỉ nghĩ được tôi là một đứa nóng nảy, hay cáu giận và dỗi vô cớ. Vậy thì để tao đổ hết chậu nước bẩn này lên người mày nhé.

"Dừng lại được rồi đấy. Tao thừa nhận, hôm qua là tao cố tình. Tao nghĩ Nguyên cũng giống Khang. Đừng vội, nghe tao nói hết đã"

Tôi nghe đến đây liền cáu giận, nó lôi hai đứa kia vào làm gì? Hai người vô tội mà bị chúng tôi lôi vào bàn tán, chẳng ra gì cả thế này. Nó phản đòn bằng cách đi theo con đường mà tôi rải sẵn hoa trên đó. Nhưng Thành, đừng cố đổ lỗi cho người khác để mày bớt cảm giác tội lỗi nữa. Hèn lắm. Vì nó thấy tôi có ý định mở miệng nói gì đó, nên đã ngăn tôi lại. Mày vội giải thích thế cơ à Thành?

"Tao không cố ý diễn ra cái vẻ tao đang ghen với một trong hai đứa nó. Mà sâu bên trong tao đề phòng, tao sợ rằng chúng nó không thật lòng với mày"

Giọng nói nó sâu lắng hẳn xuống. Tôi nghe thấy có mùi của sự trà xanh trong câu nói của nó. Lỗ hổng lớn nhất trong câu nói này của nó, đó chính là nó ngộ nhận về mối quan hệ của tôi với hai đứa kia.

Tôi cáu vì việc nó coi tôi như một đứa con gái mà chỉ tiếp cận "giới tính nam" để có mối quan hệ mập mờ hoặc tình cảm. Nó coi tôi là dạng hèn mọn nào vậy? Nó coi tôi là kiểu con gái gì mà không có lấy nổi một người bạn là con trai vậy?

"Mày có tư cách gì? Trong đầu mày chứa cái gì? Mày nghĩ tao với đứa con trai nào cũng chỉ có tình cảm nam nữ thôi à? Không có nổi một chút tình bạn nào à? Tao trong mắt mày là đứa không xứng đáng có nhiều bạn như thế à? Hay là tao quá xấu tính để chơi với một người nào khác ngoài mày vậy? Ai cho mày cái suy nghĩ đó vậy?"

Nó im lặng nhìn tôi. Tôi không nhìn ra nổi nó đang có ý gì, nó lầm lầm lì lì, là cái dáng vẻ tôi ít khi thấy. Nó có thể đang cảm giác xa cách với tôi. Vì tôi đã khởi động phiên bản khác của tôi, tôi trước mặt những người cần đề phòng. Nó đang dò xét tôi, không nói, không cười, không rời mắt. Tôi cũng không ngại nó, nhìn thẳng vào nó với ánh mắt của sự giận dữ. Nếu nó muốn tôi mất kiểm soát, tôi sẽ chơi cùng nó.

"Mày đang đề phòng tao?"

Thằng Thành đột nhiên mở miệng, điều này làm tôi không ngờ tới. Nó thật sự đã thoát khỏi vòng suy nghĩ của nó để mở miệng, và câu nói này cũng đúng như tôi dự đoán. Nó không nông cạn như những người khác, vừa rồi là một phép thử, đằng sau vẻ giận dữ của tôi, là tâm lý đề phòng, nếu nó nhìn ra được, coi như nó giỏi. Nhưng có điều mất thời gian quá lâu.

Tôi không nói gì, cũng không trả lời lại câu hỏi của nó, chỉ cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nở một nụ cười với nó. Tôi biết, ván này nó đang không biết đi nước nào mới khiến cho nó thắng, và tôi thua thảm hại. Vì bình thường đều là tôi tình nguyện thua.

Nó thấy tôi không trả lời, có vẻ mất bình tĩnh một lúc. Nó cứ định nói rồi lại thôi, trong ánh mắt nó là những cảm xúc khó tả và nó cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tôi thích nhất là vẻ mặt bất lực nhưng không làm gì được của nó. Vì nó làm tôi cảm thấy tôi thắng từ giây phút ấy rồi.

Cuộc đời này ngoại trừ tiền, thì cảm xúc của con người là thứ làm tôi tò mò nhất. Tôi tò mò về những sắc thái trong một định nghĩa về cảm xúc, tôi tò mò về cách họ che giấu nó đi để lừa những người xung quanh mình. Tôi tò mò về việc làm thế nào để họ kiểm soát cảm xúc của mình trong tình huống không còn lối thoát.

Tôi lấy ra cuốn sổ vẽ của mình, ngồi kí hoạ lại căn phòng lúc này. Tình huống lúc này không phải rất đáng ghi lại sao? Tôi có thói quen vẽ lại những khung cảnh nơi tôi thắng cuộc vào sổ, để tôi xem xem, mình đã thắng rồi thì nét bút tay cầm của mình sẽ có cảm xúc gì. Đó là những nét sắc lẹm, khẳng khái, vui tươi và rõ ràng, nó tạo nên một tổng thể đầy khí thế của sự đàn áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro