Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Dính, dính rồi. Vừa lòng mày chưa?"

Nó có vẻ giận dữ. Nhưng đừng ngại thú nhận sự thật chứ "bạn yêu". Tôi thừa biết nó thú nhận điều này cũng chẳng thay đổi nổi điều gì trong cuộc sống của tôi hay nó. Nên bằng tính hiếu thắng của mình, tôi thích dáng vẻ thừa nhận này của nó. Thế là tôi sắp an giấc lên giường đi ngủ rồi.

"Thế là bây giờ, bạn yêu nghĩ mình thắng hay thua nhỉ?"

Tôi cười cợt. Nói thật thì tôi cợt nhả vô cùng, dù cho là người ở trước mặt tôi đang cau có nhăn mày đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ cợt nhả thôi.

Nó ngồi im lặng một lúc, còn tôi vẫn chớp chớp mắt nhìn nó mong đợi. Dưới áp lực của ánh nhìn từ tôi, nó đã thốt lên được một từ. Đúng là tôi không quá chờ đợi kết quả cuối, vì từ lúc nó thú nhận, tôi đã thắng rồi.

"Hoà"

"Được thôi. Hoà thì cả hai đứa đều không cần làm gì nữa"

Tôi nhìn nó, nó cũng quay ra nhìn tôi. Tôi thân thiện đưa tay ra định bắt tay chốt kèo với nó, nhưng nó xoay tay tôi ra, đặt vào đấy một thỏi son YSL màu 440. Ủa nó lấy từ lúc nào vậy? Nãy giờ tính ra chưa thấy tay đâu á?

Tính ra thỏi này tôi mê lâu rồi, cũng dùng được hai lượt rồi. Sao nó biết được màu tôi dùng? Hay nó dùng lén của tôi? Ê không nhưng tôi có lôi ra đâu mà nó dùng được?

"Sao biết?"

Tôi thích thú nhìn thỏi son trên tay, nó có khắc tên tôi nữa, mà trông nó đẹp nó slay nó xuất sắc gì đâu. Tôi đang thầm cảm thán bạn tôi vì nó quá là tâm lý đi.

"Tại vì thích"

Nó thả một câu, xong mắt còn nhìn vào thỏi son trên tay tôi. Eo ơi đừng nói với tao là mày thích son thật nhá. Tao sốc đấy.

"Thích gì cơ? Thích son á?"

"Ừ! Đồ ngu!"

Úi dào, tưởng như nào, chưa gì đã ngại rồi. Tôi biết ý nó là gì, tôi đâu có ngu đến mức không nhận ra. Nhưng có những thứ, dừng lại là được rồi, đừng lún sâu vào nó.

"Ơ, hay nhỉ, tao làm gì?"

Tôi ôm son vào trong hai lòng bàn tay rồi cất nó đi, làm ra dáng vẻ đề phòng thằng Thành. Mặt thằng Thành bắt đầu ngán ngẩm. Nó không thèm nói chuyện với tôi nữa mà bỏ ra ngoài.

Thực ra tim tôi nãy giờ đỡ đập liên tục, rất xúc động, rất cảm động, rất vui vẻ, nhưng tôi tự dặn bản thân tuyệt đối không được nảy sinh bất cứ sự rung động nào. Vì tình yêu sẽ làm cho con người ta quên mất rằng mình có não.

Vậy đấy, một đêm ngắn ngủi, mà chuyện còn dài hơn cả một ngày chơi đùa của bọn tôi. Đôi lúc điểm nhấn không nằm ở ánh sáng, mà là câu chuyện được đọc dưới ánh sáng.

Vài tiếng sau tôi tỉnh dậy, thằng Thành chưa lết xác nó về nữa. Nó bảo với tôi rằng nó cần đợi tôi dậy để bàn giao lại quần áo.

Xí, bàn giao cái gì, có mà quần áo mày chưa khô nên tận dụng điện nhà tao nốt thì có. Nó ngồi vắt chân ở góc sofa xem TV. Tôi nhớ là hình như mình chưa cho phép nó cầm vào cái điều khiển luôn á.

Tôi cũng lười để ý nó, đi vào đánh răng rửa mặt xong chui ra ngoài chơi với Lợn. Được cái Lợn nó hướng nội, phù hợp với người tuần chỉ ra hoạt động 2 ngày như tôi. Vừa khéo, chính là hôm nay.

Hôm nay thì, không ngoài kế hoạch bình thường tôi sẽ dắt chó đi dạo vòng vòng, xong rồi quay về đánh cầu lông với bạn.

Nhưng nó ở đây thì tôi đi như nào bây giờ? Thành ơi là Thành mày về nhà nhanh đi cho tao nhờ với.

"Mày về trường chưa?"

"Bao giờ mày về?"

"Sao mày chưa về?"

Tôi loanh quanh tầm 10 phút mà hỏi nó tận 3 câu liên tục, hai câu đầu thì nó không để ý lắm, tôi cũng thế, tôi chính là muốn đuổi nó về!! Đến câu thứ 3 là nó không hiểu nổi rồi, nó quay sang tôi hỏi thẳng luôn. Tôi nhớ thằng Thành hay vòng vo lắm, nhưng nay nết nó lạ vậy?

"Mày đi đâu à hay sao mà cứ đuổi tao về thế?"

"Ừ"

Tôi không phủ nhận một tiếng nào luôn. Chính là muốn nó về. Chính là muốn nó về. Chính là muốn nó về!! Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Nó nhíu mày nhìn tôi, tôi không nhìn nó, nó quay sang nhìn Mỡ, Mỡ cũng chẳng thèm nhìn nó. Bình thường Mỡ có chạy ra ngoài chơi nó cũng về được nên tôi chẳng lo lắng nó làm sao. Nhưng Lợn vì nó là chó, với nó to, dễ doạ bọn trẻ con, nên bị nhốt ở nhà suốt, tuần có hai lần đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

Nó không thu được sự chú ý từ ai trong 3 người - chó - mèo nhà tôi, nên nó hậm hực lắm. Nhưng nó cũng hỏi tử tế là xem tôi đi đâu, làm gì.

"Tao dắt Lợn đi dạo"

"Tao đi cùng"

Nó đòi đi cùng, tôi suy nghĩ một lúc, đúng là nó đi cùng cũng được, nhưng mà mấy bà hàng xóm hôm sau đồn gì thì tôi không lường được. Dù có là thiên tài đánh cờ lường trước trăm nghìn trường hợp cũng không lại được trí tưởng tượng mấy bà hàng xóm đâu. Tôi thì không ngán, nhưng bố mẹ tôi có vẻ ngán đấy.

"Xong rồi tao đi đánh cầu"

Tôi khoanh tay trước ngực. Làm ơn đi đi mà Thành ơi. Mày còn không về nhà mai sẽ muộn đấy.

"Ở đâu?"

Nó chúa lỳ, tôi biết, nên tôi mới thầm cầu nguyện đấy. Tuyệt quá, cầu thất bại. Thằng ranh này nó lì điên lên được.

"Sân ở khu đối diện"

"Đánh với ai bên đấy à?"

Nó nhướn mày. Sao cái này thì nghĩ nhanh thế, sao về không nhanh như thế đi, cứ lỳ mãi thôi.

"Ừ"

"Sao phải đuổi tao về"

Nó nói giọng như dỗi, nhưng tôi nói rồi, chặn mọi sự suy diễn về tình bạn này thôi. Nên ngoài việc nó đang hỏi và giận dỗi vô cớ thì tôi chẳng cảm nhận được gì.

"Để khách ở nhà một mình là không tốt. Mẹ tao dạy"

"Tao bạn mày mà, khách gì?"

"Bạn, không có nghĩa không phải khách. Về đi về đi. Ngồi nữa đến tối bây giờ"

Tôi không khách sáo với nó nữa, đi đến ghế sofa kéo tay nó đứng dậy. Nhưng nó còn chẳng đứng, tôi mà không vững suýt cũng bị kéo lại về phía nó.

Con Lợn thấy tôi "bạo lực" thằng Thành hay sao ấy, nó sủa rõ to. Nó sủa tôi, không phải Thành. Con Lợn, sao mày sủa tao!!

Nó âu yếm thằng Thành lắm, không biết hôm qua làm gì mà Lợn nó quý thằng Thành rõ, giờ thì nó không thèm đi dạo với tôi nữa, nên tôi vứt cái dây dắt chó cho Thành luôn. Đấy, đi mà dẫn nhau.

Nếu Thành đã lo vụ dắt chó đi dạo, thì tôi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho để đi tập. Nay tôi đi tập, không trang điểm, nên chỉ dùng son thôi. Đúng rồi, thỏi hôm qua Thành tặng đấy. Má ơi màu nó xinh gì đâu.

Tôi đang đánh son dở thì con Lợn nó sủa lên hai tiếng. Tôi không nhìn nó chỉ đánh tiếp. Xong nó vẫn sủa, nên tôi đành quay ra. Ồ, thì ra là Thành cũng đứng đấy.

"Sao đi đánh cầu phải tô son vậy?"

Nó lại đứng khoanh tay, còn Lợn thì ngồi xuống dưới sang ngước lên nhìn tôi.

"Ôi kệ tao"

Tôi liếc mắt sang nó. Chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng không thể phủ nhận, hàng chục thỏi son ở kia tôi chẳng đánh, cứ phải chọn cái nó mới tặng để đánh cơ.

"Ờ"

"Dắt Lợn đi chơi đi kia, nó hóng kìa"

"Không biết đường..."

Nó ngập ngừng nói lí nhí. Tôi biết ngay mà. Nó có biết đường khu này đâu. Này thì thi giành với tôi.

Sau một hồi bàn bạc thì quyết định nó với Lợn sẽ chạy xung quanh sân tập cầu lông tôi đánh với bạn.

Ừ vâng, "bạn" này có chút đặc biệt. Ngày trước tôi gặp bạn vì chuyến đi từ thiện, cũng có hơi thích, nhưng bạn nhát quá nên tôi bị chán. Sau đấy thì vẫn làm bạn. Năm ngoái tôi mới biết nhà nó ngay khu đối diện, nên thi thoảng nó rủ tôi ra ngoài đánh cầu. Nó đánh cầu giỏi, mà dạy cũng giỏi nữa. Nói chung là tôi vẫn qua lại thân thiết với bạn. Bạn giúp tôi có động lực đi tập cầu đó. Biết tại sao không? Vì bạn hay ngại, tôi thích trêu.

"Mày bắt đầu đánh cầu từ khi nào vậy?"

Thằng Thành hỏi tôi. Đúng là rất lâu rồi chúng tôi không ngồi với nhau để kể hết chuyện trong đời. Mà mỗi đứa cũng có cuộc sống của riêng mình, có những chuyện nên giữ kín, có những chuyện có thể nói nhưng không nói, có những chuyện cần nói hơn thì phải trân trọng thời gian để nó. Điều đó cũng khiến tôi vô tình phát hiện ra rằng, chúng tôi càng lớn, sẽ càng có nhiều điều giấu nhau hơn, và chính điều đó đã làm khoảng cách của từng đứa xa nhau hơn.

"Hmm, chắc tầm một tháng sau khi chuyển nhà"

"Ò, bạn mày ở khu bên cạnh hay đánh cầu cùng mày lắm à?"

"Ừ, từ lúc bắt đầu luôn. Bạn đánh cầu lông đỉnh vãi ấy mày. Thường thì không có việc bận là một tuần sẽ đánh cầu hai lần, tiện thể dắt Lợn ra ngoài đi dạo cho đỡ bí bách"

Nó không nói gì, tôi cũng chẳng tiết lộ giới tính của bạn là nam đâu. Tôi nghĩ là không cần thiết, vì nếu tôi đã gọi là bạn, thì trai hay gái cũng như nhau cả thôi.

"Đi thôi"

Tôi mở tủ ngay cửa ra lấy vợt cầu lông. Tôi có đam mê cầu lông từ những năm cuối cấp hai đầu cấp ba. Hồi đó tôi chỉ mượn vợt ông bà đánh cho thích tay, nhưng sau đó lên đại học tôi đã tự đi chọn cho mình một bộ vợt ưng ý. Bộ vợt này tôi đã dùng được hơn một năm, vẫn rất bền và đẹp, nên tôi vô cùng ưng ý.

Thằng Thành nhét điện thoại vào túi quần rồi cúi người xuống đeo dây cho Lợn. Lợn nó cũng ngồi ngoan ngoãn dưới sàn đợi Thành đeo cho nó. Còn Mỡ, Mỡ biết giờ này là giờ dắt Lợn ra ngoài hàng tuần của tôi, nên nó chẳng làm gì ngoài lim dim ngủ. Lúc ra ngoài cửa tôi cũng tắt đèn cho nó ngủ.

Đi bộ chừng 5 phút thì đến sân tập cầu. Tôi định hôm nay đánh cầu ở ngoài vì mát trời, nên mở điện thoại lên nhắn cho Nguyên. Nguyên chính là bạn đánh cầu cùng tôi suốt hơn một năm này đó.

Chưa kịp nhắn xong thì Nguyên đã gọi tên tôi từ bên kia sân. Tôi nghe thấy tiếng liền vẫy tay chào. Nguyên cầm túi lên chạy sang bên phía sân chỗ tôi (với Thành và Lợn) đang đứng. Không biết là vì sao mà hôm nay nó không ngại, mặt hớn ha hớn hở chào hỏi cả tôi và Thành.

Lợn bình thường cũng hay gặp Nguyên. Nó thấy Nguyên thì quẫy đuôi kinh lắm, còn xà nẹo xà nẹo một lúc, trong khi dây dắt nó vẫn đang nằm trong tay thằng Thành.

Thấy Thành cứ đứng như một cái xào ở đó, Nguyên nó mới hỏi tôi về nó. Ban đầu nó cũng chỉ đơn giản hỏi là ai, tên gì, sao hôm nay lại đi cùng vân vân và mây mây. Nhưng lúc sau nó chốt câu "là người yêu à?" làm tôi sốc. Thằng Thành chẳng thèm để ý đến thằng Nguyên. Tôi liếc mắt qua thằng Thành, ý bảo nó giải thích đi. Thì nó cũng nhìn thấy rồi, nhưng thằng chó này mất thời gian lắm, mãi mấy phút sau nó mới trả lời lại là "không".

"Mày dắt Lợn đi chơi đâu đó đi, tao đánh cầu chừng 2 tiếng. Nếu mà nó nằm ì xuống thì là nó chán rồi, dắt nó về. À, lát dắt về chỗ cửa hàng tắm cho chó mèo nhé, gửi ở đó tao về tao qua đón sau"

Tôi vừa nói với nó vừa khởi động, nói xong cũng khởi động xong, tôi cầm vợt chạy vào sân giữa, nó khá xa so với chỗ để đồ nên là dù thằng Thành có nói thêm gì tôi cũng không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro