Chương 20
Tôi thì điếng cả người, vì tôi có nghĩ nó ở đó đâu, mà tôi còn không biết nó ở đó từ lúc nào cơ. Cực kỳ cực kỳ chột dạ, khi mình lỡ nói xấu người ta nhưng người ta ở sau lưng mình.
Thành thì chớp mắt chậm rãi, kiểu như nó đang cố giấu đi cảm xúc gì đó của bản thân. Nó cũng quay sang nhìn An, nhưng độ biến động cảm xúc trong mắt nó không nhiều bằng tôi.
"Ừ thì thẳng thắn nhé, tao nghĩ mày không đủ bằng chứng chứng minh mày thật lòng muốn ở cạnh Ly và chăm sóc nó"
Tôi nhìn sang Thành, rồi quay nhìn Khôi, nhưng cả hai đứa đều không giống như có ý định nói giúp tôi điều gì. Tôi đành phải hít thở sâu và chậm để bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt thằng An mà nói chuyện.
"Thế tao cũng đính chính luôn để chúng mày khỏi phải thử qua thử lại như thế này nhé. Tao thích Ly, thật sự rất thích, nó là thích kiểu bị thu hút ngay từ đầu vì khí chất và tính nết ấy, chứ còn những người khác quả thật là yêu qua đường, tán chơi chơi thôi. Ly là người tốt, rất tốt, nên tao muốn đối xử tốt với nó thay phần những người khác đã từng làm tổn thương nó"
Thằng An có vẻ rất chân thành, tôi lại sựng người một lúc, nhìn An, rồi nhìn hai đứa kia. Cuối cùng thì cả Khôi và Thành đều nhìn tôi chờ câu nói tiếp theo. Tôi đắn đo mất một lúc, tôi cũng suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Giờ đây tôi không còn muốn dùng lý trí để đưa ra quyết định nữa, mà lúc này cần sự cảm nhận của trái tim thì hơn. Nếu tôi nhắm mắt lại, con tim tôi nói rằng hãy cho An cơ hội đến với Ly vì Ly xứng đáng, tôi quyết không bao giờ ngăn cản nữa.
Và đương nhiên câu trả lời là tôi sẽ cho nó cơ hội. Nó cũng cảm ơn tôi một cách vô cùng lịch thiệp. Xong chuyện tôi lại đánh mắt sang nhìn Thành cầu cứu, vì tôi vẫn còn quá ngại với An.
Thành nó bắt được tín hiệu nhưng nó không làm gì cả, nó chỉ ngồi vậy thôi, im ỉm im ỉm thấy ghét.
"Vậy thì mày phải hứa, không được phụ nó"
Thôi thì ngại cũng ngại rồi, đắc tội cũng đắc tội rồi, chỉ có là cái gì cần nói thì vẫn phải nói thôi. Tôi mong Đặng Vũ An không tệ, vì nếu nó tệ Ly sẽ rất buồn, mà Ly buồn thì bọn tôi sẽ cáu, mà bọn tôi cáu thì Đặng Vũ An không xong với chúng tôi đâu, mà nếu mà có khi Đặng Vũ An không xong thật thì Ly cũng buồn lắm.
"Chắc chắn rồi, trông tao giống thằng tệ bạc vậy à?"
Nó nhún vai thản nhiên khẳng định như kiểu những lần khác nó làm được vậy ấy. Nếu mà nó làm được thì làm gì có chuyện bây giờ chúng tôi đứng đây nói chuyện với nhau. Thế là đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật, nửa cười nửa khóc của nó là ba cái gật đầu. Gật liên tục, nhìn thẳng vào mắt luôn cơ. Trông cái bộ dạng của nó có vẻ nản, nên là thôi bọn tôi không trêu nữa.
Hôm sau thức dậy thì chúng tôi đi ra khu công viên vui chơi chụp ảnh, tạo hình thả dáng tung bay bung lụa hết cả lên, và cái giá phải trả là giấc ngủ của tôi. Ừ do can cái tội nửa đêm đòi họp hội đồng quản trị đấy, nên giấc ngủ đã ít còn ít hơn vì phải dậy sớm trang điểm.
Đến tầm 10 giờ sáng tôi đã có vẻ buồn ngủ lắm rồi, muốn thiu thiu ngủ, thì đột nhiên con Trà nó hú lên như bị làm sao vậy. Tôi bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi hỏi tình hình nó.
Nói nó hú cũng hơi quá, chỉ là đột nhiên thái độ nó lạ, còn suýt nữa hốt hoảng ra tiếng. Với con mọt drama như tôi thì đời nào chịu bỏ qua. Nên tỉnh ngủ để hóng hớt thôi.
À thì ra... một người con trai trong khá là năng động trẻ trung hoạt bát chạy từ phía bên phải tới. Cậu ta nom cũng cao, tầm gần mét 8, người trông trắng phết, mặt baby tóc bông nhẹ. Cậu ấy không đeo kính, mũi hơi cao, mắt khá to và trông rất hồn nhiên hoạt bát. Tay cậu ta cầm một chiếc máy ảnh digi nhỏ, đeo một cái túi con con đựng đồ dùng hay mang theo. Một chiếc áo ba lỗ trắng với sơ mi xanh vải mát khoác bên ngoài cùng chiếc quần đùi dài chạm gối đúng phong cách năng động. Nhìn xuống dưới thì cậu ra đi dép, và tất. Một style khá lạ nhưng lại tương đối nổi tiếng mấy năm gần đây.
Cảm quan ban đầu của tôi: vô tri.
"Trà!! Nguyễn Thanh Trà!"
Con Trà nghe thấy, liếc qua thấy thằng kia rồi, nhưng nó hồn nhiên lướt tiếp. Nó muốn tránh mặt thì đúng hơn. Nó nhận ra bạn kia rồi, nhưng trong thâm tâm nó không muốn chào cho lắm.
"Gọi mày kìa!"
Con Thư còn hồn nhiên hơn, đi ra huých nhẹ con Trà một cái. Con Trà đứng sững người luôn. Vấn đề ở đây là Trà và Thư chung lớp nhưng Trà thì thằng kia chào, còn con Thư thì không. Chết. Nhột chưa.
Con Trà bất đắc dĩ quay lại nhìn rồi chào bạn kia một cái. Chúng tôi còn chưa biết thân phận của người ấy là ai đâu. Nói chung là thằng này ấn tượng đầu tương đối tốt, đỡ hơn Đặng Vũ An. Nếu đặt lên so sánh thì Đặng Vũ An là red flag (cờ đỏ) thì bạn kia là beige flag (cờ be - biểu hiện vô tri trong tình yêu).
Thế giới như kiểu của hai người đó vậy, cứ như thế đứng nhìn nhau. Cho đến khi con Ly lên tiếng.
"Ủa là có học cùng lớp Thư không vậy? Sao chào mỗi nhỏ này?"
Câu nói ấy như bắn bụp một mũi tên vào thẳng tim thằng kia, nó sững người, quay sang Thư cười gượng. Cười xong thì chào. Kể ra cũng ngoan ngoãn lễ phép, cũng biết chào hỏi tử tế.
"Có nha. Thấy tệ chưa?"
Con Thư chống nạnh đứng cạnh con Ly, rồi nhìn chằm chằm hai con người đang đứng chào nhau kia. Tôi có lẽ đang ngờ ngợ ý định của thằng kia, nhưng con Trà thì tôi chắc chắn luôn, nó đang ngại không biết làm gì. Nhất là sau khi nó chỉ chào mỗi Trà chứ không chào Thư.
"Tệ"
Tôi thả một chữ ở đó rồi gục xuống vai Khôi ngủ tiếp. Cuộc đời này thật là mệt mỏi mà. Tôi thiu thiu giấc được vài phút thì thấy tiếng thằng kia rõ ồn. Thực sự là giọng nó vô cùng vang, có năng khiếu đấy.
"Hello mọi người. Tớ là Minh. Phạm Vũ Thế Minh"
Nghe đến cái họ Phạm Vũ này tôi và mấy đứa còn lại không khỏi quay sang nhìn nhau thầm đánh giá rồi lại quay sang nói chuyện với bạn. Chúng tôi không ghét ai mang họ đó cả, chỉ là nhân tố L kia cũng mang họ vậy.
"Hii, chào cậu. Tớ là Khôi"
Thằng Khôi lanh cha lanh chanh, đã ai hỏi gì mà bạn nói. Bạn còn không nhớ ra là tôi đang ngủ trên vai bạn mà cứ thể đứng phắt dậy. Thế là suýt nữa bảo bối tôi đây ngã nhoài ra ghế, hoặc thậm chí là đất.
"Khôi à... sao nghe tên lạ vậy nhỉ? Tớ nhớ là Trà chưa kể về cậu bao giờ. Mới thấy nghe kể về Thành"
Lại được thêm thằng này nữa, nói vậy biết bạn buồn lắm không? Khôi đã làm gì Minh mà Minh ấy đó nọ kia với Khôi vậy Minh?
"Hello, tao là Thành"
Thằng Thành chữa cháy được một pha trông thấy, chứ nom là thấy thằng Khôi bắt đầu overthinking. Mà vấn đề là có phải tôi không kể cho Trà đâu, là Trà không kể lại cho người yêu chẳng hạn. Ý lộn, kể cho Minh.
"Ồ... hân hạnh hân hạnh"
Thằng Minh tí tởn chạy từ chỗ Khôi ra chỗ Thành. Đúng kiểu ngưỡng mộ từ lâu, Khôi nhìn thấy vậy quay sang tôi khóc lóc đủ thứ. Thằng Minh còn rất hồn nhiên thì thầm một cách rõ to tiếng với con Trà và con Thư là "không phải Thành với Hy mới mập mờ hả?".
Nghe xong câu đó của thằng Minh, thằng Khôi mếu máo quay sang ôm tay tôi lắc lắc liên tục, mặt cứ gục vào vai dụi dụi nũng nịu. Eo ơi tủi thân lắm cơ.
"Chào cậu. An Hy"
Tôi đưa tay ra chào và tự giới thiệu. Tôi đoán là thằng này cũng ngờ ngợ ra tôi là ai rồi, vì cơ bản tôi là một đứa nhiều chuyện, chuyện kể không bao giờ hết, nên thường sẽ được miêu tả lại khá kỹ lưỡng để mọi người còn tiện kể chuyện tiếp.
"Ồ... thì ra là cậu à, có vẻ cũng giống như lời kể"
Tôi đoán trúng phóc mà. Mặt thằng Minh bắt đầu hơi phán xét mối quan hệ "tay trong tay" của tôi và Khôi, xong nó quay sang nhìn Thành, rồi lại quay lại nhìn hai đứa tôi. Đúng là bất lực mà.
"Người đứng bên phải tớ là Hoàng Anh Khôi. Người!Yêu!Tao! Bên trái đầu tiên là Đỗ Ngọc Ly, cạnh Ly là Phạm Nhã Thư,và mày biết nó rồi, sau lưng Ly là Đặng Vũ An"
Tôi biết là ngoài cái mỏ của lũ bạn tôi ra thì có đứng đến tối chúng nó cũng không chào nhau đâu nên là tôi phải giới thiệu quay một vòng.
"Chào mấy cậu nha"
Nó thân thiện cười cười quay xung quanh chào mọi người. Trông cái năng lượng tích cực này của nó, tôi lại cảm thấy có gì đó khá phù hợp.
"Ừ"
Chúng nó ừ một tiếng. Nhưng chưa hết đâu, làm gì có chuyện hội có một vài mống như thế. Vớ vẩn. Tôi chỉ tay ra đằng sau lưng nó, rồi lại giới thiệu một vòng.
"Còn bên kia, ngồi trên ghế đằng trước là Nguyễn Vũ Ánh Dương, đối diện bên kia bàn là Nguyễn Phương Ân và người yêu nó, Chí Thanh. Ngồi bên cạnh Thành là Nguyễn Bảo Thanh."
Thằng Minh đúng kiểu như bị quay vòng vòng, cả một vòng tròn quanh nó đều là bọn tôi. Sợ chưa sợ chưa.
"Cái hội đông vậy luôn á hả"
Nhìn cái điệu bộ nó quay một vòng tròn giơ tay chỉ từng đứa rồi lẩm nhẩm tên của từng đứa mà chúng tôi không khỏi bật cười.
"Ừ, sương sương 11 người thôi"
Trà nhún vai cười nhẹ. Có vẻ là hơi sỹ nha bạn mình 11 người thôi mà đừng sỹ thế khó coi lắm em. Một nhóm gồm 7 người có dư và một vài người kết nạp vào thì cũng không tính là nhiều người đâu.
"Ò... Chơi đông vui ghê. Mà hôm nay các cậu đến đây chơi cuối tuần hả?"
Thằng Minh trông có vẻ như người ở khu đó, hoặc là người hay đến đó chơi nên rất thành thạo từng con ngõ ngách. Nói chung nhìn bộ dạng nó có vẻ như một người rất hay loanh quanh ở đây.
Thì đúng, thằng Minh là dân cư ở khu đó luôn. Ê nhưng mà như vậy là mày đi học đúng xa luôn á Minh ơi. Thì chủ yếu là nó sống ở nhà chung cư gần trường, cuối tuần về ở với bố mẹ. Nhà nó ngay bên cạnh căn chúng tôi mới thuê, hôm qua nhà bên cạnh tối đèn, tưởng không có ai, sau khi kể chuyện thì mới biết nhà thằng Minh phải 1 giờ đêm mới về, vì nhà nó đi cắm trại hàng tuần ở ngoài.
Đúng là biết hưởng thụ cuộc sống. Nếu nó đã là dân bản địa thì tốt rồi, chỗ nào ăn ngon chơi vui lần sau sẽ bảo bạn dẫn đi cho bằng hết. Nom ra thì thằng này cũng nhiệt tình, có vẻ dân chơi thể thao, nhìn năng động lắm.
"Mày cũng dân bóng rổ à?"
Thằng Thành lên tiếng. Nãy giờ tôi quay qua nhìn thấy nó cứ nhìn chằm chằm thằng Minh mãi. Trông dáng thằng Minh cao tương đối, và tay chân cũng khá khoẻ. Đúng là kiểu con trai thường hay chạy nhảy, nhưng trông nó vẫn trắng lắm.
Thằng Minh thấy thằng Thành hỏi thì mắt như sáng lên kiểu tìm được đồng bọn, quay ra gật đầu lia lịa. Tôi có cảm giác thằng Minh như kiểu là "quạt cứng" của thằng Thành vậy. Nãy thì hứng khởi hồ hởi, giờ thì mắt sáng trưng lên? Hoàng Anh Khôi bỗng chốc ra rìa.
Thằng Thành cười cười kéo thằng Minh lại "nói nhỏ". Kể ra thì cũng không nhỏ cho lắm, nó đúng hơn là khiêu chiến. Hai đứa nó bàn bạc với nhau để đánh bóng rổ cùng đội đấu lại với thằng Khôi. Thấy thương bồ tôi quá.
Khổ thân thằng Minh, nó cứ đứng giữa như kiểu đi phỏng vấn bị bao vây bởi rất nhiều giám khảo vậy, thấy cũng thương nên bảo nó là thôi dẫn bọn tao đi đâu đó ăn đi rồi nói chuyện tiếp. Thì nó cũng dẫn đi thật. Nhưng đúng là dân bản địa có khác, nó dẫn một quán có vẻ hơi núp bóng, nhưng mà mùi đồ ăn thì rất thơm.
Quán này là một quán lẩu nướng nhỏ thôi, so với các quán khác thì nó nhỏ hơn, có 4 tầng, tầng 1 là quầy lễ tân khá to, đi sâu vào bên trong là bếp chuẩn bị đồ. Bên cạnh bếp có một thang vận chuyển hàng lên các tầng trên. Tầng 2 gồm các quầy line đồ ăn kèm, đồ ăn vặt, nước chấm. Tầng 3 và tầng 4 là hai tầng có thể ngồi ăn được. Nhưng vì chúng tôi tương đối đông nên là chúng tôi lên tầng 4, gần như ngồi hết một nửa không gian tầng 4.
Chúng tôi sắp xếp gọn đồ túi các kiểu vào ba cái sọt nhỏ, rồi đẩy nó vào góc cho đỡ vướng đường rồi ngồi xuống bàn gọi đồ. Như thằng Minh tư vấn thì nên ăn cả nướng cả lẩu, vì cả 2 món đều rất ngon và đáng thử. Ở đây làm theo mô hình buffet, giá sẽ hơi cao, nhưng mà chất lượng cũng rất ổn áp. Thịt thà các kiểu đều tươi, nướng thơm và mềm. Còn lẩu thì chúng tôi gọi hai nồi, mỗi nồi bốn ngăn.
Nói chung bữa hôm nay sẽ không phiền đến tôi đau đầu gọi món nữa, tất cả nhiệm vụ khó khăn đó đều được chuyển lại cho Phạm Vũ Thế Minh, một con người khá sành sỏi.
Ngồi nói chuyện một hồi tôi mới nhận ra là thằng Minh hình như còn có tài bếp núc nữa thì phải. Nhìn cách nó ngồi soi thịt, giải thích đặc điểm các loại thịt, nếu công thức của nước lẩu và căn thời gian nướng thịt thì tôi khẳng định nó thuộc tầm pro về bếp núc trở lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro