Chương 2
Sau nửa năm chết trôi, group chat của cả hội lại nổi lên. Phải rồi, tôi là người kéo nó lên. Chính xác hơn là vì tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật.
Tôi không biết là mọi người nhìn chúng tôi ra sao, chứ hội bạn tôi đúng ít nhắn, chúng tôi nói là nhiều. Mỗi lần tụ tập là phải nói đến khàn cả họng.
Chúng tôi hay ngồi trêu nhau rồi cười, cũng vui. Kể về vài lần sinh nhật, thì lúc đó chúng tôi còn học cấp 3, không thể nhậu nhẹt say bí tỉ được, chỉ cafe, rồi vài ván bài thôi.
Sự thật là đằng sau vẻ nguy hiểm của từng đứa, là cái nết thích chơi Ma sói. Trò này vào tay hội tôi thì đúng là, một chữ thôi, keo!
Ôi chao ôi, phải nhập hội mới biết, lúc làm sói những hắn những ả có thể ẩn mình sâu đến nhường nào.
Tôi thì thích làm phe chính diện, cụ thể là phù thuỷ. Vận may tới bất ngờ, nên tôi thường đoán được ai là sói rất dễ.
Quay lại chủ đề đi sinh nhật. Tôi ới chúng nó lên. Và đương nhiên đáp lại tôi là một vài đứa không đi được.
Dm cuộc sống đại học. Lên đại học, hội tôi còn thảm hơn, là mỗi đứa một trường.
Tôi, An Hy xinh đẹp bé nhỏ lựa chọn học Phân tích tài chính, vì tôi thích, thế thôi.
Con Ly đã sớm theo đuổi đam mê mà vào Kiến trúc. Sự thật thì tôi thấy nó hợp nghệ thuật mà, chỉ là ranh con này lười chảy mủ, không muốn vẽ ngày đêm. Ha, giờ thì mày cũng phải học thôi. Mà nghe nói bọn Kiến trúc với Thiết kế học nặng lắm, cố lên nhé con yêu ^^.
Có hai đứa như con Trà, con Ân là học còn liên quan đến nhau, nhưng tiếc quá, năm ngoái thì cùng trường, năm nay Ân thi lại là học khác trường rồi. Một đứa học Y, còn một đứa học Công nghệ sinh học. Hai con này ngày trước là hay lượn nhất, để rồi tao xem chúng mày lượn tới khi nào. À há, khỏi!
Trà và Thư học cùng ngành cùng trường luôn, nhưng vibe hai đứa nó hơi khắc nhau, nên không phải rất thân rất thân hay dính lấy nhau.
Con Thanh bay sang trời Úc học sinh vật biển. Ựa, xa bạn tôi không nỡ, bạn đi nhớ giữ liên lạc.
Hội tôi có con Thanh đi du học thôi. Ban đầu thằng Thành cũng định đi, nhưng chẳng biết sao, chắc do vấn đề gia đình nên ở nhà rồi. Ở nhà học Khoa học dữ liệu thôi. Thằng Thành giỏi có tiếng, nhiều khi còn thấy đứng nhất khối cơ, mà nó cũng đa tài. Bảo sao nhiều đứa mê.
Và có thằng Hoàng, Hoàng nó cũng suýt phải bay vào Sài Gòn học, nhưng nó chọn lại ngành truyền thông để ở đất Hà Nội này với chúng tôi rồi. Ban đầu tôi nghĩ, ê mày ổn không Hoàng khi mà mày chọn truyền thông? Nhưng Hoàng nó có vẻ chắc nịch lắm, nên thôi vậy, phận làm bạn như tôi, biết làm gì ngoài ủng hộ. Các bạn biết sao tôi lại hoài nghi về quyết định của nó không? Tại nó như thầy tu ấy, hay nói đạo lý - nhưng chúng tôi đều thích nghe cả, và nó cũng hướng nội nữa. Tôi sợ thằng bạn báu của tôi không chịu nổi cái giới truyền thông đó thôi.
Đó, chưa nói, hội chúng tôi có một bảo kê mềm. Ừ bảo kê phần mềm thôi vì nhỏ nhát vãi. Chính xác là bạn yêu của tôi quyết định âu yếm bộ luật vài cân với nó trong phần đời còn lại. Con Dương chứ ai, nó thế mà có đam mê với việc học luật lắm, để đi làm giảng viên. Bình thường chúng tôi hay trêu, cố gắng đừng biện hộ cho thân chủ lên tù chung thân nhé là may mắn rồi. Nó quay sang đập bọn tôi.
Đấy, sương sương. Nhìn là thấy, chúng tôi rất khó để sắp được cái lịch đi chơi với nhau. Nhưng tôi là bảo bối của hội đấy! Chúng nó nên sắp xếp lịch mà đi đi chứ!
Ehe, đùa vậy thôi chứ bình thường tôi là đứa bùng kèo nhiều nhất.
phgan
"Con điên Hy, mày lại làm sao"
Giọng văn nết hỗn - Ân của bọn tôi chứ ai, dmm đừng để tao cáu.
trnhy
"Ô kìa, đến sinh nhật của người ta mà, người ta rủ đi chơi mà"
dngly
"Eo ơi, kinh quá đấy Hy ơi"
Con Ly, ờ, chắc mày thì không sến đâu, bình thường mày không õng ẹo xà nẹo đâu con.
trnhy
"Ờ, thế là có đi không?"
Tôi dỗi lắm dỗi vừa, bạn bè với nhau bao năm thế đấy? Chẳng ai tập trung vào ý chính của tôi là thế nào?
ngvnhdwng
"Tao đặt 10 nghìn, bọn mình huỷ kèo là con Hy đi với thằng nào đó"
Đúng rồi con Dương đấy. Người bình thường ai chả biết tao hả Dương ơi mày không cần soi sáng sự thật bằng tên Ánh Dương của mày đâu.
trnhy
"Ôi đm, con Dương, im ngay chưa"
Tôi hơi hớ, tại vì ở bên cạnh cuộc trò chuyện với chúng nó, chính là tin nhắn rủ một người. Ờ ờ, tôi không có định mời lẻ đâu, muốn dẫn đi cùng hội bạn luôn để chúng nó đánh giá.
Ừ thì đấy, chúng tôi bắt đầu thay tính đổi nết, người ta gọi là "rửa tay gác kiếm" đấy. Tôi tiên phong cái phong trào này chứ ai.
Lần này người tôi quen tên Khang. Bạn này đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo (đương nhiên là không bằng tôi). Cháu này nhút nhát hơn mấy đứa trước tôi từng flirt, nhưng nó đem lại cho tôi cảm giác được cưng chiều.
Bọn bạn tôi thì chưa biết đến sự việc này. Ý tôi là việc tôi giăng lưới thằng Khang. Thằng Khang với tôi quen nhau từ trước, vì một vài sự cố mà nó và tôi chia cắt mất một thời gian. Tiếc nhỉ, nó đúng gu tôi lắm luôn á.
Sau này thì có duyên, nên gặp lại. Khang nó dịu dàng trầm tính, chứ không như mấy thằng bạn tôi, hở tí là mõm chó.
Hờ hờ, mấy lần tôi kể (hồi xưa) là nó nhẹ nhàng như nào, thì mấy đứa kia chỉ bảo chắc gì thằng đó đã thật là như thế. Vì châm ngôn hồi trước của tôi là "thằng đàn ông nào cũng tồi, nên chọn thằng đẹp trai nhất".
Ây dà, chỉ vì câu nói đấy mà tôi bị bọn bạn chọc điên suốt mấy năm trời. Cảm ơn mấy đứa ná, tại vì tao có nghe đâu.
Quay lại việc thằng Khang. Tôi với nó gặp lại lúc tôi lên đại học, tham gia sự kiện. Nó không học cùng trường với tôi, cả ngành cũng khác luôn. Điều này thì tôi biết từ lâu rồi, tại vì ngày trước nó giỏi Vật Lý, mà đúng môn tôi ghét, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ theo mấy ngành Kỹ Thuật. Quả thực nha.
Chủ yếu lần này muốn dẫn bạn đi cùng hội tôi, để tổ chức sinh nhật đầu tiên có sự hiện diện của bạn. Dù sao thì ngày trước tôi cũng coi bạn là một người quan trọng.
Đương nhiên, bọn bạn tôi chưa biết đến sự hiện diện của nó. Sau những tin nhắn chủ yếu chọc điên tôi, thì chúng nó cũng đồng ý.
Là một người con ngoan ngoãn và nghiêm túc, tôi phải lên kế hoạch chi tiết để còn trình cho mẫu thân đại nhân. Ừ, mẹ tôi.
Tôi đề ra một vài quán cafe, nhưng cuối cùng thì cũng huỷ kèo cafe, vì chúng tôi sinh viên nghèo, hết tiền rồi. Mẹ tôi gợi ý là đến nhà tôi, và làm một workshop nho nhỏ, để các bạn vẽ vời các thứ rồi mang đồ về.
Ái chà, hay nhỉ. Nhưng tin tôi đi, chắc tầm 15 phút sau là chúng nó lại lôi bài bạc ra chơi ngay ấy mà.
Ừm, tôi có một căn hộ nhỏ, ngay gần trường vì đường đến trường xa quá. Hehe, vậy là bây giờ sẽ tụ tập ở căn hộ của tôi. Đẹp rồi, thuận rồi!
Chẳng mấy chốc mà tới cái ngày hẹn. Chúa tôi, tôi đã phải nhịn biết bao lâu mới gặp được những móm chó này. Thật cảm kích!
Đương nhiên, tôi phải dọn nhà một cách sạch sẽ, vì tôi biết là bọn tôi sẽ bừa điên lên.
Tôi hẹn lũ bạn (và Khang) lúc 9 giờ sáng. Để tôi còn dậy lúc 8 giờ, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ. À đương nhiên là tôi đã dọn đồ từ hôm trước rồi nhé. Tầm 8 giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại reo lên từng hồi. Tôi đang lựa quần áo nên mãi mới nhấc máy. Là thằng Khang gọi. Mé, đến đ** gì sớm.
"Alo???"
Tôi nhấc máy, nhưng bật loa ngoài rồi vứt cái điện thoại lên giường. Tôi nhìn qua cửa sổ, trời xanh mây trắng nắng vàng, tại sao thằng khỉ này không đi ngủ đi rồi lát đến?
"Ừm, Hy ơi Khang ở dưới toà nhà rồi này"
Thằng Khang, nó nhẹ nhàng dịu dàng vậy đấy. Mặc cho tôi có mỏ hỗn hay nói tục chửi bậy đi chăng nữa nó cũng rất nhẹ nhàng với tôi. Và cũng chính vì lý do đó mà nó bị mấy đứa trong hội tôi ghét ghê gớm. Và vì chúng nó ghét, nên tôi lại càng không dám nói gì về nó với bọn kia.
"Đến sớm quá vậy? Đi ăn sáng không?"
Tôi nhìn căn hộ trống trải có hai đứa, bảo nó lên sớm mở tiệc cũng không ổn, bảo nó ngồi đợi cũng không ổn, bảo nó lên giúp tôi sắp xếp càng không ổn. Thôi được rồi đi ăn sáng đã, tôi đói.
"Cũng được... Ăn ở đâu thế?"
Nghe thằng Khang có vẻ ngập ngừng, hay là nó ăn sáng rồi vậy? Thằng này mắc bệnh khó từ chối, đến là ghét, làm ơn đi có gì thì nói chứ.
"Đợi tao một lát, tao thay đồ rồi xuống"
Tôi nhanh nhanh chóng chóng chọn một bộ outfit giống như thường ngày tôi mặc, rồi nói với nó qua điện thoại.
"Không cần cầu kì đâu, xuống luôn đi ná"
Thằng điên, mày có thấy tao ra đường mà rũ rượi tã tượi bao giờ chưa. Chắc là gần chục năm quen nhau mày vẫn chưa đủ hiểu tao nhỉ thằng chó.
"Ừ"
Tôi bắt đầu chán. Đúng vậy, vài ba câu nói, đã có thể làm tôi chán. Tôi không thích việc phải làm theo ý ai, tôi thích làm theo ý mình, bướng bỉnh và phá phách, nên đứa nào cản tôi là y như rằng nó có sẵn một suất trong danh sách đen của tôi. À há, nhưng khứa này tôi vẫn còn nhịn được, vài lần nữa thôi.
Khoảng chừng 10 phút sau tôi có mặt ở dưới tầng. Nó đang đứng ở ngay ngoài sảnh chính. Căn hộ chỗ tôi có một lối đi vào dành riêng cho dân cư, mà phải quẹt thẻ mới vào được. Nói chung là nó đứng ngoài, đang đợi.
Chao ôi cái vẻ bảnh trai phát sáng của nó, thu hút bao nhiêu em rồi ấy, tôi nhìn mà ngứa con mắt. Thôi được thôi được, nhịn nào Hy.
Nó tươi cười chào buổi sáng, tôi cười lại nhưng không chào, vì nãy trong điện thoại tôi có chào nó rồi. Tôi lướt qua người nó rồi đi thẳng. Nó đi theo đằng sau.
Các bạn tưởng tượng được cái size gap của một đứa 1 mét 6 và một đứa 1 mét 8 không? Chính là một cái đầu.
Cay! Tôi như em bé lon ton chạy trước vậy, nó thì đi đằng sau. Tôi rất sợ là với cái tầm nhìn của nó có nhìn ra tôi bị hói chỗ nào không.
Còn nó, cứ tủm tỉm thôi, bố thằng điên. Nhưng, không may là, con Ly với con Trà, rủ nhau đến sớm cơ. Thế là ngay sảnh, bắt gặp hai đứa bạn thân.
Tôi đi chết đây!
"Trịnh An Hy? Mày đúng không?"
Con Ly rú lên như đứa thần kinh, tôi quay ra nhìn nó, nó đang đứng dạng chân, hai tay chống nạnh trông rõ buồn cười, rồi xong, mặt nó đúng quạo. Mắc gì tới sớm vậy bây???
"Thằng này là thằng nào?"
Đừng thắc mắc, hai đứa nó chỉ biết thằng Khang tên Khang, chứ mặt mũi trông như nào thì chưa biết đâu.
"Hello, tao tên Khang"
"Ờ, tao Ly, con này Trà. Còn mày làm gì ở đây?"
Con Ly nhìn thằng Khang với ánh mắt sắc lẹm. Mặc dù với chiều cao của nó, cũng không có khí chất lấn át gì, nhưng ít nhất là nó có cái mỏ dám nói hơn đợt trước rồi. Ái chà, tôi huấn luyện thật giỏi.
"Thì, đến sinh nhật"
Thằng Khang ngơ ngác trả lời, rồi quay sang tôi. Nó thì biết hôm nay sẽ có hội bạn tôi, nhưng hội bạn tôi thì không huhu.
"Ờ ờ bình tĩnh, lên nhà rồi tao giải thích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro