Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Nhìn tao làm gì, tao đẹp trai quá à?'

Thằng chó tự luyến Thành vênh vênh cái mặt lên, ánh mắt tôi đổi từ tròn xoe sang thành hình viên đạn. Nó đẹp thì nó đẹp thật, nhưng không cần phải kêu quá đâu, mày đẹp trai bình thường thôi.

"Này, mày ăn gì mà tự luyến thế?"

"Tao hả? Nãy có ăn cơm tao với mày nấu"

Nghe đến câu này tôi biết mình vừa bị cắn. Tôi có một cái nết là thường hay gán con vật hoặc loài hoa (đôi khi là cả hai) cho một người tôi thân thiết. Không ngoại lệ, thằng Thành trong tâm thức của tôi nó là viper - một loài rắn độc. Con rắn có thể từ từ từng chút một nhẹ nhàng tiến đến phía con mồi, quấn quanh, âu yếm hoặc siết chặt là tuỳ vào nó.

Và đôi khi nó chỉ siết, chứ nó không cắn. Rắn có quyền quyết định khi nào con mồi nó vì độc của nó mà chết, có quyền quyết định cái chết đột ngột hay từ từ chậm rãi nhưng ăn sâu vào máu từng cơn đau đớn.

Và nó rất biết chọn thời cơ. Tuy tôi được An Chi nhận xét là một con nhện, thích giăng lưới, nhưng không tránh khỏi việc vì bị hâm hấp mà lỡ dính vào chính cái bẫy của mình.

Nó nhẹ nhàng nói một câu, đã đủ làm tôi ngượng chín người. Tôi không biết với người khác thì sao, nhưng câu nói đó với tôi, làm tôi overthinking. Giờ thì tôi biết tại sao lúc nấu cơm thằng Thành lại giành việc nấu với con Thư rồi. Là để lúc này đây.

Mẹ kiếp lại thua nó!

"Bạn yêu à, nhận thua đi"

Không sai, tôi và nó đã cá cược. Tôi từng nói không thằng nào tôi không tán được, và cũng nói là tôi cũng không dễ dàng đổ bởi bất cứ ai.

Nó với tôi bèn lập kèo cá cược. Trong đó, nó cũng tự tin không có ai nó không tán được, tôi cũng thế. Nên nếu nó thua thì nó mời, nó thắng thì tôi mời.

Mời gì thì hồi sau sẽ rõ. Nhưng đó, thấy là tôi thua rồi đó. Tôi không thể đổ cho việc tôi đỏ mặt là vì tôi sốt, vì tôi không sốt.

"Nguyễn!Trung!Thành!"

Tôi gắn từng chữ, nhìn cái nết mặt nhởn nhơ của kẻ thắng cuộc là nó. Tôi chỉ biết hậm hực. Này thì to mồm Trịnh An Hy!!

Tôi ghét cái bản mặt nó nên thò chân ra khỏi chăn đạp cho nó phát. Mé thằng chó, tao không đánh mày tao không làm người quá. Tại sao lại là nó thắng vậy???

Nhân cái cơ hội thằng Thành quên đóng cửa, con Mỡ và con Lợn lon ton chạy vào. Nhưng chúng nó không dám leo lên giường, thử leo xem tao có đập cho mỗi đứa một phát không. Tao nghĩ là t nên đạp một phát nữa cho mày ra khỏi phòng tao nữa cơ Thành ạ.

"Haiz, bạn ơi thua chưa này?"

Thành nó ngồi xuống cuối giường, ôm Mỡ vào lòng, khẽ vuốt ve nó. Thấy vậy nên Lợn nó sủa inh ỏi cả tai tôi. Ôi thằng điên, tao buồn ngủ lắm rồi để yên tao ngủ nào. Tôi vẫn chùm chăn kín mít qua cả đầu. Nhưng nghe giọng nó cười cười cợt nhả tôi không nhịn được mà chửi nó.

"Mẹ thằng chó mày gài tao từ đầu đúng không?"

"Thế ai là người cố tình dẫn Khang đến?"

Nó cười, xong hỏi một câu như sét đánh ngang tai tôi. Tôi bật dậy ra khỏi chăn nhìn nó, nó đang âu yếm con Mỡ. Mỡ thì ngồi trong lòng nó lim da lim dim. Sư con moè phản chủ!

"Ờ thì là tao"

Tôi nhìn nó tức giận được một lúc, thì cũng tự thừa nhận. Tôi quả thực không tìm ra được lý do gì để biện minh cho việc làm của mình.

"Mày tưởng tao không biết à, nhìn cái vẻ mặt mày với nó là biết. Mày chẳng còn thích nó, nhưng cứ lấy nó ra làm bia đỡ đạn, mày không thấy tội lỗi à?"

Nó quay qua nhìn tôi, tôi biết nó hỏi chân thành. Nhưng mà Thành ơi mày coi trọng bạn mày quá rồi đấy. Thằng Thành là người lịch sự, không thích dây dưa với người cũ, dứt khoát nhưng vẫn đủ thân thiện.

Còn tôi thì khác, đối với tôi, không có ai hay vật gì là cũ cả, chỉ cần còn giá trị, thì tôi còn tận dụng.

"Tội lỗi éo gì mày, có động vật săn mồi nào thương tiếc một miếng mồi nhử đâu?"

Tôi biết nó nghiêm túc, và đây cũng là câu trả lời nghiêm túc của tôi. Nhưng có vẻ qua tai thằng Thành thì tôi lại là người tệ.

"Ừ, ổn thôi. Tao cũng là một mồi nhử với mày đúng không?"

Nó nói giọng hờn dỗi, tôi đoán vậy, vì nó bắt đầu nhìn xuống con Lợn ở dưới giường. Chỉ khi người ta suy nghĩ về chuyện đau lòng nào đó mới có xu hướng cúi đầu xuống.

"Không phải. Mày là bạn tao"

Nó định đứng dậy, vì tôi không trả lời gì nó. Nhưng lúc nó định đi ra, thì tôi lại có một động lực không rõ từ đâu ra muốn nói với nó, nói rằng tôi rất coi trọng tình bạn này.

"Bạn thôi à... giống như Khang vậy?"

Nó tựa vào cửa, khoanh tay rồi nhìn tôi. Trong phòng không bật đèn sáng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ, ngoài phòng khách thì bật, nó đứng ở cửa, ánh sáng từ sau hắt lại, càng bật lên vẻ lạnh lùng pha một chút chế giễu của nó với tôi.

"Nó khác, mày khác"

Tôi không biết giải thích rằng hai người họ khác nhau ở chỗ nào. Tôi không thân với Khang như Thành, tôi cũng ít quan tâm đến Khang hơn Thành. Nhưng sự thật là tôi làm theo cảm tính, và nghĩ rằng Thành chơi với tôi lâu hơn rồi nên để ý nó nhiều hơn Khang.

"Khác ở chỗ nào vậy? Không phải đều là bạn mày, đều là lốp dự phòng của mày à?"

Nó không vui. Tôi nhận ra. Tôi chỉ đang làm bầu không khí căng thẳng. Hoá ra trong mắt nó, tôi là một đứa bạn tệ như vậy. Sẵn sàng lấy bạn bè mình ra làm lốp dự phòng.

"Mày có chắc tao thì không phải lốp dự phòng của mày không?"

Tôi không nghĩ được nhiều mà đốp lại nó. Xin lỗi mày đi, nhưng hãy nhìn lại xem có đúng thế thật không? Nó quay tôi mòng mòng trong cái kế hoạch của nó, với một khao khát thắng, hết. Tôi không hiểu đấy, có chuyện gì quan trọng hơn thể diện đối với nó không?

"Tao chắc chứ"

Nó nhẹ nhàng trả lời. Thái độ của nó đổi hẳn sang nghiêm túc. Điều này làm tôi sợ hãi. Tôi không muốn ảo tưởng vào bạn thân mình, vì như vậy sẽ làm mất đi tình bạn đáng quý của chúng tôi. Nhưng nó như đang phá dỡ cái bức tường ấy.

"Sao mày dám chắc?"

Tôi không nằm trong chăn nữa, mà đứng hẳn dậy, bước đến trước mặt nó, khí chất lạnh lùng của nó tôi cũng có, chỉ là không phải lúc thì tôi sẽ không tuỳ tiện thả nó ra.

"Tại vì... mày có vị trí đặc biệt chăng?"

Nó cúi xuống nói nhỏ. Hành động này làm tim tôi như dừng lại một nhịp. Điên mất thôi điên mất thôi!!

"Bớt nói nhảm lại, mày biết thừa tao cũng có tình cảm với mày còn gì?"

Tôi kéo cổ áo nó (thực ra là áo của tôi cho nó mượn) xuống, trừng mắt. Nhìn thẳng vào mắt nhau là cách để nghiêm túc nhất, chứ nó cứ cợt nhả như này là đến sáng tôi cũng chưa được ngủ.

"Nhưng mày nghiêm túc à?"

Nó hỏi một câu, câu nào câu nấy cũng như đâm chọc vào thẳng tim tôi vậy. Tôi không có nhiều bản lĩnh khi đứng trước người mình có tình cảm. Vậy nên, "chái tym này đã bị trêu đùa quá nhiều" cho ngày hôm nay.

Nó thì đắc ý đấy, mé thằng điên, nửa đêm rồi lên cơn. Rõ là đưa nước xong là hai đứa ngủ, thế là hết chuyện. Kèo cá cược vẫn tiếp tục. Thú thực, tôi cũng là một thành phần hiếu thắng, nên không đời nào tôi chịu thua nó dễ thế.

"Tao nghiêm túc hay không mày còn không biết à?"

Tôi dùng lại bài của nó, khẽ thì thầm vào tai nó. Tai nó ửng đỏ, đúng là thiếu cảnh giác rồi bạn yêu. Tôi chuẩn bị lật kèo.

"Mày đùa là cái chắc"

Nó hơi nhếch miệng cười, vẻ mặt bất lực của một người tự cho mình là đúng đây à, nhìn thích mắt thật đấy. Kịch hay mới bắt đầu thôi. Tôi thích nhất chính là dáng vẻ thua cuộc dần dần của người đã nghĩ mình thắng. Đó chính là cái bẫy của nhện. Tưởng rằng đã thoát khỏi lưới của nhện, nhưng thực chất là độc đang ăn sâu vào máu.

"Vậy sao? Thế mà trong lòng mày vẫn có vị trí quan trọng nhỉ?"

Tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra, tại tôi sợ đẩy mạnh quá nó ngã, tôi dân tập boxing lâu năm, tuy đúng là không khoẻ bằng đàn ông con trai, nhưng đẩy nó thì tôi vẫn thừa sức.

"Rốt cuộc là từ trước đến nay, có câu nói "thích" nào của mày là thật lòng không?"

Nó nhíu mày hỏi tôi. Thực ra là tôi không ngờ nó sẽ nghiêm túc lại. Nó biết kịch bản của tôi, nó biết tôi thích diễn. Nhưng bạn diễn này lại không hợp tác rồi, làm sao vở kịch tiếp diễn được đây? Nếu nó đùa thêm hai ba câu nữa rồi hẵng nghiêm túc thì có vẻ kịch sẽ hay hơn nhiều.

Tôi từng nói thích rất nhiều người, rất nhiều thứ, nhưng hầu như tôi chỉ thích vật, chứ không thích người. Chúng nó cũng biết cả, tôi là đứa không thích bày tỏ tình cảm, mà, có khi còn chẳng có tình cảm, nên là có nói hay không thì vẫn thế thôi.

"Có chứ... Tao thích tiền. Ai chẳng biết"

Tôi khẳng định thẳng thắn. Việc tôi thích tiền đến mức như người điên không ai là không biết. Nếu để lựa chọn giữa tiền và những điều khác, tôi sẽ phân vân đấy. Vì tiền rất quan trọng với tôi.

Nhưng đôi lúc, có những vị trí tôi sẵn sàng để dành, dù cho tôi phải từ bỏ đi đồng tiền mà mình say mê. Trong đó có những người bạn thân này. Những người đã cùng tôi đi qua thời thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, đến lúc tất cả đều được coi là trưởng thành, và tôi cũng tin là họ sẽ đi tiếp với tôi chặng đường tương lai.

"Vậy... mày từng nói là mày dính thính của tao, là sự thật không?"

Thằng Thành cũng được coi là người nhớ dai khi nó nhắc lại điều này. Đây là lời tôi nói với nó từ rất lâu về trước, nhưng thực chất là tôi cảm thấy lần đó không phải tỏ tình, mà chỉ là một lần bày tỏ cảm xúc của mình về một tài năng của bạn mình thôi.

"Thật mà. Thính của mày rất cuốn. Nhưng sự tự tin nào cho mày suy nghĩ là dính thính có nghĩa là thích thế?"

Tôi cười thầm trong lòng. Sao lại bối rối rồi "bạn yêu"? Nó không phải đứa hay ngại, không phải đứa hành động theo cảm tính. Nó rất trội lý tính, nên việc nó không kiểm soát được mà cứ nói linh tinh từ nãy giờ đủ cho tôi thấy chiếc viper này đang có điều gì đó không nói cho tôi biết.

Mà nó càng muốn giấu, thì tôi càng muốn biết. Tôi tò mò, đa nghi, hay suy diễn, nhưng tôi tin là trực giác của tôi chưa bao giờ là sai. Nó đang có điều gì đó chưa nói với tôi.

"Sự tự tin nào hả? Không phải mày cũng thả thính tao à?"

Tôi cảm nhận được, nó đang nén giận. Tôi bảo rồi mà, nó sống lý tính. Đến nước này đã là mất lý tính lắm rồi. Bình thường thằng Thành nó không hay chủ động nói ra điều gì, đều là dựa vào sự overthinking của người khác thôi. Thế nên lúc nó chối thì cũng chối là "ý trên mặt chữ" thôi, chứ đừng đào sâu hàm ý làm gì, nó chẳng rảnh suy nghĩ mấy cái ẩn ý.

Nhưng hình như ngành Khoa học dữ liệu chưa đủ bòn rút nó, nên nó rảnh lắm, toàn ngồi suy nghĩ cho bằng ra mấy cái ẩn ý, xong rồi tìm cách bào chữa cho bản thân.

"Thế là mày dính rồi? Sao? Dính cứng ngắc không?"

Tôi quay lại ngồi lên ghế ở bàn học, đằng sau nó là ánh đèn, còn đằng sau tôi là vẻ nhộn nhịp của Hà Nội khi về đêm. Nó có thể toả ra quyền lực của ánh sáng, của những thứ tinh khiết đẹp đẽ lấp lánh. Thì tôi cũng có thể toả ra quyền lực của vẻ nhộn nhịp dưới màn đêm đen tối bao trùm.

Ái chà, nghe giống như chiến tranh quá, nhưng hơi trẻ trâu, cuộc trò chuyện của tôi với nó rất chill. Chỉ là cách tôi kể lại làm như chúng tôi sắp làm gì nhau không. Đương nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro