Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có nhiều cơ hội để gặp nhau như này thì tốt, đứa nào cũng vui vẻ cả. Có con Thanh, vì nó chuẩn bị phải lên lớp nên đã tắt cuộc gọi trước, ước gì chúng tôi mãi thân thiết như thế này.

Thực chất là lên cấp 3, tôi chơi với một hội đông hơn, chứ không phải chỉ có con Thư, con Dương hay thằng Hoàng.

Hoàng có một đứa em sinh đôi tên Minh, thằng Minh thì không thân với tôi cho lắm, nhưng nó với Thư hồi đầu có vẻ thân, sau đó vì bất đồng quan điểm nên hai đứa nó hạn chế nói chuyện hơn.

Còn về phần thằng Hoàng với thằng Minh, tại sao tôi lại chỉ rủ thằng Hoàng, tại vì thằng Minh có thái độ hơi cục súc, ít lắng nghe hơn thằng Hoàng. Tôi biết là không so sánh sẽ không có đau thương, nhưng sự thật là như vậy.

Hồi đó tôi với Thư chưa chơi với Dương, mà chơi hội 9 người với thằng Hoàng và thằng Minh. Trong hội đó có thằng Đức. Nếu bạn đã quên thì thằng Đức xuất hiện ở đoạn câu chuyện của con Thư ở chương đầu.

Ngoài ra còn thằng Tuấn và con Hương, là hai đứa tôi hiếm khi nói chuyện, nhưng đương nhiên vẫn có thể đi chơi chung với nhau. Còn một đứa nữa, ít đi chơi cùng hội nhưng nó sống tình cảm và quan tâm, thằng Đình. Khổ, chúng nó đều không phải dạng quá thân để tôi để ý. Đáng ra, tôi đã định làm thân với chúng nó. Cho đến khi biết là tôi, con Thư và thằng Đình bị "left out" một cách âm thầm. Năm đứa kia, có một hội đi net riêng, và đương nhiên là chúng tôi không biết đến sự xuất hiện của nó.

Riêng thằng Hoàng, tôi có thể tha thứ cho nó, vì nó là người nói cho chúng tôi biết chúng nó có một nhóm riêng chuyên đi net chơi.

Tôi chỉ ghét kiểu im ỉm của chúng nó mỗi khi gặp vấn đề, nếu chúng nó muốn đi, nhưng chúng tôi không muốn, thì hãy thẳng thắn như thằng Hoàng, chứ đừng im lìm xong lảng tránh vấn đề chứ.

Sau vụ đó, tôi và Thư dần tách khỏi hội. À, quên mất, trước đó chúng tôi có chơi với thằng Dũng. Thằng này lập dị, nhưng được cái nó hóng được nhiều tin tức. Mãi về sau vì không cùng tần số não nên nó tự tách ra, chúng tôi cũng chẳng cản.

Đó, những năm cấp ba đầy sóng gió của tôi. Thế nên là tôi đã đi tìm bạn ở nơi khác, à há.

Lại kể đến câu chuyện của tôi. Tôi có cùng người em họ mở một câu lạc bộ khoa học, nhưng chủ yếu là trực thuộc trường của em tôi. Tôi làm mảng chuyên môn, nên gặp nhiều người cũng có tầm tư duy ngang ngang tôi.

Tôi lúc ấy như tìm thấy thế giới của mình vậy, nói nhiều kiến thức khó hiểu nhưng vẫn có người hiểu. Tôi tự tin là một trưởng ban tốt.

Và tôi cũng đã quen được vài người ở đây. Haha...

Cho đến khi tôi biết người tôi flirt dạo có gia thế như thế nào... Nó gọi là khó động vào thực sự ấy, nên thôi, tôi rút lui. Bản thân tôi sợ mình sẽ sa đà vào việc ấy, nên thường dừng lại từ rất sớm, nếu cần thiết.

Nhưng không thể phủ nhận, tôi thực sự rất thích việc nói chuyện với những bạn ấy, vì các bạn ấy có thể hiểu được tôi đang nói gì. Mấy lần lũ bạn tôi kêu là tôi nói cái gì chả hiểu, với lại cái tư duy của tôi nó bị loạn. Tôi thấy nó không có loạn lắm đâu mà 🙁.

Sinh nhật tôi dù có sự xuất hiện của thằng Khang hay không cũng đều vui như thế, nói chung là nó đúng là một trong những đứa hiếm hoi được nghiêm túc giới thiệu với lũ bạn, nhưng thú thực là nó chẳng quan trọng với tôi như thế.

Phải phải, tôi biết là đến đây rất nhiều người chửi tôi, nhưng sao không nhìn lại bạn ấy xem, rốt cuộc ai mới là người tệ? Rõ ràng là bạn ấy "zombie-ing" tôi trước.

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi gọi đồ trên app về ăn, có một ít gà rán và mì trộn. Ăn uống đơn giản thôi vì ở nhà tôi có chuẩn bị vài món đồ ăn vặt rồi. Mà nói, cả buổi sáng chúng nó chỉ có ăn với chơi nên không cần ăn nhiều đâu, vẫn còn no lắm.

Bọn này mãi đến sau ăn xong mới cất bộ bài với đống bia rượu đi, rồi tôi xếp màu cho từng đứa ngồi vẽ. Khổ nỗi, tôi thì nghĩ cho các bạn, còn các bạn thì lại hồn nhiên vô cùng.

"Ê mày cho tao cái túi này để tao đựng gì vậy? Ô à? Nó nhỏ vãi ấy"

Con Ân nó nói một cách hồn nhiên, xong quay sang còn có con Dương, con Ly, thằng Hoàng, thằng Thành cũng mặt nghệt ra. Đó, những nhân vật không hay uống nước. Chỉ có tôi với Thư là uống nước như người sa mạc, cái này là thói quen xưa giờ của tôi với nó, con Trà thì không hay bộc lộ suy nghĩ ra mặt nên chẳng biết nó có thắc mắc không.

"Con điên, cái này đựng bình nước"

Tôi nói xong còn tiện tay vớ lấy cái bình nước ở trên mặt bàn nhét vào cho nó uy tín. Bằng chứng chứng minh cái túi không hề nhỏ vì nó đựng vừa bình 700ml của tôi.

Lúc với lấy cái bình, tôi lại bị cái hộp vuông nãy thằng Khang để lại thu hút. Tôi cất bình nước xong đưa tay với lấy cái hộp, rồi mở nó ra.

Ái chà trông xinh phết đấy chứ. Nó kiểu nhỏ nhỏ, vuông vức, bên ngoài vỏ nhám, màu hồng baby, hai phần khớp nhau chặt lắm. Mở nó ra mới thấy, nó tặng cái gì đó...

Nó tặng một chiếc vòng cổ, mặt của vòng cổ là một chữ Hy nho nhỏ. Tôi chỉ nhìn qua rồi thôi, đóng hộp, ném nó lên ghế sofa. Không phải tôi không trân trọng quà nó tặng. Mà tôi không muốn mình lún sâu vào câu chuyện đó nữa.

"Ồ, đặc trưng của người sa mạc hen"

Câu nói của con Dương kéo tôi về thực tại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Tôi vớ lấy vài cây cọ rồi bắt đầu vẽ vời. Trong hội tôi có con Ly và con Trà là vẽ thuộc tầm cao cấp xịn xò, còn tôi, Dương, Thư là ba đứa vẽ tầm bình thường tạm ổn. Còn mấy đứa kia thì tôi không chắc.

"Tiên sư"

Tôi chửi thẳng vào mặt chúng nó, phần là vì tôi thấy hài, phần là vì tôi muốn điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng.

Bé chó samoyed của tôi tên là Lợn. Lợn và Mỡ hai đứa nó đều khá ngoan, lúc mà chúng tôi chơi bài thì Lợn nó đi ngủ trong phòng, còn Mỡ thì nằm trên sofa ngủ. Đến trưa dậy ăn uống xong thì Mỡ chui vào lòng con Ly nằm lim dim. Còn Lợn thì cứ dính lấy thằng Thành.

Hay quá một chó một Lợn =)), đã thế còn dính nhau. Bé Lợn nó cứ quấn thằng Thành mãi, làm tôi hoài nghi, ai mới là chủ của nó. Mà đúng hơn, thằng Thành có vẻ có khiếu chăm chó chăm mèo, gút boi nhưng chưa ai hốt này.

"Dạo này thằng Minh như nào gồi?"

Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng. Minh nó học truyền thông thiết kế, vừa bận vừa mệt, vừa học lắm còn hay nhiều yêu cầu. Nói chung là tôi không ghét nó, chỉ là không thân đến mức như hội ngồi ở nhà tôi đây.

"Nó vẫn thế, bình thường. Học hơi nhiều hơn thôi"

Thằng Hoàng sống rõ chill, mặc dù tôi biết lịch học và chương trình học của nó cũng nặng chẳng kém gì thằng Minh.

"Ờ, thế hôm nào rảnh đi ăn chung đi"

Thư nó lên tiếng, Thư có thân với thằng Minh, nhưng thằng này tính cũng lạ, nó thích những thứ thông minh, chứ không phải con Thư lúc bình thường. Con Thư nó không kém, nhưng nó đơ, nó hay đớ người ra vì chúng tôi nhảy chủ đề nhanh quá.

"Ok, thế để bảo nó xếp lịch xong rồi nhắn"

Chúng tôi vẫn ngồi mải mê vẽ vời rồi tô màu, mãi đến lúc xong mới thôi. Lúc xong thì cũng đã gần 4 giờ chiều. Hoá ra là lũ bạn định ở lì nhà tôi đến tối. Ha, tao biết tỏng nhé, được một hôm ăn trực nhà bạn chứ gì.

May là tôi đã chơi với chúng nó quá lâu để biết là chúng nó sẽ ở lại đến bữa tối. Tôi có chuẩn bị vài nguyên liệu để nấu cơm tối.

Đầu tiên là tôi ném cái nồi cho con Ly để nó đi vo gạo nấu cơm. Rồi tôi còn bắt nó chắt nước vo gạo để ra tưới cây ngoài ban công cho tôi. Sau đó là nó õng ẹo xà nẹo con Dương để nhờ Dương ra tưới cây hộ nó. Khôn thế con yêu.

Có tôi, con Ly, con Thư và thằng Thành là biết nấu cơm. Con Ân thì đã về rồi. Nó về từ tầm 5 giờ, lúc chúng tôi còn xem phim sau khi tô vẽ, người thương nó gọi chứ ai. Yêu đ** gì bền vãi bây ơi, đến tận 4 năm rồi.

Con Dương, con Trà với thằng Hoàng không thạo bếp núc, nên một đứa bị đày ra ban công tưới cây, một đứa bị bắt đi dọn nhà, quét nhà và một đứa bị đày đi dọn dẹp bát đũa.

Thức ăn hôm nay thì tôi có để bốn mặn, hai rau và 1 canh. Cũng hợp lí rồi nhỉ. Đồ ăn mặn thì có tôm nõn xào, trứng đúc thịt, bò xào giá, thịt rang cháy cạnh. Rau thì có rau muống xào và salad. Còn lại canh chua thịt. Quá xuất sắc.

Thư và Ly làm bước sơ chế nguyên liệu, còn tôi với Thành nấu nướng. Tôi nhận làm tôm, trứng và canh. Còn Thành làm bốn món còn lại.

Bếp không rộng, nhưng may mắn nó là bếp mở nên không có quá nhiều vấn đề về chỗ đứng.

Con Ly bị bóc lột rửa rau liên tục, hết từ xà lách đến rau muống, chỉ cần thằng Thành nói một câu là nó lại quay ra đạp một cái. Giời ơi hai con người này chúng bây lớn rồi đấy!

Còn tôi thì nhờ con Thư rửa tôm bằng nước muối, ướp thịt và bổ cà chua. Mấy cái đó làm thì rất nhanh thôi. Trong thời gian đợi Thư bổ cà chua và bỏ hạt, thì tôi đảo qua tôm nõn. Lần này mua tôi được đúng mẻ ngon, đảo đảo lên rồi cho thêm gia vị là rõ dính rồi.

Tôm là món ít đứa ăn được nhất, nhưng lại là món ra đầu tiên. Sau món tôm thân yêu của tôi là món sald của thằng Thành lên sóng. Nói chung là tôi không ăn được, nên sẽ không phán xét gì về món đấy.

Được một lúc bật nhạc và thả hồn chilling ở nơi nào đó thì tôi lại quay vào bếp, vì tôi nghĩ là thịt đã ngấm gia vị rồi đó. Thịt băm ướp vừa phải nên làm cũng mượt tay hơn hắn. Tôi lấy một phần tư cho vào làm trứng, còn phần còn lại để nấu canh. Bình thường tôi thích nấu canh chua với dọc hơn là sấu, vì sấu trông màu không đẹp bằng dọc.

Hai món của tôi lên khá nhanh, phần là vì tôi tranh bếp của Thành. Nhưng phần là vì nó đã xào xong bò giá và rau muống. Nó thì sắp được ngồi rồi, còn tôi thì phải ngồi canh nồi canh huhu.

Nhưng bạn "tớ" tốt bụng nhất cuộc đời. Nó bảo tôi đi ra ngoài đi còn nó trông nồi canh nốt cho. Oke bạn ná, cảm ơn bạn nhiều ná.

Thì nó muốn rộng chỗ thôi, tôi nghĩ vậy. Thế là tôi tớn ra ngoài, đi đóng hết cửa sổ cửa kính lại để bật điều hoà. Tôi thấy mọi thứ cũng khá ổn rồi mới bảo chúng nó là tôi vào phòng ngủ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro