Chương 17: Hoàng Anh Khôi
Hello cả nhà, tớ là Hoàng Anh Khôi đây. Hôm nay sẽ cướp diễn đàn của Trịnh An Hy một chút. Chỉ để kể về tớ, rồi là việc tớ đã gặp cậu ấy và phải lòng cậu ấy như thế nào, và sau đó là những điều tớ nghĩ về cậu ấy cũng như hội bạn mà tớ có dịp đi chơi cùng nha.
Đầu tiên là kể về tớ trước, như đã giới thiệu, tớ là Hoàng Anh Khôi. Anh Khôi là để chỉ cho sự khôi ngô tuấn tú đẹp trai đến phát sáng. Nói chung là tớ luôn toả sáng như vậy, tớ cũng biết, nhưng không thích cho lắm. Rốt cuộc là vì sao thì mãi tớ mới biết. Đó chính là việc nổi bật đó làm cho tớ bị bàn tán khá là nhiều. Mà tớ lại không thích thị phi như vậy.
Hình như An Hy có kể tớ từng có một người yêu cũ rồi đúng không? Tớ cùng với bạn kia hẹn hò từ năm lớp 10, sau khi thi cấp ba xong. Yêu nhau được hai năm, nhưng do khác lớp, nên dần xa cách nhau, mindset cũng bắt đầu có sự khác biệt rõ rệt, mục tiêu cũng khác nhau, nên sau đó đã quyết định chia tay.
Quyết định chia tay thì không có yên bình cho lắm đâu. Chúng tớ đã cãi vã tương đối nhiều. Nhưng chính vì vậy mà tớ không mất quá nhiều thời gian để move on (vượt qua mối quan hệ nào đó mà kí ức vẫn còn rất lưu luyến).
Điều này trong mắt con nhỏ tâm linh An Hy thì là cái gì mà Kim tinh của tớ ở cung Ma Kết à, nên là move on tương đối nhanh, và cũng dứt khoát với người cũ nữa. Còn con nhỏ cứ nói với tớ là nó là Kim tinh Cự Giải, sẽ luỵ lên luỵ xuống, rồi cảnh cáo tớ là nó sẽ ghim tớ vô cùng nếu tớ dám làm nó buồn.
Trời ơi mới quen mà đã doạ người ta rồi. Tớ không biết là xã hội đã đẩy vào đầu An Hy những gì về tình yêu khiến cậu ấy không tự tin vào mình và không tin tưởng vào nó như thế. Nhưng tớ biết tớ sẽ là người làm thay đổi nhận thức của cậu ấy về những khái niệm cậu ấy từng biết về tình yêu.
Nghe nói trước khi quen tớ, An Hy đã có nhiều mập mờ lắm hả? Tớ còn nghe có người tỏ tình rồi bị từ chối cơ. Lý do là sao vậy nhỉ? Thế xong tớ đã nghĩ lại, tính ra hôm đó tớ tỏ tình thật là tuyệt vời, bảo sao cậu ấy không đồng ý không được.
Để tớ kể cho nhé. Kể từ lúc tớ và Hy gặp nhau. Hôm đó tớ bị bạn lôi kéo đi đăng ký học lớp môn kỹ năng mềm sớm, với mục đích là để kỳ hè học các môn khác. Và sau đó thì gặp Hy, chung lớp. Tên của Hy, ngay trước tên của tớ. Thế nên là chúng tớ đã được xếp vào cùng nhóm để làm việc sau này.
Kể về ấn tượng lần đầu tiên gặp thì, cậu ấy thật sự rất toả sáng. Nói như thế nào nhỉ? Khó tả quá, nhưng nó phát sáng không phải vì vẻ ngoài của cậu ấy, có lẽ thực sự có tồn tại cái gọi là "khí chất" ấy. Khí chất của cậu ấy cực kì nổi bật, giống như một cô công chúa thời xưa vậy.
Cậu ấy khá hướng nội, nhưng không có nghĩa là khép nép và ngại giao tiếp. Ngày đầu vào học cậu ấy đúng là mặc rất thoải mái, theo phong cách cậu ấy thích, với một chiếc túi đeo vai trông cá tính và chiếc tablet chứa ti tỉ thứ trên đời. Tớ ngồi ngay sau cậu ấy, mà cậu ấy còn chẳng thèm liếc mắt qua. Lúc ban đầu vào quét một lượt chọn chỗ còn bị cậu ấy lườm.
An Hy ban đầu chỉ có học và học. Tớ không biết bằng động lực nào mà cậu ấy có thể học chăm chỉ như vậy. Tóc không búi cao, thì cũng buộc đuôi ngựa hoặc kẹp càng cua gọn gàng kín mít hết, vậy nên mặt cậu ấy sáng hơn rất nhiều đứa con gái khác.
Đến lúc làm bài tập nhóm tớ mới hiểu, tại sao các bạn cùng lớp lại luôn tán dương cậu ấy, mặc dù so với họ, cậu ấy trông có vẻ rất chìm. Nhưng sự thật là cậu ấy vô cùng tự tin và cũng vô cùng tài năng. Có lẽ chính vì thế nên khí chất của sự tự tin trên người cậu ấy khác hẳn những người con gái khác. Đó là điều khiến tớ bị thu hút.
À, để tớ kể cho nàng công chúa này đã có màn xử lí đi vào bảng thông tin của trường như thế nào nhé. Bình thường công chúa nhà người ta được vinh danh vì giúp cụ già trẻ nhỏ qua đường. Đằng này đây nàng ấy được vinh danh vì đã cứu cái lưng đau nhức của chú bê nước. Chả là có hôm chú quản lý ký túc được mấy đứa sinh viên trẻ nhờ bê nước lên phòng học hộ, vì chúng nó không bê được. Thì bê từ thang máy vào lớp mới là đoạn khó, rồi còn phải nhấc lên đặt vào bình nữa.
Đúng lúc đó nha, nhỏ An Hy nha, nhỏ nhanh thoăn thoắt nắm lấy bình nước nhấc lên đặt vào. Không chỉ tớ, mà mấy thằng bạn tớ cũng há hốc miệng chứ đùa. Sau đi nghe ngóng được nhiều thông tin hơn, mới biết An Hy có đi tập boxing, và là một lông thủ nghiệp dư. Bảo sao lực tay khỏe như vậy ha.
Đó, từ đó là tớ cứ nhìn nhỏ thôi, đi học cũng nhìn, về nhà thì cứ lướt profile của nhỏ. Nhỏ tham gia nhiều hoạt động lắm, nhỏ còn tự mở các dự án nữa cơ, bảo sao nổi tiếng đến vậy.
Làm quen với nhỏ thì dễ, chứ làm thân đúng khó. Phải mãi đến tháng thứ 2 gì đó quen nhau, tớ mới có thể thân hơn chút xíu với nhỏ. Và từ lúc đó tớ cũng mới biết cái thằng Thành nổi bần bật trắng xinh cả nam lẫn nữ đều mê là bạn thân nhỏ, từ hồi bé. Thế là tớ gửi lời mời kết bạn, à đâu, mãi sau mới dám gửi, chỉ dám stalk xíu xiu thôi.
Sau khi có vài buổi đi chơi riêng với An Hy, thì tớ cảm nhận được là tớ thích cậu ấy lắm rồi, có một điều gì đó thôi thúc tớ phải tiến đến nắm lấy tay cậu ấy, xoa đầu cậu ấy, mỉm cười với cậu ấy thật nhiều, vì cậu ấy cười rất đẹp, mà cậu ấy còn khen tớ cười đẹp nữa.
Ôi nhưng mà bỗng nhiên một tuần xấu trời vô cùng, khó chịu vô cùng, An Hy cứ up story đi với hết người này với người khác, tớ bị bức bối, tớ bị khó chịu. Tớ nhắn cậu ấy thì cậu ấy cứ ậm ừ rồi lảng tránh vấn đề.
Tức quá, tớ quyết định múc con nhỏ này luôn. Tớ xắn tay áo lên mở tủ quần áo ra, mất công lục lại hết đống tin nhắn của nhỏ để xem cái style nhỏ thích là như nào, xong chọn quần áo. Áo sơ mi đem, khoác ngoài không cài với phông trắng, quần âu đen, giày thể thao, và kính gọng bạc mỏng vừa phải. Tóc để xuông không vuốt vì vuốt nhỏ chê xấu, nhưng làm cho nó gọn gàng hơn.
Có một điều tớ luôn tâm niệm đó là "An Hy không thích hoa, An Hy không thích hoa, An Hy không thích hoa" nếu mà lỡ tặng là nhỏ free cho tớ hai vé đăng xuất luôn. Nên tớ đành mua gấu bông to đùng, và một chiếc hộp mỹ phẩm đặt ship hoả tốc, rồi tối hôm sau đi tỏ tình thôi. Tớ đi dò la, thấy có vẻ nhỏ không thích được tỏ tình nơi đông người, nên tớ hẹn nhỏ đi chơi, và đi công viên, rồi hẹn người ta ship đồ tới.
Mà tớ nghe nói nhỏ Hy đồn là tớ tặng nhỏ tài liệu năm hai đúng không?? Thì đúng là vậy nhưng mà đó không phải quà tỏ tình chời ơi con nhỏ này!!
Tối hôm đó là đỉnh điểm của sự giận dữ, đến từ tớ. Tớ chẳng hiểu, chỉ là tớ ngứa mắt thằng kia, tớ không thích nhìn thấy nó một chút nào, nhìn mặt là thấy ghét. Còn Thành, tớ biết mối quan hệ hai người này có chút mập mờ, nhưng nếu yêu nhau thích nhau thật thì sớm bên nhau rồi, còn Hoàng thì vừa nhìn là biết không thể là một cặp với Hy. Chỉ có thằng bé kia!!!
Tớ kéo cậu ấy đi cùng rồi đến đoạn bên hồ, không khí trong mát vô cùng, thì người ta ship đồ, tớ phải chạy đi lấy một chút. An Hy hôm đó mặc một chiếc váy trắng kẻ caro xanh dài quá đầu gối, hình như dáng này là đuôi tôm nhẹ mà cậu ấy thích, tay phồng và một cái túi đeo chéo trông rất nghệ thuật. Như tớ đã nói, cậu ấy thường búi tóc cao với scrunchies.
Lấy được con gấu bông, tớ chạy vội đến chỗ bóng hình đang đá đá mấy viên sỏi cho đỡ chán kia, gọi tên và đưa gấu bông ra. Nhưng điều tớ bất ngờ là cậu ấy lại không cầm gấu bông ngay, mà nghiêng đầu tránh con gấu bông để nhìn tớ.
Tớ kêu cậu ấy cầm lấy đi, rồi lấy ra box trang điểm mà cậu ấy đã share từ rất lâu rồi. Cậu ấy nhìn thích thú, nhưng vẫn chưa nhận. Vẫn có nét mặt quay sang khó hiểu. Cậu ấy cầm lấy hai món quà của tớ, rồi dõng dạc hỏi tặng như này là có ý gì? Còn tớ không ngại ngùng mà trả lời cậu ấy.
Nói thật chứ tớ căng thẳng lắm trời ơi, tại vì làm gì có ai mượt mọi lượt đâu, tớ phải tập trước gương cả tỉ lần luôn ấy chứ.
Tớ nói tớ thích cậu ấy, tớ kể cho cậu ấy nghe lần đầu tớ gặp cậu ấy có ấn tượng gì, tớ kể cho cậu ấy nghe cảm xúc khó chịu của tớ khi thấy cậu ấy liên tục up story với ai đó. Và cuối cùng là ngỏ lời mời cậu ấy làm bạn gái của tớ.
Cậu ấy cầm box quà, ôm gấu bông, đứng dưới ánh sáng vàng cam của đèn đường mà bật cười. Công nhận, rung động muốn chết huhu. Tớ phải cất giữ hình ảnh này cho riêng mình!
Cuối cùng cậu ấy cũng nhận lời, rồi bắt đầu kể cho tớ nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện cụ thể với em trai kia là như nào, với Nguyên bạn hay đánh cầu với người yêu tớ như nào, với Thành, mập mờ suốt bao năm nhưng thực chất là tình anh em, với nhiều người trong quá khứ như Khang,... Thế rồi mấy hôm sau tớ mới được công khai danh phận, quá là bùn:(.
Lần đó mà An Hy chậm chút nữa thôi là tớ múc mấy em kia liền, nết đâu kì cục vô duyên đến là sợ, tự nhiên đi spam công chúa nhà người ta mà còn nói gì là "ve vãn" với chả "tiểu tam". Anh đây cũng học võ vài năm, cũng biết vài đường, nếu mà thích nói linh tinh thì liên hệ số liền.
Nói thế thôi chứ nhỏ người yêu chiến đét lắm rồi, thôi thì tớ không chiến nữa. Lúc yêu rồi mới biết, An Hy nói nhiều lắm, có thể nói từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, tối đến đêm, mà không hết chuyện mới mẻ, thú vị. Mà, nói xong là bắt đầu rủ rê làm này làm kia, nói chung là cuộc sống tớ trở nên thú vị hơn rất rất nhiều luôn ấy.
An Hy còn hay kể về mấy anh idol của nhỏ, nhỏ bảo nhỏ đu vui vui, đu sự nghiệp thôi, chứ nhỏ lười đu đời tư lắm, mặc dù nhỏ cũng biết nhìn người chọn idol lắm. Rồi nó hay kể mấy mẫu hình bạn trai lý tưởng vân vân. Xong đôi lúc deep talk cũng nói chuyện với tớ về việc nó chưa dám yêu ai vì sợ bản thân là người tệ, xong rồi sợ là mình quá tốt với một người tồi, hoặc quá tồi với một người tốt. Rồi là một tá các câu hỏi "tại sao mày lại chọn tao mà không phải con ..." nào đó.
Tớ không hiểu, và cũng không biết tại sao cậu ấy lại không tự tin vào bản thân đến vậy. Nhưng tớ ở đây có lẽ là để cậu ấy vui vẻ thoải mái hơn, tự tin hơn về bản thân mình nữa.
Đó, xong rồi tớ được nhỏ rủ đi chơi. Nhỏ rủ tớ đi cùng hội bạn. Tớ phải soạn đồ mất mấy ngày liền đó huhu. Phải chọn áo quần outfit vừa dễ ăn điểm vừa dễ nhìn nữa.
Và hôm đó tớ quá là háo hức, nhưng tớ vẫn bị nhỏ bắt đi ngủ sớm. Rồi đến sáng tớ bật dậy tưởng muộn rồi, thì đúng là suýt muộn thật. An Hy hẹn lúc 5 giờ, mà lúc tớ dậy đã là 5 giờ kém 20 phút. Tớ vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách vali bé con lên phi thẳng đến bãi xe.
Vì tớ sợ Hy đã chờ rồi, nên vừa dậy cái phải gọi nhỏ luôn, ai ngờ lúc đó nhỏ cũng mới dậy. Thế là tớ phải kéo nhỏ đi ra đó luôn. Mà đúng là dự liệu như thần, An Hy đoán 6 giờ, 6 rưỡi mới đi được, quả đúng luôn.
Đứng trên xe nhé, Hy nó cứ nhường ghế người này, rồi người khác, trong khi bản thân thì đứng suốt cả chuyến, cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ, và nhỏ có vẻ đau lưng lắm, lưng nhỏ đã không được khoẻ gì rồi. Đó, thế là tớ nhíu mày nhìn nhỏ, nhỏ cứ cười rồi bày ra cái vẻ khó hiểu. Rõ ràng là tớ đang rất lo cho nhỏ đấy được không!
Thôi nói tới đây thôi, muốn biết thêm gì thì đợi lần sau tớ có cơ hội cướp diễn đàn của nhỏ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro