Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi dùng bữa trưa xong, cả bọn chúng tôi quyết định đi bộ về mấy hàng tạp hoá cho tiêu bụng, và cũng tiện mua nước uống cho buổi chiều cắm trại ở trong khuôn viên công viên nhỏ ở trạm thứ 3.

Mỗi đứa lấy cho mình một loại nước, cũng khá là tiện vì chúng tôi có thể đi lên xe buýt và đi bộ là có thể mua thêm. Nói vậy thôi chứ hôm nay chúng tôi thực sự đã đi bộ rất nhiều rồi. Tôi phóng xe điện chở Ly về trạm thứ 3 trước, để thuê lều trại và các dịch vụ đi kèm. Còn những đứa còn lại đi trả xe và quay lại sau.

Lúc trước đi ăn là Khôi chở tôi, còn bây giờ thì nó đang leo lên xe Thành. Vì nó ngại thằng Vũ An. Ít nhất thằng Thành với nó gọi là có đánh mới có quen. Tôi cũng từng kể với Khôi về chuyện của tôi với Thành, thế nên nó cứ phải ganh đua từng chút một với Thành từ đầu đến cuối như vậy.

Quay lại chuyện tôi và Ly. Vì hôm nay là cuối tuần nên thuê lều trại có hơi khó hơn, nhưng có sự giúp đỡ của cô chủ nhà, chúng tôi đã lấy được 1 cái lều cho 20 người. Nghe thì có vẻ rộng hơn số chúng tôi cần, nhưng tôi biết với mức độ bày của cả hội, cái lều 20 người này có chút nhỏ. Vì buổi trưa ăn tương đối nhiều, nên tôi quyết định buổi tối chỉ ăn uống nhẹ nhàng thôi. Cụ thể là steak theo suất, dùng ngay trong lều.

Nghe đến lều chắc mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ tới loại lều phải dựng với vải dù, nhưng không, nó như lều Mông Cổ vậy, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi như điều hoà hay máy chiếu. Trong khuôn viên công viên toàn cây xanh cỏ mát chim muông hót líu lo kêu ríu rít thì cũng không cần điều hoà cho lắm. Nhưng chúng tôi vẫn cần máy chiếu để bật cái gì đó cho đỡ nhàm chán.

Tầm 5 giờ rưỡi, gần 6 giờ tối thì bên bếp đã mang đồ ăn tối đến cho chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp bàn ăn và bắt đầu ngồi dùng bữa với tiếng nhạc xập xình ở máy chiếu mới bật. Nói là xập xình thì cũng không hẳn, nó là kiểu nhạc pop sôi động một chút. Mỗi một người có thể chọn một loại thịt để làm steak, ví dụ như tôi, chọn cá hồi. Đương nhiên giá cả sẽ khác nhau và lúc về tôi sẽ xuất hoá đơn để chia tiền đúng theo từng người. Vì chơi với nhau lâu, chúng tôi có châm ngôn là "tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng". Cái gì không rõ ràng thì đều có thể chấp nhận, riêng vấn đề tiền bạc thì không, vì như vậy dễ mất lòng nhau lắm. Hầu hết chúng nó chọn thăn bò, trừ tôi ra.

Hồi sáng tôi nghe mọi người nói khu cắm trại này ngắm hoàng hôn là đẹp nhất, vì vừa vặn hướng Tây. Cũng không uổng công tôi sắp xếp nhiều thứ như vậy. Chúng tôi chỉ thuê lều từ 2 giờ trưa đến 7 giờ tối, tức là lúc ăn xong. Mọi người đều rất tận hưởng hoàng hôn hôm đó, xong xuôi thì tất cả bắt tay vào dọn dẹp rồi trả lều.

Kế hoạch tiếp theo của tôi chính là dẫn cả đoàn đi khu phố đêm nổi tiếng của khu. Bên này thiết kế vô cùng đa dạng, cộng thêm với có nhiều cửa hàng, gian hàng bày bán đủ loại đồ. Ngoài ra khu này buổi đêm lên đèn thì đúng đẹp.

Cả bọn kéo nhau đến, bên nhân viên của khu đang giăng đèn kín khắp hai bên con sông nhỏ ở giữa 2 khu phố. Trông khung cảnh này vừa đẹp mà lại có đôi phần thơ mộng lãng mạn. Hai đứa thích sự bình yên như Chí Thanh và Ân đã lựa chọn ngồi lại ở một ghế gỗ dài bên bờ để hóng gió. Còn những đứa thích nghệ thuật như Ly, Trà, An đã lựa chọn đi vào các hàng lưu niệm để ngắm nghía. Ngoài ra có Thanh và Thư đã đi cùng nhau đi xem mấy con cá trong bể kính trưng bày ở một hàng gần đó.

Còn Dương với Thành, hai đứa nó vốn định đứng đâu đó, cho đến khi chúng nó liếc thấy một cửa hàng đang có sự kiện gì đó của game mà chúng nó chơi nên đã đi cùng nhau. Điều tôi không bất ngờ, nhưng những người khác bất ngờ nhất là Dương lại có vẻ thân với Thành hơn bất cứ đứa bạn thân từ cấp 2 nào của tôi.

Giờ thì còn tôi và Khôi. Nó nắm lấy tay tôi kéo đi về phía ngược lại. Chắc là do nãy đi qua có nhìn thấy hàng nào ưng mắt rồi. Nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ được nó lại kéo tôi về gian hàng ngay đầu tiên. Đó chính là một hàng trưng bày xe thể thao. Thực ra tôi có một niềm đam mê đua xe suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa nói với ai ngoài lũ bạn, kể cả việc tôi mơ ước muốn mở một trường đua, dù cho tôi biết nó là điều hão huyền vô cùng.

"Mày thích xe mà không phải à? Đi ngắm thôi?"

Khôi thấy tôi dừng lại ngay trước cửa hàng xe, không có ý định đi vào, nó liền kéo nhẹ tay tôi và quay người lại nói chuyện với tôi.

"Ai nói cho mày nghe điều đấy thế?"

Tôi vừa tò mò, vừa khó hiểu. Tôi với Khôi, tính tổng thời gian quen biết nhau mới được 3 tháng có lẻ, quyết định ở bên nó cũng quá là gấp gáp. Tôi không chắc là nó thật lòng với tôi đến mức nào, tôi cũng không chắc khi nào mình sẽ trở nên tệ hại hơn bây giờ, tôi sợ rằng nó biết quá nhiều về tôi, quá nuông chiều tôi thì tôi bỗng chốc sẽ ỷ lại vào nó nhiều hơn.

"Muốn biết sẽ tìm cách thôi bé yêu à. Không cần phải thắc mắc nhé"

Nó khẽ đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ. Đây là một hành động nhỏ, một lời nói đơn giản, nhưng nó đủ khiến tôi an tâm hơn rất nhiều về người con trai đang ở trước mặt tôi.

"Hmm, nhưng bây giờ tao không thích xem xe, tao chỉ thích đi lượn xung quanh thôi"

Tôi cảm động thật. Nhưng vấn đề là khi tôi muốn xem xét cái gì đó, nó không chỉ hoàn toàn dựa trên sở thích, mà nó còn là vấn đề lợi ích. Nếu đã dính đến lợi ích, thì con người tôi sẽ rất lý trí, bắt đầu chuyển sang mood làm việc, không thể tiếp tục cuộc vui như lúc này. Còn tôi bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh người đó một cách nhẹ nhàng thôi.

"Không phải mood hả, thế bây giờ mày thích xem gì nào, để tao đi cùng nào?"

Nó không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn cười với tôi. Tôi cảm giác cứ như vậy tôi sẽ bị chiều hư mất.

"Hm, chắc là ... tao chỉ muốn đi dạo bờ sông thôi, đi cùng tao được không?"

Tôi nhìn xung quanh, đúng là không còn hàng quán nào có thể đi vào cùng, tại vì tôi còn chưa rõ về Khôi nhiều, tôi sợ rằng nó sẽ không thích. Vậy thì lựa chọn tốt nhất chính là chỉ đi dạo cùng nhau. Hết.

"Đương nhiên là được chứ bé yêu"

Tôi không biết là cha sinh mẹ đẻ nó ra sao mà nó rất là dẻo mỏ. Kiểu cái sự dẻo miệng của nó phải khi yêu vào mới thấy. Bình thường nó đều rất lịch thiệp với những người khác, xưng tao mày thì cũng rất nhẹ nhàng, và cũng ít khi nói tục chửi bậy nữa. Nhưng mấy ngày gần đây mới thấy nó bắt đầu "bé yêu" với cả "nàng". Nghe kỳ cục lắm vì tôi chưa quen điều này. Tôi cũng không biết rằng có phải do nó quá quen với việc này không mà mỗi lần gọi đều thuận miệng đến vậy.

"Lời yêu... thì nên ít nói thôi. Tao sợ mày sẽ chán..."

Tôi lấy tay che miệng nó, tốt nhất đừng để chính tôi ảo tưởng về mối tình đầu này. Biết bao nhiều năm tôi đã từng suy nghĩ liệu mối tình đầu của mình sẽ là người nào, yêu nhau như thế nào, yêu nhau bao lâu, liệu là chia tay trong êm đẹp hay là cãi nhau dữ dội rồi quay sang thù hằn. Hay có những câu hỏi như "mình sẽ tỏ tình như nào nhỉ?" hoặc là "mình sẽ chấp nhận lời tỏ tình như nào nhỉ". Đại loại là vậy.

"Không đâu, đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Nó khựng lại mất một chút, rồi mỉm cười. Phải nói thật là nụ cười của nó rất thu hút, rất quyến rũ ánh nhìn, rất đẹp. Bình thường người khác nhan khống, thanh khống, còn tôi, tôi bị ám ảnh về răng. Mỗi khi nhìn một ai đó, bất kể họ đẹp hay không, tôi đều nhìn răng họ trước. Nhưng vấn đề là, không phải ai răng đẹp cũng hợp với mặt của họ. Sự ám ảnh cưỡng chế về răng của tôi phải đủ các tiêu chí như đều, đẹp, nhìn tổng thể hài hoà ... và nhiều cái khác.

Nó rất đẹp, cười lên lại càng đẹp. Nó có rất nhiều vệ tinh vây quanh, còn tôi có lẽ là người bình thường nhất trong số đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ gì với nó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ quẩn quanh lũ bạn bây giờ của tôi như một safe zone, cho đến lúc tôi đi làm và gặp nhiều người khác để có thể kết thân. Nó xuất hiện không nằm trong dự tính của tôi, một sự xuất hiện làm cuộc đời tôi có thể viết thêm một trang mới.

"Đơ ra đó làm gì, đi thôi nào"

Nó kéo tôi đi. Tính ra outfit hôm nay khá hợp nhau đấy chứ. Một người đen một người trắng. Tôi phối một chiếc croptop với một chân váy, màu trắng, một cái túi đeo vai nhỏ, và một đôi boots da màu trắng, búi tóc cao và buộc thêm một chiếc hologram scrunchies.

Đối lập với tôi là một cây đen từ đầu đến cuối của nó. Một chiếc áo phông trơn, một chiếc quần âu đen, kèm thêm thắt lưng, và đôi giày thể thao màu đen. Đen, đen, đen và đen. Lý do là vì tôi thích cách khí chất của nó vẫn nổi bật được trong những bộ trang phục màu đen. Mà mặc màu đen trông càng thu hút hơn.

Chúng tôi đi bộ được một đoạn, thì ngang qua chỗ xem đồ nghệ thuật của Ly, Trà và An. Ôi chao ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này.

Trong khi Ly và Trà đang đi xem xung quanh các đồ vật nghệ thuật khác nhau, thì An nó đang nhìn chằm chằm vào một bình gốm. Tôi tưởng tượng như nó sắp lấy giấy bút ra để vẽ lại từng nét trên bình gốm đó để về nghiên cứu không ấy.

Tiếp theo là quay sang hai con nhỏ bạn tôi. Ly thì nó không có sượng gì cả, nhưng Trà thì nó đi theo và thi thoảng nó lại liếc An, rồi quay lại nhìn Ly, rồi thở dài. Chúng tôi đều biết, Ly không phải đứa thích chủ động, mặc dù nó hoàn toàn có thể. Còn nếu mà trong chuyện yêu đương, nó thích nó sẽ chủ động cực kì.

Khúc này, bạn tôi vẫn đang giữ giá lắm, có mơ mà nó chủ động. Còn cái khúc gỗ kia, nhìn phát chán luôn. Ý là ban đầu tôi cũng biết nó rất là ngơ ấy, nhưng tôi không nghĩ đã tạo cơ hội cho đến vậy mà nó vẫn không biết tận dụng.

Tôi thở dài, quay sang Khôi với vẻ mặt bất lực, Khôi cười với tôi và quay ra nháy mắt một cái. Tôi hiểu ý rồi nhé...

"Ly, Trà, ra đây đi mua đồ với tao"

Tôi vẫy gọi hai con nhỏ đó, hai nhỏ đó chạy ra ngoài luôn. Mặc kệ thằng An vẫn còn đang ngồi đó. Tôi quay sang Khôi, dõng dạc giao nhiệm vụ cho nó.

"Thông não khúc gỗ này, nhờ vào mày nhé"

"Ôk, để đó cho tao"

Nó ra kí hiệu tay cho tôi rồi cười tươi thật là tươi luôn. Sau đó nó sải bước vào cửa hàng, vỗ vai thằng An rồi kéo nó đi.

"Ê ê bình tĩnh, đợi tí tao chưa xem xong mà"

Thằng An vẫn không thôi cái đam mê nghệ thuật của nó. Nhiều lúc tôi muốn thử đặt lên bàn cân xem là giữa nghệ thuật và con Ly thì nó sẽ chọn ai. Nhưng không sao, mọi thiếu sót đều có thể dạy bảo.

"Đợi mày xem xong thì Ly cũng có chồng luôn rồi đó bạn?"

Thằng Khôi buông cánh tay thằng An ra rồi chống nạnh nhìn nó một cách bất lực. Nhưng tôi tin tưởng Khôi, không sao hết, giao hết cho nó đi.

Con Ly quay sang nhìn tôi dò xét. Tôi vỗ vai hai đứa nó rồi kéo đi thật. Tôi kéo chúng nó đến hàng nước hoa ở gần đó. Vào ngửi thôi chứ làm gì còn tiền mà mua trời ơi.

Đến đó Ly nó mới khoanh tay nhìn tôi rồi hỏi về những điều vừa xảy ra. Thì tôi cũng thành thật trả lời thôi, ai bảo thằng An đơ quá thể đáng.

"Mày sẵn sàng bán bạn nhanh vậy á hả Hy?"

Nó dí đầu tôi, thì thực ra nhìn cũng bực chứ, đi chơi cùng nhau rồi, tạo cơ hội cho rồi mà còn không biết trân trọng cơ chán bằng chết không?

"Đâu? Đâu có bán đâu? Nhỉ Trà nhỉ??"

"Đúng đúng đúng"

Thấy tôi và Trà hợp sức lại phản bác, con Ly bày vẻ giận dỗi rồi đi vào trong xem thử qua các loại nước hoa khác nhau. Nói là không mua nhưng mà tôi cũng đã chốt một bản mini size, vì nó thơm lắm hiu hiu, mùi này không mua thì sẽ tiếc lắm đấy, nên mặc kệ chúng nó ngăn cản, tôi còn dụ chúng nó mua cùng để được giảm thêm nữa hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro