Chương 19
Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi chỉ đề cập đến câu chuyện mà không mô tả chi tiết nó ra sao thì mọi người sẽ có vẻ không đọng lại được gì qua những điều tôi kể. Thế cho nên là tôi sẽ miêu tả kĩ lưỡng hơn, bắt đầu từ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi gọi Thành xuống qua tin nhắn, như các bạn đã biết, nhưng trạng thái cụ thể là tôi trong bộ đồ ngủ dài tay và một cái băng đô quấn quanh trán vì vừa rửa mặt đánh răng xong đang tự ngắm mình trước gương. Đối mặt với giao diện chat đã từng là màu vàng xinh xắn giờ chuyển sang màu xanh yên bình giữa tôi và Thành.
Tôi voice chat cho nó, chứ ai rảnh mà gõ từng chữ, quá thân để có thể nhắn mấy con chữ xa cách các bạn hiểu không? Cụ thể tôi voice cho nó là "Quỷ, xuống sân gặp tao, có chuyện cần bàn, cho mày 3 phút".
Ừ, chính là như vậy đấy, tôi tắt máy rồi cũng lấy đôi dép xỏ vào rồi xuống sân. Tôi đi xuống ngay nên nó chưa kịp xuống, thế là tôi đi vòng quanh chọn xem chỗ nào ngồi sẽ thoải mái nhất.
Sân vườn biệt thự khá thoáng, toàn cây và hoa sắp xếp gần nhau ở ven bức tường làm cho không gian không bị ngột ngạt mà vẫn đủ độ tối giản, các cây đều là cây lá to, còn hoa đều là hoa đơn bông như là hướng dương và tulip, nhưng giờ này rồi hoa nào nở cho mà ngắm, nên là tôi lại lấy điện thoại ra lướt.
Đang lướt đến video thứ 3 thì Thành xuất hiện, lù lù một đống sợ chết khiếp. Nó cũng mặc đồ ngủ dài tay, nhưng chân nó dài miên man trông cái dáng khác gì idol giới trẻ không? Có mỗi cái mặt là không giống thôi, vì thấy ghét.
Nó ngồi xuống cái xích đu bên cạnh tôi, rồi đung đưa một lát, khiếp quá cơ tưởng trưởng thành hơn bạn như nào, ngồi xích đu thì cũng phải đung đưa thôi. Nó quay sang tôi giọng hóng hớt hỏi đủ thử.
"Vụ gì?"
Các bạn đã thấy mấy meme con mèo hóng hớt bao giờ chưa, chính là cái nét mặt nó lúc này, nó đúng kiểu... mắt to ra, đồng tử giãn ra, chớp chớp nháy nháy mắt, đầu nó như kiểu nhào ra khỏi cổ đến nơi chỉ để hóng chuyện, tay chân thì bẹo hình bẹo dạng không biết đang làm cái giống gì nữa.
"Đặng Vũ An và Đỗ Ngọc Ly, mày thấy sao?"
Tôi nghiêm túc quay sang nhìn nó, vẻ mặt nghiêm trọng cộng thêm tiêu đề của câu chuyện bỗng nhiên làm nó tụt hứng. Như chương trước tôi đã kể, Khôi có gọi điện để hỏi tôi và Thành đang làm gì, thì đó, không có so sánh không có đau thương, cuộc gọi đó còn làm thằng Thành cười ngặt nghẽo hơn cái tô píc vừa rồi tôi nói.
"Tao nghĩ mày có thành kiến gì đó với Vũ An"
Nó chán chường dựa lưng và sau ghế. Đối với chuyện này thì ban đầu tôi cũng kể rồi, nó không ý kiến nhiều, chỉ theo dõi thôi, còn lại do Ly quyết định cả. Nhưng nó cũng không quá bất ngờ khi tôi hỏi nó về cảm nghĩ. Vì theo như tôi thấy là tôi và Thành rất thích hợp làm quân sư cho hai đứa này.
"Thế mày cho rằng thành kiến đó đúng hay sai?"
Đôi lúc tôi cần sự khẳng định, nên việc hỏi như vậy là bình thường. Chỉ có điều là tôi chắc chắn gần 70% lần này Thành sẽ về phe tôi. Vì sau khi thăm dò thái độ của nó thì tôi thấy cảm nhận của nó về Đặng Vũ An và tôi là như nhau.
"Mày chưa có đủ bằng chứng thuyết phục tao là mày đúng"
Đó đó đó, lại nữa rồi đó nha Thành. Thằng này có một thói quen là nó không bao giờ kết luận ai đúng ai sai gì đâu, nó chỉ tin bằng chứng xác thực và tự mình đánh giá thôi. Nên đôi khi chính tôi là người đưa ra bằng chứng nhưng cuối cùng vẫn là người sai cơ.
"Ủa người ta hỏi đúng hay sai má ơi"
Tôi đánh trống lảng. Vì chính xác là vụ này tôi tin bản thân thằng Thành cũng nhìn ra được nhiều thứ, không phải nó không để ý đến An hay thái độ của An với Ly đâu, nó rất để ý là đằng khác.
Thật sự thì Ly nó như một đứa em út trong hội, mặc dù tôi mới là em út trong hội nếu xét về ngày sinh! Nên là mỗi đứa đều rất là bảo vệ nó, kiểu như con bé sẽ được bảo kê bởi vô số người vì không ai muốn nhỏ bị tổn thương thêm.
"Thì chắc là đúng. Tao cũng có cảm giác na ná mày về nó"
Hết lý, hết cãi nhé. Bắt đầu từ khúc này là có thể bàn bạc chiến lược với nhau rồi này. Cảm giác mà Thành nói có lẽ chính là cảm giác tương đồng. Vì tôi và Thành đều sẽ không bao giờ nhận mình là trap boy trap girl, red flag các thứ đồ đâu. Vì chúng tôi tin bản thân không thế, mặc cho những người khác liên tục chỉ trích.
À, để làm rõ ra khái niệm của "trap". Thì "trap" trong tiếng anh nó sẽ là "bẫy" hoặc là sự nguy hiểm nào đó. Còn dịch ra về khái niệm trap boy hay là trap girl thì nó có nghĩa là những người có dấu hiệu (sign) nguy hiểm trong tình yêu. Và dấu hiệu đó thì siêu nhiều rồi. Ví dụ như là ghen tuông, kiểm soát, chiếm hữu, thao túng cũng tính là trap này. Hoặc có thể là tỏ ra là nạn nhân, tỏ ra là người bị hại cũng có thể là trap. Hoặc khác hơn thì là yêu nhiều người một lúc, quan điểm tình yêu lệch lạc, cũng có thể là trap.
"Đúng không? Tao cảm giác nó còn đào hoa hơn cả mập mờ cũ của tao nữa, cái nết y chang luôn ý"
Dạng của Đặng Vũ An tôi sẽ xếp vào mục 3, yêu nhiều người một lúc và không thật lòng nữa. Giống như một vài người từng quen trong quá khứ của tôi. May mắn rằng tôi không lựa chọn tiến xa hơn với họ, chỉ dừng ở mức bạn bè. Cảm giác của tôi với nó tương tự, nó là đứa hay giấu đi nhiều mối quan hệ và tỏ ra mình trầm lắng với vô vàn lớp vỏ bọc.
"Mày nói ai?"
Thành có vẻ hơi nhột nhỉ, chột dạ như vậy là không tốt đâu. Nhưng Thành và tôi đều được xếp vào loại 1. Nó thuộc dạng chiếm hữu kiểm soát, tôi thuộc dạng ghen tuông thao túng, mà có đời nào tôi nhận, tự biết cho bản thân và im lặng trước mọi lời chỉ trích nhé.
"Nhột à? Ai nói mày đâu?"
Tôi cười cười nhìn liếc qua nó, thì chính là lúc này đây, Anh Khôi gọi điện xuống. Tôi ngước lên cửa kính sát sàn của phòng ngủ nó, ái chà cha này đứng sau cửa kính đút tay túi quần ngủ trông hài ghê cơ.
Tôi không nhịn được cười, Thành thì lại càng không, thế là cả hai đứa tôi lăn ra cười ngặt nghẽo, mặc cho ai kia đang đen mặt đầu tức xì khói trên tầng 2.
"Ờ, thì cũng là có, nên mới có cảm giác vậy"
Nín cười được một lúc, Thành quay ra nói lại vấn đề lúc nãy. Lúc này tôi tắt điện thoại rồi, đợi nhỏ hay ghen kia xuống thôi. Thành gật gù suy nghĩ lại những động thái của An, thì đúng thật, thằng kia rất đỏ nhé.
Đó là lý do vì sao chúng tôi hay gọi Ly là bò. Ngoại trừ việc nó thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu, với biểu tượng cho nữ là con bò, thì còn là nó thích đâm đầu vào red flag. Ai red thì nó đâm thôi.
Ôk để tôi kể các bạn nghe về câu chuyện em Ly tôi đã va phải khi mới biết rung động lần đầu. Chuyện kể về một cô bé học lớp 8 Đỗ Ngọc Ly và bạn cùng lớp của cô ấy. Thằng đó tên gì quên rồi, gọi tắt là P đi ha. Thì bạn P và bạn Ly này, ban đầu hình như cũng là không có liên kết gì đâu. Vì chủ yếu Ly nó hướng nội, ngại giao tiếp xã hội, lowkey và đủ thử khác, trái ngược với thằng P kia, cả ngày nhoi nhoi lên như thằng điên bị tăng động giai đoạn cuối, không một ai trong cái trường tôi không gặp phải kiếp nạn là nó. Nó kiếp nạn từ cái việc nó nói nhiều đến việc nó đùa dai.
[Chuyên mục nói xấu của Trịnh An Hy] Thì chính là thằng P này, cũng quen với Khang, người ở chương 2 đã bị cho một vé đăng xuất. Và chính vì thế mà tôi ghim thằng P này lắm. Đã thế tôi lại còn thấy em Ly tôi rung động cảm nắng ai thì không, nhất quyết phải là thằng P kia. Điên tiết sôi máu vô cùng, tôi kịch liệt phản đối mặc cho những thành viên khác hết mực ship.
Ly nó không phải đứa không có lý lẽ, và tôi cũng thế. Nên khi Ly hỏi tại sao thì tôi cũng chẳng tiếc gì kể cho nó. Thằng này nó kiểu vừa tán vừa lấy thành tích vậy. Nhưng lại tỏ ra vô tri, tỏ ra là bạn bè bình thường, không có gì cả, nói chung là chả tin được cái mồm.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải một hôm Ly nó nói nhỏ thì thầm với tôi là chúng nó đã nắm tay dưới chỗ ngăn bàn hở trong khi thằng kia vẫn tươi cười nói chuyện với một đứa con gái khác. Vô cùng tận luôn nhé. Có ai hiểu được lý giải xem đây là cái thể loại red flag nào không? Tỉnh bơ luôn cơ mà, đáng sợ thật, mà lúc đó nó mới 13 tuổi nhé.
Nó biết thừa, ý tôi là Ly ấy, nhưng nó vẫn bỏ qua? Điều đó làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, và chắc chắn chính vì vậy mà nó mới bị coi là một con bò tót thích đâm đầu vào red flag. Để mà nói thì, Ly đúng là kiểu người tốt vời người tồi, và tồi với người tốt.
Để tôi tiếp tục câu chuyện. Thành nó khá là thích thú về việc tiêu diệt red flag, tôi, không hiểu. Nhưng tôi cũng có đam mê đó. Nói chung thường thì tôi sẽ không phải là đứa chủ động red đâu, bất đắc dĩ thôi.
Để mà nói thì Ly có vẻ chưa quá sẵn sàng cho một mối quan hệ nào cả, thế cho nên là chúng tôi đều khá chill về việc liệu An có tán được Ly không. Vì căn bản Ly cũng chưa có dấu hiệu muốn có người yêu cho lắm, mặc dù mồm nó liên tục ba hoa về những điều có thể xảy ra nếu nó in love.
Thành ngồi trầm ngâm suy tư trong thế giới của nó được một lúc thì thoát ra như một vị thần, sau đó thì nó quay sang tôi. Hỏi lại một câu vô cùng ngớ ngẩn.
"Thế là mày muốn tao giúp cái gì cơ?"
Trông mặt nó ngơ ngác mà tôi phát chán. Tôi còn tưởng là trong khoảng thời gian vừa xong là nó đã nghĩ ra được cái kế sách gì hay rồi cơ. Sao thằng Thành bình thường thông minh học giỏi vậy mà bây giờ lạ thế?
"Thăm dò, thăm dò hiểu không? Nói chung nó là mày phải làm sao để rõ ràng được thái độ của An với Ly, thế thôi"
Tôi có chút bực, bắt đầu nói to tiếng lên. Khôi ngồi ở đối diện liền ngăn tôi nói quá to không là những người khác sẽ bị làm phiền.
"Ò... thế cũng dễ"
Thành quay người lại, nhìn vào mặt bàn một hồi lâu, xong lại chìm trong không gian suy tư riêng của nó. Tôi cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì, nhưng tôi biết là nó hiểu ý tôi muốn là gì rồi.
"Nhưng yêu cầu là câu trả lời xác thực 100% cơ"
Tôi vẫn có chút nghi ngờ. Thành tuy nó thông minh sắc xảo, nhưng có những lúc nó vô tri vô cùng, và tôi nghi hoặc về mức độ thấu hiểu câu chuyện của nó. Có khi nó chỉ nghĩ cách làm sao cho An mở mồm ra thôi ấy.
"Ủa?"
Đúng như tôi dự đoán, nó nghe tôi nói xong cái là tự kéo mình về thực tại đầu cứ lắc liên tục, qua lại giữa tôi và Khôi và trông cái mặt nó có vẻ bất ngờ vì ẩn ý này lắm. Khôi nhìn mặt nó mà thấy tội tôi, nên cũng dịu đi một chút.
"Chắc gì điều nó nói đã là sự thật"
Tôi ôm đầu đỡ trán, tôi, quá bất lực với thằng này. Nó tưởng thằng con trai nào cũng đơn giản à? Không đâu ấy. Tuy rằng phụ nữ phức tạp, nhưng họ không hề giấu diếm một chút cảm xúc nào, nên rất dễ đoán. Còn đàn ông thì khác, họ thường ẩn đi những suy nghĩ của mình sau vẻ ngoài vô tri.
"Hay cứ hỏi thẳng đi"
Đúng là một người thẳng thắn và gan dạ. Mày ngon mày lên xách cổ nó xuống mà hỏi đi trời ơi. Trông cái nét thì lạnh lùng, mặt thì trông có vẻ khó gần, mang nét nghệ thuật thì có cho tiền tao cũng không dám nói chuyện. Có hợp cạ đâu, nói được câu nào chắc tao mừng câu đó.
"Mày hâm à, ai dám hỏi má, nhìn cái mặt nó im im tao không dám trời ơi"
Tôi bắt đầu to tiếng hơn, quay sang ôm đầu nhìn Khôi, Khôi trông có vẻ không thoải mái lắm, mặt mũi trông có vẻ căng thẳng. Tôi quay đầu lại theo bản năng, thì ôi thôi thằng An nó đứng lù lù một đống ở đấy rồi, nhìn sợ chết luôn huhu.
"Tao ở đây rồi đây, muốn hỏi gì thì nói đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro