Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tôi thấy Khôi kéo An đi về một quán cafe gần đó, An thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn thằng Khôi nom có vẻ chỉ vài giây nữa là nó hoàn toàn có thể đập cho An một trận rồi.

    Tôi kéo hai đứa Trà và Ly đi ra khỏi hàng nước hoa, sang hàng mỹ phẩm, rồi quần áo,... sau đó vì quá chán, chẳng có gì có thể mua, nên chúng tôi quay lại. Lúc này trông An có vẻ cởi mở hơn với Khôi rồi đấy. Chẳng biết hai đứa nó cười gì với nhau.

    Khôi kể là, đầu tiên chào hỏi nhau như thường, nhưng vấn đề ở chỗ một đứa dân số liệu và một đứa dân nghệ thuật khó bắt sóng nhau vô cùng. Phải ngồi mãi mới lôi được điểm chung của cả hai đứa ra.

    Và đó là khởi đầu của việc đôi bạn thân nào đó ra đời. Khôi nói là thằng An cũng định nói cho Ly biết tình cảm của nó các thứ, nhưng vấn đề là Ly liên tục ám chỉ về việc nó không sẵn sàng với một mối quan hệ nào, lại còn thêm tôi khó tính vô cùng với nó nữa, nên nó cảm thấy cần nhiều thời gian hơn để tiếp cận và được chấp nhận.

    Tính ra là tôi cũng có lỗi luôn á hả? Nhưng mà thôi, biết lý do rồi thì tôi sẽ giúp bạn bạn à. Đặng Vũ An này là chưa gì đã bị Đỗ Ngọc Ly thao túng tâm lý rồi. Tôi quay sang cho nó xem đoạn chat giữa tôi và anh bé, thì nó nhún vai bảo là tâm lý yếu thế thì chịu rồi.

    Chán con Ly thật chứ, tự dưng lại đi thao túng thằng bé nom thấy tội vô cùng này. Thế là thay vì một buổi shopping lành mạnh, tôi và Trà phải biến nó thành một buổi tư vấn tình cảm đầy căng thẳng, và liên tục nói với Ly là An tốt lắm.

    Nó quay sang nhìn tôi một cách vô cùng khinh miệt, bảo là không phải hồi trước chê lắm cơ à, không thích lắm mà giờ thì sao? Thái độ gì đây?? Tôi chỉ là nhận thức sớm, tỉnh ngộ sớm, để không lỡ đi một người quá tốt quá phù hợp với con bạn tôi mà thôi.

    – Hoàng Anh Khôi sẽ tường thuật cho các cậu về đoạn hội thoại này...

    "Mày muốn nói gì với tao?"

Thằng An kéo quần nhẹ lên rồi ngồi xuống, phong thái vừa bad vừa ngầu khác hắn lúc nãy lúc nó đứng với Ly và Trà. Nghe giống như nó đa nhân cách, hoặc đang diễn vậy ấy. Tớ nhìn thấy vậy là bắt đầu lo lo rồi đó.

    "Mày thích Ly chứ gì?"

Tớ chỉ muốn thăm dò thôi, vì nghe có vẻ nó không hoàn toàn chú ý đến Ly như câu chuyện chúng tớ được kể đâu. Giống kiểu nó nói nó để ý, nhưng chẳng có động thái gì, khiến chúng tớ đều nghĩ nó là đứa không nhiệt tình vậy.

    "Dễ thấy đến thế cơ á?"

Nó nói như kiểu nó cố gắng che giấu như không thành vậy cả nhà? Ê cha trước mặt tớ khó đoán nha trời, đột nhiên lạnh sống lưng ngang. Nó chống tay lên nhìn tớ, làm như kiểu tớ làm lộ bí mật động trời gì của nó không bằng ấy,

    "Thế là mày có nói cho con nhà người ta là mày thích chưa?"

    Tớ cố giữ bình tĩnh, tiếp tục thăm dò mức độ thật lòng của nó. Nhưng nó che giấu đúng tốt luôn. Bỗng nhiên khoảnh khắc vừa qua làm tớ nghi ngờ thằng này có mục đích gì khi tiếp cận hội người yêu tớ.

    "Chưa, ai dám, bạn của bồ mày đẳng cấp lắm, sợ với không tới nên chưa dám nói"

    Tính ra câu này nét mặt nó thật lòng nha, không giống diễn lắm đâu, nói chung là có vẻ tín đấy, tớ cứ hỏi tiếp xem là như nào ha.

    "Thế mày định làm gì?"

    "Thì biết làm gì nữa, đang có tình cảm thì cứ kiên trì thôi, để cho nó quen dần, chứ nó không chấp nhận nhanh qua được"

    Thằng An cầm cốc cafe mới gọi lên lắc lắc, trời cái pose quá trời nghệ thuật. Bảo sao, không phải nó không biết tạo dáng không biết chụp ảnh như Hy nói đâu, mà chắc chắn nó lập acc khác rồi.

    "Thế biết cách tán chưa để anh đây chỉ cho"

    Tớ cười cười làm dịu đi sự căng thẳng lúc nãy tớ tự tạo ra. Nhưng mà đúng là tớ không hiểu thật, sao thích có thích, biết tán cũng biết, thế tại sao lại không hành động nhỉ?

    "Xin người, người không biết vụ người tán Hy bị cả hội chúng nó cười à"

    Ơ, sao nó lại biết vụ này? Là ai kể, là ai!! Nhưng tớ muốn đính chính lần nữa, tớ không phải người chỉ tặng tài liệu năm hai trời ơi!!! Mang tiếng quá Trịnh An Hy!!

    "Này, thưa đằng ấy là tôi còn tán được con nhà người ta, bây giờ có bồ rồi, còn đằng ấy thì như nào?"

    Tớ phải hơn thua với nó. Nó còn chưa tán được con gái nhà người ta mà còn đòi chê tớ. Nhưng tớ nhận lại ánh mắt khinh miệt từ nó. Công nhận, Hy cũng từng bảo tớ là Hy là đứa rất dễ tán đổ, nên là không cần sử dụng quá nhiều tài nguyên để có thể tán nó, miễn chân thành là được. Nhưng Ly thì là khó đấy.

    "Ờ, thì coi như tao ngu đi, nhưng tao sẽ ngu hơn nếu nghe lời khuyên của mày"

    Nó nói chuyện đúng kiểu bad boy in pub luôn á chúng bây ơi, nhưng tớ bị cấn vụ này. Tại sao nó chỉ khi nói chuyện riêng với tớ như này mới có nhân cách này vậy?

    "Ờ ôk, tao sai tao sai, tại tao hết luôn"

    Tớ giận, vô cùng giận. Tớ là đang có ý tốt nha, không phải có ý xấu nha, mà tại sao nó lại nói như vậy, khó chịu hết sức.

    "Ơ nhưng mà Hy bảo mày nói chuyện với tao à?"

Tự nhiên nó chuyển chủ đề. Nhưng đúng là thằng này ảo thật đấy, cái khỉ gì cũng biết. Nó như kiểu liếc mắt qua là biết tớ định nói gì vậy?

    "Chứ sao nữa, mày cứ như khúc gỗ ấy"

    Tớ ôm sự nghi ngờ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục thăm dò nó. Nhưng mà đúng nha, Hy vô cùng tin tưởng tớ mới để cho tớ nói chuyện với con sói đội lốt cừu này. Hồi trước tớ có hỏi Hy là sao Hy trông khó chịu An thế, thì Hy bảo nhìn kiểu này trap boy chắc kèo. Nhưng nó bảo nói ra chắc không ai tin đâu, vì giao diện khác lắm.

    "Khúc gỗ cái đầu chúng mày, anh đây trap boiz tai tiếng ở trường, quan trọng là gặp đúng người thì tự nhiên không biết phải làm gì thôi"

    Ái chà, thằng này tự nhận rồi, đúng như những gì Hy nói luôn anh em ạ. Nhưng mà đúng nha, nó không phông bạt đâu, nó đúng là kiểu trap thật, mà chắc kèo này nhiều lần rồi nên lời đồn tới tai chính chủ luôn.

"Mà... ê cũng đúng nhỉ, dân nghệ thuật thì làm gì có đứa nào khúc gỗ đâu, chúng mày toàn làm cái gì không ấy?"

Tớ chỉ mập mờ mập mờ nói vậy thôi, nhưng tớ chắc chắn thằng An hiểu nha. Một đứa công tử con nhà giàu, ăn chơi từ bé, còn theo nghệ thuật cần "tìm cảm hứng" thì làm sao thiếu mấy cái điều tớ định nói được.

    "Ừ, tao tự biết, khỏi nói, nhưng mà đừng có bô bô cái mỏ của mày ra nhé, tao đấm đấy, mất hình ảnh của tao trong mắt Ly là không được"

    Nó giơ tay cảnh cáo tớ, chỉ thẳng mặt luôn. Mắt nó lườm lườm trông thấy ghét. Đã ai làm gì? Đã ai nói gì? Sao mà phải sợ? Ai sợ thì đi về!

    "Ghê chưa, anh này hình như chưa biết đối thủ là ai"

    Tớ cảm thán một chút xíu, nó như kiểu nó doạ được tôi vậy. Bình thường tớ chỉ là hiền lành Hy thích cuộc sống bình yên thôi, chứ thử đụng xem, tớ chạm luôn.

    "Con Hy vợ mày cũng biết boxing đấy biết chưa?"

    Không ngờ nha, đúng là Đặng Vũ An này nghiên cứu cả hội đúng kĩ luôn, chả như tớ, tớ chỉ add friend Thành rồi hỏi qua qua. Chán ghê.

    "Biết mà bro, thế bro biết tớ dân võ chưa?"

    Tớ vỗ vai nó, nhìn một cách âu yếm. Người bình thường là ăn phát bóp vai rồi đấy, nhưng người anh em này thần bí quá, tớ muốn nghiên cứu thêm.

    "Biết luôn rồi bro, khỏi flex"

    Nó gạt tay tớ ra, xong rồi đưa cốc cafe lên hút. Trời ơi bây ơi bad boy đấy, chính là hình ảnh này. Nhưng mà kiểu tớ không hiểu? Sao cái gì nó cũng tìm ra được vậy?

    "Ê tính ra mày nghiên cứu hội này kinh phết đấy chứ?"

    Tớ thắc mắc là phải hỏi, chứ giữ trong lòng mãi khó chịu lắm, phải nói ra, phải hỏi mới được.

    "Ừ, thì lần đầu thích người nào đó đến vậy. Bình thường tao cũng chỉ để mắt đến, qua đường vài hôm rồi đá thôi"

    Nó đặt cốc cà phê xuống, xong quay sang nói với tớ, nhìn thẳng vào mắt luôn trời ơi, đúng nghiêm túc nhé. Kiểu bỗng nhiên tớ thấy được sự quyết tâm của nó với Ly vậy.

    "Để Ly mà nghe thấy câu này thì...."

    Tớ nhún vai, bắt đầu trêu. Nói chung là thể nào tớ cũng sẽ nói cho Hy thôi, còn Hy có kể cho Ly không thì tớ không biết. Tại vì là kiểu, Hy với Ly hay nói chuyện mà không có tớ, Hy cũng không kể cho tớ hết chuyện của Hy và Ly đâu, người khác thì có, nhưng Ly thì không. Chả hiểu sao.

    "Thế nên là Hoàng Anh Khôi, nhớ bịt kín miệng mày vào!"

    Nó lại cảnh cáo tớ. Lần này đi kèm cái chỉ tay là ánh mắt lườm vô cùng sắc lẹm. Tớ đương nhiên là sẽ ngậm miệng với Ly, nhưng sẽ không nói là ngậm miệng với Hy. Còn Hy có nói không thì tớ chả biết....

    "Haiz, thế là tao với Hy lo bò trắng răng rồi. Nhưng mày có nghiêm túc không vậy?"

    Dù sao Hy cũng coi Ly như đứa em ruột vậy, nên nói như vậy Ly chính là em vợ của tớ, tớ cũng biết lo cho Ly mà! Tớ rất nghiêm túc hỏi, không còn dáng vẻ cợt nhả lúc trước đâu

    "Nghiêm túc, thực sự, chứ không làm gì có chuyện tao đi chơi cùng như này? Ngoại lệ đó bạn ơi"

    Và đáp lại tớ chính là sự nghiêm túc đến từ tận đáy lòng của Đằng Vũ An. Nghe vậy là cũng yên tâm, cũng hòm hòm rồi đấy.

    "À thế thì tốt"

Khôi đem hết chuyện kể cho tôi, tôi thấy mình phán đoán đúng. Nhưng chính vì thế lại làm tôi bối rối hơn.

Vì lúc đầu tôi phán đoán là thằng An không vừa, không như những gì profile của nó thể hiện, vậy nên tôi có đi stalk một số người và tìm được acc cũ của An. Tôi không tiện đào bới quá khứ người khác quá rõ rệt nên chỉ xem qua một vòng rồi thôi. Tôi biết là thằng An rất rất đỏ, đỏ lè, và bạn tôi cũng vậy thôi.

Nhưng lúc đó tôi lại muốn cho hai đứa nó một cơ hội, xem là Ly và An có bản lĩnh đến đâu. Đó là lý do vì sao mà An bị tôi đưa ra thử thách liên tục, đánh giá liên tục. Vì nếu nó chỉ muốn quen qua đường vài ngày, sẽ không bao giờ chấp nhận vượt "ải" của tôi đâu.

Nhưng cũng vì thế mà ải cuối này nó lại vượt qua được. Nhưng để yên tâm hơn, tôi nghĩ tôi vẫn nên nhờ Thành nói chuyện một chút. Vì Thành rất rõ về Ly, mà lại có thể nói chuyện với An dễ dàng hơn bọn tôi.

Nghĩ tới thì làm liền thôi, đêm hôm đó tôi nhắn tin gọi Thành xuống sân vườn của biệt thự để nói chuyện. Tôi xuống trước, ngồi ở ghế xích đu.

Một lúc sau thì Thành đi xuống. Tôi hất mặt ra cái ghế xích đu bên cạnh, ý bảo nó ngồi xuống, nó cũng nhẹ nhàng bước đi ngồi xuống. Tớ ngồi đung đưa chân, kể tóm tắt lại cho Thành. Rồi thấy điện thoại sáng lên cuộc gọi, nên tớ nhấc máy trước.

"Alo?"

Là thằng Khôi gọi, nói chung tôi cũng lường được. Tại Khôi buổi tối có thói quen đi kiểm tra các phòng xem cửa khoá cẩn thận chưa, nên lúc nãy tôi đã bật chuông điện thoại.

"Ngủ đi? Làm gì dưới đó?"

Giọng nó đanh lại, khác hẳn ngày thường nũng nịu cưng chiều. Đúng là thánh ghen nhé, nhưng mà nghe kiểu này tôi chỉ buồn cười.

"Nói chuyện một chút"

"Chuyện gì mà đêm nói, mai nói không được à?"

Giọng của nó dỗi ra mặt luôn, nghe chừng vụ này không chỉ giải thích là xong rồi, đã ngồi đêm với con trai, lại còn là mập mờ cũ, cháu nó ghen cũng phải.

"Chuyện Ly với An, nhờ Thành một chút, không có vấn đề gì đâu, không phải ghen, nhé?"

"Ờ... để tao xuống ngồi cùng"

"Ừ cũng được"

"Tút..."

    Tôi quay sang nói chuyện với Thành tiếp, nó gật gù gật gù, nói chung là nó cũng như một người anh trai của Ly vậy, rất quan tâm nhỏ, và cực kì để ý đến việc này nên nhận lời nhanh lắm. Khôi xuống xong thì ngồi ở phía dối diện, Thành chả để tâm đến nó, vẫn chăm chú nhìn tôi. Đầu thằng Khôi như sắp bốc khói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro