Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi ngay lập tức phá tan bầu không khí chết chóc này. Con Ly cứ nhìn thằng Khang như sinh vật lạ, thằng Khang cứ nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc, còn con Trà cứ đứng bên cạnh nhịn cười. Ôi Trà ơi mày không đánh giá tao thì đừng cười chứ huhu.

"Nãy không phải bảo đi ăn sáng à?"

Thằng Khang kéo tay tôi lại, ê tôi sốc nha, nó kéo tay tôi lại rồi hỏi một câu xanh rờn. Ê thằng kia mày có cần nội soi dạ dày không?

"Mày chắc là mày chưa ăn không thằng điên?"

Tôi thuận tay kéo người nó xuống rồi cho nó một phát đập vào đầu. Nó không biết nghĩ là làm thế nào để từ chối à?

"Ờ, tao ăn rồi, tưởng mày đói thì lại đi"

Lườm nó một hồi, nó mới thừa nhận. Mẹ, phí thời gian của tao quá đấy thằng điên.

Còn tôi, phải kéo tay con Ly đi dỗ dành nó. Nó có vẻ đang dỗi, nhưng mà thôi, lên nhà tôi còn giải thích.

Lúc vừa mới mở được cổng ra vào cho dân cư, thì mấy đứa kia cũng đến. Điều khiến tôi ngại nhất là thằng Thành, với thằng Khang chạm mắt rồi.

Bình thường đi ra ngoài, chúng nó hay nói tôi dính thằng Thành thế. Ựa, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng giờ trông ánh mắt nó, phán xét quá.

Thằng Hoàng thì không có phản ứng gì, nó thân với tôi quá để biết đến thằng Khang. Thú thật là tôi có kể vài chuyện liên quan đến tôi và nó, thì vài tháng sau là thằng Hoàng nó biết tỏng rồi. Ái chà, xin lỗi bạn ná.

May mắn cho tôi, con Ân con Dương chưa biết đây là thằng Khang, không chúng nó đã trêu cho tôi đỏ mặt.

Sau đó chúng tôi đi thang máy lên tầng, căn hộ của tôi. Nó nằm ở tầm trung bình, không quá cao, cũng không quá thấp. Hehe, chúng nó đều là lần đầu đến.

Mở cửa phòng ra là một bé cún "con" đón tiếp chúng tôi. Tôi nuôi một bé samoyed và một bé mèo ta trắng. Hai đứa nó đều rất ngoan, đều rất trắng, trắng như nhau. Nhưng mà con Mỡ - con mèo trắng, nó được tôi bê từ nhà bố mẹ sang, sang ở với tôi luôn, con này già rồi, nết hỗn lắm, nên bé samoyed của tôi sợ nhỏ ra mặt.

Hai đứa nó sống sạch sẽ, ít nhất là hơn một vài người nào đó ^^.

Thấy thằng Khang cũng đi cùng vào, thằng Thành mới chặn trước cửa. Thằng Hoàng đi vào trước, không thấy hai đứa nó đâu mới quay ra, thấy thằng Thành, mặt thì quay vào trong, nhưng đứng chặn hết đường thằng Khang. Khổ thân nó gớm.

"Bạn ơi, bạn quen ai trong này nhỉ?"

"Tao tao tao tao tao tao tao, mày thôi chưa Thành?"

Tôi đoán là thằng Thành nó biết tỏng, tại nãy thằng Khang nhìn tôi suốt.Trong khi tôi xử lí hai thằng, thì thằng Hoàng sắp xếp đồ dùng với con Dương. Con Thư với con Ly thì chui vào tủ lạnh mò đồ ăn, con Trà thì mở máy video call với con Thanh ở nước ngoài, còn con Ân thì lấy nước uống.

"Nó là thằng nào?"

Thằng Thành hất hàm về phía chúng tôi, trông hơi giống trẻ con nhỉ, nhưng tôi biết là nó lo cho tôi (và chúng tôi nữa). Nên là tao thông cảm cho mày lắm ná, mày cứ yên tâm thằng này thằng đần.

"Thằng Khang, thằng Khang đấy!!"

Tôi từ chỗ bếp phi thẳng ra cửa, đứng trước hai đứa cao mét 8, tôi bỗng chốc thật nhỏ bé. Nhưng không sao, khí chất tôi vẫn đủ lấn át.

"Khang nào? Không nhớ!"

Thằng chó, ăn đ** gì mà lì vãi. Thằng này cố tình là cái chắc, mà... hay nó quên thật nhỉ? Tại thấy nó cũng chưa có nhớ nổi mặt người nào tử tế.

"Khang Vũ, thời cấp 2 đã gặp rồi, mà chúng mày không biết mặt ấy"

"Ai nhớ được, xa lắc xa lơ. Nó ở đây làm gì?"

Thành lại liếc ra đằng sau. Mẹ, thằng Khang, mày đừng có hèn như thế, hất tay nó rồi ngạo nghễ bước vào cho bà xem nào? Ờ, nhưng không phụ sự thất vọng của tôi, nó đứng đực ra như con golden ngơ ngác. Tôi lại phải ra tay cứu cánh nó.

"Thì tao mời nó đến, ô kìa thằng chó Thành, mày có đi vào không cho bạn tao vào?"

Thằng Khang thì im, thằng Thành thì lườm, mấy con khỉ vượn tinh tinh nhoi nhoi trong nhà, đúng là việc gì cũng đến tay tôi. Chúng mày lớn cả rồi đấy dm!!

"Nếu mà bạn mày không thích tao thì...."

Thằng Khang, bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt trà xanh của nó. Tiên sư, mày nên ạ con Trà làm cụ trước đi rồi hẵng làm trò đấy trước mặt bọn tao. Gớm, tưởng trò gì.

"Còn mày, nín họng chưa, trò trà xanh đó không có tác dụng với tao nhé"

Bọn trong nhà thì cười như được mùa. Riêng có thằng Hoàng, tính nó cẩn thận, nên trước khi làm gì nó cũng kiểm tra, và đương nhiên rồi, cả bộ bài, và bộ màu vẽ, còn cả túi vải nữa.

Ừm, tôi không tin tưởng chúng nó lắm (trừ con Ly với con Trà) trong khoản vẽ vời, nên là tôi chọn túi đựng bình hoặc cốc nước cho nhỏ gọn mà còn hữu dụng. Chà, mày thông minh thật đấy An Hy.

Con Ly, trước giờ hay phán xét thằng Thành, nhưng nay như tìm được đồng minh vậy, chúng nó ngồi cùng nhau đánh giá thằng Khang. Lạy hồn, hai cụ thu cái ánh mắt lại hộ con.

Con Trà, ngửi thấy mùi thuốc súng, liền bắt đầu giở giọng của nó ra.

"Này, Khang. Mày thấy bọn tao đối xử với mày không tốt thì thông cảm nhé. Bọn tao cũng chỉ là đề phòng cho bạn tao thôi, nó ngây thơ tin người, mà thẳng thắn lắm"

Ôi con Trà, mày nói câu này có ngại mồm không? Chứ tao ngại lắm rồi đấy.

"À ừm..."

"Tao đã nói hết đâu? Thế mày đối với nó là gì?"

Mẹ con Trà, mày thôi ngay chưa. Tao sợ mày quá đấy.

"Ừm thì, tao thích Hy, không biết ý Hy sao... Tại hồi trước có tỏ tình rồi á, nhưng sau đó có vài sự cố mà không gặp lại, mãi mới gần đây mới nói chuyện lại với nhau"

Ôi ôi ôi, đừng nói nhiều thế chứ thằng Khang. Chúng nó biết hết mà, cẩn thận còn bị sập bẫy đấy.

"Sao tao không thấy con Hy nhắc gì vụ đấy hả chúng mày?"

Con Dương lại thêm dầu vào lửa rồi. Tôi nhắc rất nhiều lần là đằng khác, kể cả sau khi chơi với Dương tôi cũng kể nó vài lần. Thế nào nó lại kêu là tôi chưa kể.

"Thôi chúng mày dừng!"

Tôi nhìn chúng nó nhìn nhau, ra hiệu, rồi là dấu này dấu nó, ngứa cả con mắt. Chúng mày đang giúp tao hay hại tao thế? Thằng Khang này thân với tôi, phần là vì nó chiều tôi - thế thôi. Còn về việc có làm người yêu nó không, thì đương nhiên là không rồi. Chẳng ai đi từ bạn thân lên người yêu đâu mấy chế.

"Má diễn mắc mệt"

Tôi than thở, bọn kia thì ngồi bụm miệng cười. Dcm chắc vui đấy mấy con khỉ.

"Thằng Khang, tao nói thẳng với mày luôn như này nhé. Tao từng thích mày, chuyện đấy ai cũng biết, tao cũng từng định từ chối lời tỏ tình của mày, nhưng tao muốn mày giải thích rõ ràng sau, thì mày biến mất khỏi cuộc đời tao. Xong bằng phép màu mày lại quay lại ha. Tao cho đến giờ, chỉ coi mày là bạn. Mà chẳng ai đi yêu bạn mình cả đâu? Nhất là tao! Cho nên mày, dẹp cái ý nghĩ điên rồ kia đi, tao có thể đối xử với mày dịu dàng hơn thằng Thành thằng Hoàng, vì mày cũng đối xử nhẹ nhàng với tao, nhưng điều đó không có nghĩa là mày là người đặc biệt với tao, hiểu chưa?"

"Tức là, tao với mày, chỉ là bạn thôi à?"

Thằng Khang nhìn tôi, trông nó buồn hơn lúc nãy. Nhưng mà thôi kệ, nói luôn không lại mất lòng về sau thì khổ. Cháu nó chẳng nói gì thêm, ngồi đợi câu trả lời của tôi.

"Ừ, bạn thân"

Tôi quay sang cười với nó, mong là nó hiểu, tôi không muốn mất một người bạn như nó đâu.

"Bạn thân thôi à?"

Nó định đứng dậy, rồi nó lại quay lại ngồi khoanh chân như chúng tôi, hỏi tôi một câu, nhưng lần này nó nhìn xuống dưới đất, chứ không nhìn tôi nữa.

"Chứ mày muốn bạn gì nữa?"

Tôi nói xong, nó xụ hẳn ra, rồi nó đứng dậy, để một cái hộp nho nhỏ trên bàn ăn. Tôi cũng không nói gì, không đuổi theo.

Vì nó chính là lý do khiến tôi trở nên lạnh lùng như bây giờ. Nó bước vào cuộc đời tôi bất ngờ tận 3 lần, rồi nó rời đi bất ngờ 2 lần. Tôi đoán, lần này cũng vậy.

Chán thật, lại là nó. Tôi không nghĩ lần thứ 3 này sẽ làm tôi đau đơn, vì tôi không còn thiếu lốp dự phòng như tôi của ngày ấy.

Tôi không thích người khác đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không lời nào để lại như vậy. Tôi cảm động sự nhiệt tình và ấm áp của nó, nhưng ngoài nó ra thì còn đầy thằng làm được. Vậy nên, thôi.

Lũ bạn tôi thì bắt đầu lấy bia bọt các kiểu để nhậu. Tiên sư, chắc tưởng tao mới thất tình không ấy?

Ai zà, lũ chúng nó làm đúng quy trình, nhưng lần này tôi lại hơi thất vọng, eo ôi ghét cái bọn im ỉm silent treatment quá.

"Mày kể đầu đuôi chuyện đi xem nào?"

Con Thư, chúa tể hóng hớt. Nhưng mà con khỉ, mày mà blame tao là tao cho ăn đập đấy nhé.

Cái nết con Thư con Ly, mỗi lần tôi làm gì là chúng nó nghe chuyện xong bắt đầu đổ lỗi cho tôi. Tiên sư cha nhà chúng mày chứ, tao bạn chúng mày đấy.

"Ờ, thì đấy, thằng Khang, chúng mày đều biết rồi"

Tôi gật gù rồi pha một ly trà khoáng, thì là trà với nước soda ấy, uống ngon lắm luôn. Nhấp một ngụm mát lạnh tận tâm can để nguôi đi cơn giận rồi tôi nói tiếp.

"Nó là thằng tỏ tình tao hồi cuối lớp 9, hồi đấy còn non, biết gì đâu, cũng thích, nhưng mà tao sợ mẹ lắm, tính hôm sau hỏi cho rõ ràng tại lúc đấy mẹ tao đợi đón rồi. Thế xong hôm sau mới biết nó nghỉ luôn lớp đấy rồi"

Tôi với Khang khác trường, nhưng cùng lớp học thêm, bó đã định nghỉ mấy lần rồi, nhưng chẳng biết sao cứ chần chừ. Hồi đó tôi cũng không định hỏi nhiều. Ai ngờ hôm sau mới biết nó không học lớp đấy nữa. Mẹ thằng chó, thế mày tỏ tình tao để yêu xa hay gì?

Nên là vậy đấy, từ lần đó tôi đã quyết định dù thằng này có làm gì thì cũng dừng ở mức bạn thôi. Và quả đúng luôn, nó gặp lại tôi (một cách ngẫu nhiên) sau ba tháng. Nói chung lần đó chúng tôi không nói chuyện nhiều, nên thôi.

Ngồi trong căn hộ tôi chúng nó chia bài. Ái chà, trò này vui đấy. Ma sói làm chúng tôi hiểu nhau vô cùng tận. Thằng Hoàng là khó đoán nhất, còn con Thư với con Ly là dễ đoán nhất. Ở mức trung bình có con Ân, con Trà, con Dương, cao hơn có tôi với Thanh và Thành. Ở bên cạnh chúng nó chẳng cần tính toán gì nhiều, cứ thoải mái vậy thôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro