Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một lúc sau mới thấy nó dẫn Lợn đi ra ngoài khu vực sân. Tôi tiếp tục đánh cầu của tôi. Vận động cơ thể sau một tuần làm việc mệt mỏi đúng sảng khoái luôn. Do đánh lâu rồi nên tôi cũng bắt được nhịp và lực đánh của thằng Nguyên. Nó vụt khá mạnh mà tốc độ phản đòn cũng nhanh. Luyện như thế này vừa luyện được lực tay, lực cổ tay và phản xạ, đối với tôi là khá tốt.

Nhưng hôm nay, lúc vụt quả cuối tôi bị đau cổ tay. Nó kêu một tiếng rõ đau, và tôi cũng buông cái vợt ở tay luôn. Con Lợn từ đâu chạy ra sủa inh ỏi. Tôi vuốt ve nó (trong cơn đau T-T). Đúng là chó có khác, giời ơi tao đang đau này Lợn ơi, giờ tao còn phải dỗ mày nữa. Tuy là nó đã ngưng sủa vì bị thằng Thành lườm cho phát, nhưng nó cứ ư ử ăng ẳng ở trong miệng.

Thằng Nguyên thì đang đứng bên cạnh tôi, hỏi thăm tình hình cổ tay. Hôm nay đúng là tôi vụt có hơi quá sức thật, cổ tay đột nhiên bị đau nhức. Nó nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi rồi xoay để xem tình hình còn ổn không. Thằng Thành cứ đứng bên cạnh chẳng nói gì, tay còn đút vào túi quần trông thượng đẳng ứ chịu được, tôi quay ra nhìn nó, thấy nó cũng đang nhìn lại tôi.

Tôi vừa chạm mắt với nó, đã thấy nó nhăn mặt nhíu mày, xong rồi kéo tôi đi. Đi bệnh viện. Thằng Nguyên ngơ ngác đứng đằng sau, lúc nãy suýt nữa Nguyên bóp phải cái cổ tay đáng thương của tôi nữa.

Thằng Thành dắt tôi và Lợn về đến căn hộ của tôi, nó xoa xoa đầu Lợn rồi đẩy Lợn đi vào nhà, còn tôi thì đi với nó xuống dưới tầng hầm. Nghe tình hình này tôi cũng không khác Lợn là bao.

Nó bảo tôi leo lên xe nó chở đi bệnh viện. Tôi cũng ậm ừ rồi chỉ cho nó bệnh viện gần nhất. Thằng Nguyên nhắn tin cho tôi bảo rằng nó dọn vợt về rồi, cả vợt của tôi, bảo tôi là để nó giữ cho, hôm sau đi đánh cầu nó lại mang ra giúp. Nó còn dặn tôi là chú ý cổ tay, lần sau không cần đánh mạnh như thế, nó có thể điều chỉnh lực được cho vừa sức tôi. Huhu đúng là dân chuyên nghiệp có khác.

Tôi vui vẻ hơn hẳn, quên mất cái cơn đau điếng người ở cổ tay. Nó không phải đau kiểu gãy xương hay gì, mà nó là cảm giác như cổ tay liên tục co rút và chỉ cần cựa quậy sẽ nhói lên.

Bình thường tôi đi đánh cầu là để luyện dẻo cổ tay, do tôi có chơi piano và đang tập đàn tranh, hai loại nhạc cụ rất cần lực ở cổ tay. Giờ thì hay rồi, khỏi đánh.

"Mày chờ ở dưới đi, tao đi vào khám rồi đi ra"

"Ờ, cũng được"

Tôi với Thành thoải thuận xong thì tôi đi vào. Vào thì sẽ có chỗ để hỏi, nên tôi cũng không lo lắng lắm, tôi mới chỉ bị thương cổ tay, chưa mất não. Bình thường ở nhà có việc gì tôi cũng không thích đi bệnh viện, nhưng cổ tay đối với tôi rất quan trọng, nên tôi chấp nhận. Mà bình thường ở nhà, bố mẹ với chị tôi cũng sẽ không để tôi lết xác một mình vào bệnh viện đâu.

Khám xong xuôi, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, cần cố định cổ tay một tuần bằng đai cố định bình thường cho vận động viên dùng, với uống thuốc đầy đủ là không sao.

Tôi chạy ra mua thuốc, xong rồi quay lại chỗ lúc nãy thằng Thành đợi. Nhưng tôi lại chẳng thấy nó đâu? Ủa thằng chó, mày biến đâu rồi, không phải tao bảo chờ à.

Tôi chờ mãi chờ mãi, gọi cho nó hai cuộc, nhắn tầm vài chục tin, nhưng hơn một tiếng sau cũng chẳng thấy nó đâu. Tôi mệt mỏi lắm rồi, còn đứng giữa trời trưa nắng chang chang nhức đầu chóng mặt. Tôi mở điện thoại ra gọi nó lần cuối, thì nó bảo lúc nãy bố mẹ gọi về có việc, quên không nhắn tôi. Tôi nghe đến gia đình nó gọi về thì không nói nữa, chỉ ừ ừ vài câu cho xong rồi tắt máy.

Xong rồi tôi đặt xe về chứ sao, nãy thì đi xe nó, xong giờ nó bỏ quên tôi ở đấy thì tôi phải tự thân vận động thôi.

Về đến cổng, tôi lết xác mình vào, tuy là bệnh viện gần, nhưng tôi không thích bệnh viện một chút nào, không khí ở đó thật ngột ngạt, làm tôi uể oải vô cùng.

Tôi vừa mở cửa ra thì con Lợn đã chạy lon ton đi ra, trong khi Mỡ thì định ú oà tôi ở ngoài cửa. Đấy, sự khác biệt giữa chó và mèo là như vậy đấy.

Nó biết tôi không sao, nên bắt đầu đùa đây mà. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó cứ ngoảnh ra sau tôi, như tìm kiếm bóng dáng khác. Mơ đi nhé Lợn, thằng kia bỏ mi rồi, mi chỉ còn chiếc chủ đáng yêu này thôi.

Nó như biết tôi định nói gì, nó ủ rũ, xị cái mặt ra nhìn đến là ghét. Tôi quay ra tủ đựng đồ ăn lấy cho nó một ít thức ăn khô. Nó thấy đồ ăn thì lại vui vẻ trở lại, không có xị cái mặt ra nữa.

Tôi có chút bất mãn về hành động của Thành ngày hôm nay, lầm lì, ít nói, khó chịu rồi quay ra biến mất giữa chừng. Dù tôi có tốt tính như nào, tôi cũng là bệnh nhân, nên việc bỏ bệnh nhân giữa chừng là một việc không thể đáng trách hơn.

Buổi tối tôi tắm xong quay vào bôi thuốc giảm sưng, uống thuốc đầy đủ, soạn đồ cho ngày hôm sau lên trường, rồi lên giường nằm xem phim. Màn chiếu mới kéo xuống được một nửa, thì điện thoại tôi kêu. Tôi nghĩ ngợi một lúc, lúc nãy thì bố mẹ gọi tôi rồi, không lý nào gọi lại, tôi đang không biết là ai gọi tới.

Nhìn vào màn hình tôi mới biết là thằng Thành. Nhìn là thấy cáu, nhìn là thấy ghét, tôi tắt máy, vứt sang một bên. Giờ xem phim chớ làm phiền.

Nó gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng tôi vẫn tắt. Sau đấy tôi thấy một đống tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Tôi cũng mặc kệ, tắt luôn chuông điện thoại, bật chế độ máy bay của mọi thiết bị. Mặc dù đây là hành động của việc chột dạ, nhưng trách sao được, tâm trạng tôi không tốt, đau cổ tay, không có hứng tiếp chuyện.

Được một lúc không có tin nhắn hay điện thoại nào, tôi mới được thảnh thơi đi xem phim. Ấy vậy mà suy nghĩ đó vừa dứt, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bực mình nhấc máy, xối xả cho nó một trận, về việc hôm nay nó không đợi tôi khám xong, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng.

Tôi khó hiểu về sự im lặng này, nên hỏi một tiếng là "mày câm à". Lúc này giọng tôi vẫn chưa hết cáu, nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy phần nào rồi.

"Thành không đợi mày à?"

Tôi nghe xong câu hỏi thì nhấc máy ra khỏi tai nhìn vào số điện thoại. Ối chết, thằng Nguyên. Tôi lỡ mắng nó à, cảm thấy tội lỗi thế. Hay nó có ghi âm cuộc thoại không để tôi xin về gửi cho thằng Thành.

"Ehe... Tao xin lỗi, tao tưởng nó gọi."

"Ừm, lần sau nhớ nhìn rõ người gọi tới nhé"

Nó khá tương tự thằng Khang, nhưng thằng này nice hơn, không hèn. Thằng này bị cái, nhát gái, nhát theo kiểu đối với con gái sẽ không biết mình cư xử như thế là đúng chưa, ổn chưa, chứ còn hội nó chơi mấy đứa con trai với nhau cũng tính là chiến đét đấy.

"Nay đi khám bác sĩ bảo sao?"

"Cổ tay không có vấn đề gì, chỉ là chấn thương nhẹ, bôi thuốc giảm sưng, uống thuốc đầy đủ, đeo đai cố định một tuần, hai tuần không vận động mạnh cổ tay"

Tôi nhìn chiếc cổ tay đáng thương bên dưới lớp đai cố định màu đen, huhuhu cổ tay đáng thương của Hy ơi. Nhưng mà thằng Nguyên hồi chiều nói chuyện giống bác sĩ ghê.

"Ừm, thế là hai tuần nữa không đi đánh cầu đúng không?"

Nó cũng cười cười, nghe vậy là tôi ổn rồi chứ có vấn đề gì đâu. Lúc đầu còn bị mắng oan một trận nữa. Hôm nào phải mời nó đi ăn để tạ lỗi.

"Chắc vậy, nên có gì mai tao qua nhà mày lấy vợt nhé?"

Tôi chán nản nhìn màn hình máy tính bảng đang chiếu phim. Suy nghĩ đến việc cả tuần không vận động tôi bắt đầu oải oải.

"Thôi không cần đâu, mai tao mang qua cho"

Nó rất ga lăng nha mấy bà. Kiểu nó biết tôi phải lết xác đi lấy, nên nó đã đề xuất nó mang sang cho tôi. Mười điểm không có nhưng.

"Được, bạn đã có lòng thì mình xin nhận. Thôi tao đi ngủ đây. Bai baii"

Tôi không muốn nói chuyện nhiều. Rõ ràng rồi, tâm trạng không được tốt cho lắm, không muốn tiếp chuyện với ai. Tôi bảo đi ngủ, nhưng trạng thái hoạt động thì vẫn xanh lắm.

Giờ tôi mới mở tin nhắn thằng Thành ra. Tính ra thằng này toàn hỏi những cái gì không. Tôi không muốn trả lời. Nó còn lên group chat để tag tôi, nhưng tôi cũng không trả lời.

Tôi "seen".

Bọn bạn tôi, đặc biệt là con Ân và con Thư, hai đứa nó biết rất rõ, tôi đang dỗi rồi. Bị dỗi nhiều khắc biết ấy mà. Hai đứa nó nhắn tin riêng cho tôi hỏi tình hình, tôi bảo là tôi không vui, nên dỗi, vậy thôi. Mấy đứa nó đều cho là tôi vô cớ giận dỗi. Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, bổn tọa lười giải thích.

Có những chuyện nói ra thì vui, nhưng nói xong rồi thì lại mệt lắm đấy. Mệt nhất là khâu giải thích. Tôi cứ im ỉm vậy tới sáng hôm sau thôi.

Ngày hôm sau tôi dậy sớm lên trường. Kỳ này là kỳ hè nên mới học vào khoảng thời gian này. Tôi lên lớp học, vẫn như thường ngày, bạn bè thân thì không có, nhưng bạn xã giao thì tương đối nhiều. Tâm trạng tôi vui vẻ hơn hẳn sau khi ngồi tám chuyện với mọi người.

Buổi chiều không có tiết, nên tôi ra cafe ngồi thảnh thơi. Và đương nhiên như một thói quen tôi sẽ up story hay locket, tuỳ tâm trạng.

Một lúc sau thì Thành xuất hiện, tôi đi xuống lấy đồ, thì vừa lúc nó bước vào. Tôi thấy nó, mặt mày tươi tỉnh bay biến hết. Nhưng tôi lướt qua nó luôn, đến chỗ quầy nhận đồ bê khay.

Thật sự là, cổ tay chưa khỏi. Tôi đặt khay xuống rồi quay sang nói với bạn nhân viên bê hộ tôi lên tầng. Rồi tôi quay lưng đi lên trước. Nằm ngủ ở quán cafe trên chiếc ghế lười thì quả thật là thoải mái vô cùng.

Tôi cầm điện thoại lên lướt, được một lúc thì đồ được bê lên. Tôi nói một tiếng cảm ơn, xong thấy cái ghế lười bên cạnh mình có người ngồi xuống. Tôi quay ra, là thằng Thành à. Chó này theo đuôi ngửi mùi cũng giỏi đấy.

"Dỗi tao à?"

Nó cởi cặp vứt vào trong góc, rồi dựa lưng trên ghế lười nhìn cùng phía với tôi, là chiếc lều con con được quán dựng ở đối diện bàn của tôi ở góc phòng bên kia.

"Không?"

Tôi lắc đầu, rồi quay đi chỗ khác. Tôi chăm chăm cái điện thoại với vô vàn tin tức mới trong ngày. Có những tin sốt dẻo đến kinh ngạc

"Thế sao thái độ lạ thế? Hôm qua gọi còn không nhấc máy"

"À, tao ngủ quên"

Tôi cũng không nhìn nó. Vẫn là vậy. Tôi không thích giao tiếp bằng ánh mắt lúc đang cáu giận, vì như vậy rất dễ bị nắm thóp. Mà nó thì thuộc dạng thao túng tâm lý rồi, nên tôi cần tránh thì vẫn là nên tránh.

"Tin nhắn seen không rep?"

"Tao bảo tao ngủ quên mà? Treo màn hình ở đấy seen là bình thường"

"Mở lịch sử duyệt web lên"

Nó quay qua tôi, kéo tay tôi để tôi quay mặt về phía nó. Nó bảo câu này làm tôi chột dạ. Vì web không có chuyện tự chuyển tập phim đâu, ít nhất là web tôi xem.

"Sao tao phải mở?"

Tôi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng. Bạn ơi máy mình thì đây, nhưng mà để check thì khó lắm nhé, cứ mơ dần đi là có ngày thành thật.

"Vì hôm qua mày xem phim chứ không phải là mày ngủ sớm"

Nó như biết tỏng tôi vậy. Nhưng mà ai chẳng biết tôi thích xem phim, xem suốt ngày suốt đêm. Vậy nên không khó để nó đoán ra.

"Không... không hề"

Tôi vẫn lắc đầu. Hôm nay tôi chơi lỳ với nó luôn, này thì làm tao cáu. Tôi sẽ xem xem tôi, hay nó mới là chúa lỳ.

"Đừng nói dối. Tao còn không biết mày? Hôm qua lúc tao gọi, trừ những cuộc tắt máy ngay, thì có một cuộc, người dùng đang bận"

Nó quay lại, bỏ tay ra khỏi tay tôi. Giờ là bắt đầu giở giọng dỗi dỗi đấy. Mày cứ tự nhiên, chị đây chỉ xem kịch.

"Mày có chắc là lúc đấy mày ngủ rồi không?"

Tôi không trả lời, nó càng lấn át. Nó hỏi, xong còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Lúc đấy đúng là tôi đang nói chuyện với Nguyên.

"Ừ, tao chưa ngủ, nhưng tao không thích nhắn với mày, không thích nghe điện thoại của mày đấy. Thì sao?"

Nó có cáu giận cũng chẳng làm được gì tôi. Thứ tôi có là sự tự tin, còn thứ tôi không có là danh phận. Không có danh phận thì mọi việc đều dễ giải quyết, không có gì ngăn cản được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro