Chương 5
Bọn bạn tôi cũng ok, không để ý nhiều về việc tôi lượn vào trong phòng ngủ vì chúng nó mải xem nốt bộ phim hồi chiều còn đang dở. Thay quần áo xong tôi thả người trên giường. Ôi một ngày quá mệt, nằm lướt điện thoại được một lúc thì tôi lại lim dim, xong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Hy ơi dậyyyyyyyyyyy"
"Dậy thôi hú hú, Hy ới Hy ời"
Tôi bừng tỉnh, tay vớ lấy điện thoại mở ra xem giờ rồi bước ra mở cửa. Tôi vào phòng là khoá cửa, may là ngủ không sâu lắm nên lũ khỉ ở ngoài gọi là tôi dậy ngay. Mới được chừng nửa tiếng trôi qua.
Chúng nó đập cửa cứ rầm rầm rầm rầm, mà tôi dễ thức nhất là do tiếng đập cửa. Cũng không biết tại sao, có thể là do giật mình.
Tôi lim da lim dim như hai con pet của tôi bước ra ngoài phòng ăn. Cơm lên hết rồi, đang nóng hổi vừa thổi vừa hốc nên chúng tôi động đũa luôn. Nói chung là các em yêu của tôi đều dân Hà Nội được dạy dỗ nghiêm khắc(mặc dù chỉ có vài đứa gốc Hà Nội, như tôi chẳng hạn) nên là đều biết mời nhau lần lượt từng đứa một.
Tôi ăn được vài miếng mới nhớ ra con Lợn với con Mỡ chưa có gì ăn, thì hốt hoảng quay sang chỗ bát ăn của hai đứa nó. Ơ, có đồ ăn rồi này, còn cả sữa cho Mỡ nữa này.
Tôi quay lại bàn ăn, thằng Thành quay sang nhìn tôi cười, ra hiệu là ăn đi. Ồ, chắc bạn bảo mẫu của hai bé nhà tớ cho chúng nó ăn rồi. Eo ơi chăm thế.
Mỡ đúng vui luôn, hôm nay nó không hỗn nữa, nó được ăn ngon ngủ ngon là nó cứ vui vẻ quẫy đuôi qua lại.
Samoyed nhà tôi không nhát như mấy con khác, nó chỉ sợ con Mỡ, nhưng nó cũng chiến ra phết, nên là ở với nó vui lắm. Nó vừa hiền hiền đần đần mà vừa trắng vừa mềm vừa xinh.
Mà, có người nấu phải có người rửa, nhưng rốt cuộc là tôi vẫn không phải rửa, vì trông tôi buồn ngủ quá nên các bạn yêu tôi đã đi rửa hộ, cho tôi nằm ngủ. Lần này tôi nằm giữa nhà ôm Lợn ngủ. Lợn nó nằm yên cho tôi ngủ, nhưng Mỡ thì không, nó cứ lượn qua lượn lại, có mấy lần còn giẫm lên tóc tôi, ngửi ngửi tôi như kiểu tôi bị làm sao vậy, tôi quơ tay đi đập cho nó một phát.
Qua một lúc không thấy nó quậy nữa, tôi tưởng nó nằm đâu rồi, mắt nhắm mắt mở quay xung quanh tìm nó, hoá ra là nằm với con Ly, eo đúng thân luôn ý. Mỡ nó quấn con Ly từ thời Mỡ còn ở bên nhà bố mẹ tôi cơ.
Trước có một đợt Ly sang nhà tôi ở, dài hạn, trường kì, vừa học vừa ôn thi vừa tránh dịch cơ.
Còn tôi thì gác lên người Lợn, nhưng Lợn ngoan lắm, nó nằm yên để tôi gác chân lên, chứ như con Mỡ, động có tí là giãy lên đành đạch như con cá bảy màu vớt ra khỏi bể nước cạn.
Ăn xong được một lúc, thì thằng Hoàng nói nó phải về không muộn, tôi cũng chào nó cho nó còn về. Chắc là thằng Minh cũng gọi nó về rồi, thấy lúc nãy ngồi cầm điện thoại bấm bấm một lúc.
Tôi đoán là mẹ Tuệ của Ly không gọi Ly về thì nó sẽ ngủ ở nhà tôi đến sáng mai, nhưng tiếc quá mẹ nó gọi về rồi. Nó về nên Trà cũng về luôn, tại hai đứa nó đi cùng đường. Con Thư thì về ngay sau khi rửa bát xong, tại vì bố mẹ nó gắt lắm, bắt về đúng giờ kinh lên được. Bao nhiều năm rồi vẫn thế, mặc dù bố mẹ nó đều biết tôi và nhà tôi cả, nhưng cũng là không cho.
Vậy là còn tôi với Thành. Ở như vậy cũng kì, nên tôi cố lết cái xác bé nhỏ của mình dậy để đuổi nó về. Nó bảo tôi lên sofa hoặc vào phòng mà ngủ, nó dọn lại chỗ bếp với chỗ buổi chiều chúng tôi ngồi, nhưng thực chất là quậy, xong rồi nó về sau.
Không phải nó có ý gì đâu, mà là do bố mẹ nó thoáng nhất, còn thoải mái với việc nó đi đâu làm gì, mà nó cũng là đứa kỹ tính, nên nó dọn dẹp cho tôi thì tốt thôi.
Tôi lúc ngái ngủ thì ai bảo gì cũng làm, nói chung là cứ ngơ ngơ đơ đơ ra vậy, nên tôi nghe theo lời nó lết người lên sofa nằm, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết là lát nữa tôi phải tiễn bạn về.
Lợn thấy tôi lên ghế nằm nó cũng nhảy lên, nó nằm dài ra ở đầu ghế, thế là tôi gối lên bụng nó ngủ ngon lành. Lợn nó vừa mềm mềm vừa ấm ấm, lại còn xinh nữa. (hình như tôi đã nhắc điều này 3 lần)
Tôi đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch trong bếp, tôi choàng tỉnh dậy tưởng trộm vào nhà. Nhưng tôi lại không thấy Lợn với Mỡ kêu ca gì, hai đứa nó đang lim dim ngủ rồi. Nãy nghe thấy tiếng hai đứa chỉ quay ra nhìn rồi lại quay lại ngủ.
Tôi lò dò đứng dậy, bếp đang sáng đèn, nhưng phòng khách tắt đèn từ nãy. Bước đến bếp, tôi cẩn thận ngó vào, mé, thằng Thành vẫn chưa về. Nó đang dọn cái tủ đựng gia vị của tôi.
"Mày lạch cà lạch cạch nửa đêm làm gì, không về đi, không muộn à mà còn bới việc ra mà làm cơ"
Tôi khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường. Thằng này có bị điên không nửa đêm rồi. Tôi biết là nó không OCD, nên là mọi thứ đều có thể để sau mà Thành. Tao buồn ngủ, về điii cho tao đi ngủ.
"Muộn rồi, cho ngủ ké một hôm đi"
Cái mặt nó trông làm nũng còn hơn cả con Lợn mỗi khi làm sai. Tôi nhìn thấy thì cũng thương, ai bảo tôi có tấm lòng bao dung thiên hạ cơ chứ. Mà trời thì tối om tối sòm, còn nó thì đi đường cũng xa nữa.
"Ô hay, bố mẹ mày không gọi về à?"
Mỏ tôi vẫn không ngưng sự hỗn. Tốt nhất là không nên ảo tưởng gì, nhỡ đâu câu vừa rồi nó đùa. Mà cũng nên hỏi, không nhỡ nó quên báo bố mẹ rồi nửa đêm mọi người rầm rầm đi tìm thì khổ.
"Không thấy, chắc hai người lại đi chơi rồi"
Tôi thấy nó cầm điện thoại lướt qua lướt lại vài hồi rồi lại cất vào trong túi quần. Rất là khí chất, nhỉ?
"Ò... thế mày ngủ ngoài sofa nhé!"
Tôi quay ra sau nhìn, phòng tôi nhỏ chứ có to lắm đâu, cũng có mỗi một cái nhà vệ sinh, may là tôi tắm rửa xong xuôi rồi. Tôi kêu nó đi tắm đi, tôi lấy quần áo cho. Khỏi thắc mắc, bình thường tôi thích mặc đồ rộng, mà thằng Thành thì nhỏ con hơn so với nam bình thường, nó bị cái cao như cái sào, xong rồi gầy.
Tôi ném cho nó cái áo với cái quần, khăn tắm, còn đâu nó tự xử lí những cái khác. Trong phòng tắm tôi chỉ có sữa tắm nữ, đố mà nó dám dùng. Ha!
Nhưng tôi không ngờ là nó dám dùng thật. Đáng sợ thật đấy. Nó tắm xong đi ra, tôi thấy hình như nó có gội đầu, thế là tôi lại chui vào phòng lấy máy sấy ra cho nó. Nhưng mùi dầu gội này không sai được là mùi dầu gội của toyyyyy.
Lúc nó sấy tóc thì tôi ngồi lướt điện thoại. Đừng mơ đến việc tôi sấy cho nó, nó có đầy đủ chân tay mà. Mà tôi cũng không có bộ não lãng mạn như thế.
Sấy xong nó trả máy cho tôi, tôi hất mặt về phía cái chăn tôi chuẩn bị cho nó. Cái chăn này mới, lục lọi mãi tôi mới tìm được. Mấy đứa lần trước ngủ ở nhà tôi tôi còn quên không đem chăn đi giặt, may vẫn còn một cái mới.
"Ngủ đi"
"Ò, ngủ ngon nhé!"
Nó nhận lấy cái chăn rồi ngồi xuống sofa, xong nó mở chăn ra, chuẩn bị đi ngủ. Chúc ngủ ngon thôi, chứ thâm tâm chắc cả hai đứa đều chúc ngủ giật giật.
"Ừa.... oáppp"
Tôi lết vào phòng, khoá cửa. Tôi có thói quen khoá cửa, vì kể cả ở một mình thì con Lợn với con Mỡ cũng thi nhau mở cửa đi vào. Nửa đêm mà chúng nó cứ giật đùng đùng là khỏi ngủ.
Tôi bị làm phiền quá lâu giấc ngủ cũ, nên lại ngồi lướt điện thoại. Đến tầm 2 giờ sáng, tôi không muốn lướt nữa mà ngồi vào bàn học chạy nốt vài cái deadline.
Thực ra là tôi không còn bài trên trường, vì tôi đã hoàn thành xong từ hôm trước, nhưng tôi còn đăng kí vài chứng chỉ trên mạng của các trường ở nước ngoài. Học thêm được cái gì thì tốt cái đó.
Có lẽ là cả ngày nay ăn uống lạnh, xong tôi còn nằm điều hoà, nên được một lúc là bắt đầu ho. Cá nhân tôi cảm thấy mình nhịn ho khá giỏi, nhưng mà nó ngứa họng lắm trời ơi. Mà tôi nghĩ chắc thằng Thành ngủ rồi không nghe thấy đâu, nên ho ra thành tiếng. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
Tôi sợ quá nên quấn chăn kín người, không nói gì cả. Được vài phút sau thì tiếng gõ cửa lại to hơn. Lần này thì tôi không im lặng nữa vì sắp không nhịn được ho rồi.
"Khụ khụ... ai đấy?"
Tôi ho hơi dữ dội, tại điều hoà phả thẳng vào giường, lúc nãy tôi ngồi trên ghế thì không sao, đến lúc có tiếng gõ cửa thì tôi chui lên giường nên bị lạnh.
"Tao, mở cửa ra"
Thằng Thành bình tĩnh gõ cửa. Chứ nếu mà tiếng gõ cửa gấp, tôi sẽ sợ mà khóc luôn mất. Tôi siêu sợ mấy vụ vào trộm đồ xong rồi nguy hiểm các thứ, nói chung là bị ám ảnh tâm lý.
"Nửa đêm rồi gọi gì thế?"
Tôi bản tính đa nghi, chưa chắc đây là thằng Thành, nên tôi hỏi dò thử xem. Nhưng không phụ sự suy diễn của tôi, là thằng Thành thật.
"Ra uống nước nhanh lên"
"Ò..."
Tôi lon ton kéo cái chăn lê lết xuống giường đi ra mở cửa cho nó. Tiếng khoá cửa gừa cạch phát, tay nắm cửa hạ xuống, nó tiến vào phòng tôi.
Tôi quay lại ngồi trên giường, khoanh chân trùm chăn. Nó cầm trên tay cốc nước ấm. Cốc nước ấm đấy nó vẫn còn đang bốc khói cơ.
"Ehe tao xin"
Tôi xoè tay ra nhận cốc nước từ nó. Tôi khá thích uống nước, nên chỉ cần ngồi một lúc là uống hết được cốc nước này.
"Làm gì mà bị ốm?"
Nó đứng đút tay vào túi quần ở cuối giường. Dáng người nó cao, trong đêm tối thì nó trông càng lạnh lùng hơn. Huhu trả bạn tao đâyyy, mày là thứ gì, sao lạnh lùng thế, bạn tao nó đáng yêu lắm.
"Ai biết"
Tôi nhún vai, rồi lấy cái máy tính bảng định mở phim lên xem giết thời gian. Nếu cuộc đời này không chọn tôi phải thành công thì tôi sẽ đi xem phim cả ngày.
"Tao đập cho phát vào đầu bây giờ? Uống nước rồi đi ngủ đi"
Nó giơ tay định cốc đầu tôi, tôi theo phản xạ né đi. Nhưng sau đó biết nó doạ nên tôi cứ nhởn nhơ bưng cái mặt láo lếu nhìn nó.
Nó liếc ra nhìn bàn học của tôi, toàn sách với vở, mà còn cả máy tính đang mở nữa, màn hình sáng trưng. Tôi thấy là mình có nguy cơ bị chửi rồi, nên nhanh chóng chặn lời nó trước.
"Đi ngủ đi, mai mày phải về trường còn gì"
Nó thu lại ánh mắt, nhìn tôi từ trên xuống. Tôi thề, cái ánh nhìn đấy nó đáng sợ kinh khủng. Nhưng không sao, không có ánh nhìn nào đáng sợ hơn của mẹ tôi đâu. Nghe tôi nói xong nó chỉ ậm ờ vài tiếng.
"Ừ"
Nó nghe xong chỉ trả lời đúng có thế. Nhìn cái dáng vẻ nó cao cao tại thượng đáng ghét vãi. Xí, bạn mày bị ốm đấy!! Mày trả lời tử tế thì chết à thằng chó.
"Ê sao nãy mày không về luôn? Kiểu có mỗi hai ngày cuối tuần, mà mày về có nửa ngày với bố mẹ"
Tôi bối rối, nãy lúc ngồi học tôi đã nghĩ về việc này, nhưng không dám dựng nó dậy giữa đêm đuổi về.
"Tao lớn rồi, ở nhà làm gì?"
Nó cười cười, mặt nhăn như con khỉ cợt nhả, xong lắc đầu nhẹ. Nó chìa tay ra, tôi đặt vào tay nó cốc nước mới uống hết.
Lúc nó đi ra ngoài, tôi định đi ra đóng cửa chốt cửa, thì nó nói vọng vào từ bếp.
"Để cửa đấy"
Tôi không hiểu để làm gì, nhưng cứ để cửa thôi, còn tôi leo lên giường quấn chăn xem phim.
Một lát sau thì nó đi vào. Giờ tôi mới để ý, nãy tôi ném cho nó mặc cái áo trắng, mà thằng này mặc áo trắng thì phải gọi là nhan sắc xuất chúng vl. Nó rất biết phối đồ và nắm rõ phong cách của bản thân. Từ sớm nó đã toàn dùng đồ màu trắng, mà nó dùng màu trắng trông cưng lắm.
Trong màn đêm, tôi thích dáng vẻ của nó lắm luôn. Không biết là do nó vốn có sức hút, hay do tôi mê sảng vì ốm nữa. Tôi tự sờ tay lên trán, chỉ hơi nóng xíu thôi, ở nhà mẹ tôi gọi nó là "hâm hấp". Ừ, tự nhiên thấy mình cũng hâm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro