Chương 15
ngtrgthn
Người cũng tốt, trông khá hiền lành
Chơi thể thao giỏi, có vẻ nghĩa khí với anh em phết
Nhưng mà cái nết nó hay để ý mấy cái nhỏ nhặt
Với lại t thấy nó sắp xếp đồ gọn gàng cực
Không trắng bằng t, nhưng nó phát sáng thật luôn
Chả hiểu
Nhưng mà có vẻ hút gái
Ê ý là dù nhan sắc nó rất hút người khác giới
Nhưng nó đều duy trì khoảng cách an toàn ấy
ngvnhdwng
Nhỡ đâu nó diễn cho m xem thì sao?
Tại nó biết m trong hội đồng quản trị mà
dngly
T không nghĩ thế
Vì thằng này nó nom cũng thật thà
phgan
Rồi sao giờ này m mới báo hội dồng quản trị biết vậy?
Là có cần xét nữa khôngg??
trhnhy
ý là nó tốt mà
đang thực tập
bạn trai thực tập
=)))))))))))))))))
pnthw
là giống thực tập lắm luôn này??
ngvnhdwng
Để hội đồng xét xử nhé
À nhầm
Xem xét nhé
Đánh giá kỹ lưỡng thì
tôi cần cái hẹn bạn ơi
trhnhy
Ok, để t xem lịch sắp xếp như nào nhé.
ngtrgthn, ngvnhdwng, pnthw, phgan, dngly, ngthntr, ngbthn đã bày tỏ cảm xúc tin nhắn này.
—
Và đó cũng chính là lý do mà cuộc đi chơi này được tổ chức. Tôi cầm lấy thẻ từ quẹt một phát, cửa căn biệt thự mở ra, bước vào là phòng khách trông vô cùng hiện đại và khác biệt.
Ban đầu tôi cũng phải lựa chọn khá nhiều, vì hầu hết các căn biệt thự cho thuê đều là của người lớn tuổi, mà tuỳ người sẽ có phong cách tối giản như chúng tôi mong muốn, hay là hoài cổ hoặc cổ điển như cách mọi thứ vẫn thường được vận hành.
Cả căn biệt thự có 3 tầng, 3 phòng ngủ, chia ra là 2 phòng 4 người, và một phòng 3 người. Tầng 1 có phòng khách khá rộng, một cây đàn piano được đặt ở góc bên cạnh cửa sổ sát sàn, thay TV bằng màn chiếu siêu rộng, thay sofa bằng những chiếc ghế lười đen trắng phối màu cực kì đẹp mắt. Tấm thảm nhung trải sàn màu đen cực kì mềm mại và thêm cái bàn gỗ màu trắng nho nhỏ đủ đựng một bộ cốc.
Đi sâu vào trong nhà là một bộ bàn ăn tầm 12 người ngồi vừa, bàn bằng đá trắng, nhìn rất nổi bật, ghế kê xung quanh cũng thuộc loại ghế mềm, ngồi rất thoải mái. Đằng sau khu bàn ăn là khu bếp. Bếp căn biệt thự được thiết kế mở, cửa kính gắn thành một dải dài, nhìn ra ngoài vườn là ngập tràn những cây hoa đẹp mắt.
Bếp khá gọn gàng, nồi niêu xoong chảo đều đầy đủ, tủ lạnh cũng được dọn sạch sẽ, chỉ có đựng vài chai nước lọc cho mát, và ngăn đông có đá viên. Trên tủ cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn và gia vị thường nhật.
Ở bên cạnh chân cầu thang là một nhà vệ sinh be bé, chủ yếu là để rửa tay chân trước khi dùng bữa.
Bốn thanh niên được phân công nhiệm vụ mang đồ lên phòng, trong đó tôi đã chia phòng xong. Tôi, Dương và Thư cùng một phòng; Ly, Trà, Thanh, Ân cùng một phòng. Nghe có hơi tách biệt, nhưng Dương và Thư mới chơi với 4 đứa kia chưa lâu, nên tôi sợ chung phòng sẽ có chút không thoải mái. Còn lại bốn thanh niên Khôi, Thành, An, Thanh ở cùng một phòng.
Vì phòng tôi ở có ba đứa thôi, nên nó nằm giữa, vì nó bé nhất, còn lại hai bên là hai phòng của hai nhóm còn lại. Sau khi chúng nó xếp đồ xong, thì cũng xuống phòng khách bật tạm gì đó để xem trong lúc đợi chúng tôi chuẩn bị.
Vì sáng đi sớm, nên hầu hết mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, nên sắp xếp đồ xong là tôi lại lên sân trên tầng 3 ngắm nghía. Bên phía ngoài nhà có gắn hai tấm pin mặt trời để cung cấp điện, bên trong có máy giặt và máy sấy, giàn phơi và một vài cây cảnh. Ở phần trong của sân thượng được bày trí giăng đèn khắp các cột, và trần nhà được làm bằng kính. Khác với nhiều nơi, thì trần kính ở đây của cô chú khá sạch sẽ, như được lau chùi thường xuyên vậy.
Ngắm nghía qua một vòng thì tôi đi xuống tầng 1. Do lúc nãy vào tôi đã kịp nhắm lấy cái cây piano nâu nằm ở góc, nên không lý gì tôi không mở ra chơi thử một khúc.
Thật ra là... bạn sẽ hy vọng một khúc Fur Elise nổi tiếng hay khúc Kiss The Rain lãng mạn mà phổ biến đúng không? Nhưng như tôi luôn muốn chia sẻ, tôi là một đứa trẻ trâu, đời nào lại chơi hai bản nhạc đấy.
Chấn động địa cầu tôi chơi nhạc chủ đề của Conan - thám tử lừng danh. Thế nhé, nói chung bài này tôi rất thích, bắt tay vào cũng dễ chơi. Tuy nhiên bản nhạc này so với trình độ piano của tôi thì hẳn là còn lâu mới tới. Chơi vui vui để giải trí thôi.
Khôi ngồi bên chỗ ghế lười thấy tôi chơi nhạc Conan thì bật cười đứng dậy đi ra quay lại video. Nó cứ nhịn cười ấy, làm suýt nữa tôi chơi vấp mấy lần. Như thế là không ngoan nhé Hoàng Anh Khôi.
"Hoàng Anh Khôi! Cậu cười gì?"
Tôi đứng dậy khỏi ghế đàn, quay sang nhéo má Khôi và lên giọng với nó. Nó thì vẫn cợt nhả cười cười. Xong rồi như nhớ ra điều gì đó mà nó quay sang gỡ tay tôi ra.
"Sao nàng gọi anh là cậu tớ?? Nàng hết yêu anh à?"
Nó nhõng nhẽo như một đứa trẻ, và nó cứ nũng nịu nũng nịu xà nẹo vào người tôi, trước mặt mấy thằng bạn tôi. Tôi bị ngại ấy trời ơi. Tôi kéo nó đứng dậy để đi ra ngoài.
"Xưng hô nàng anh là cái kiểu gì thế hả Khôi Hoàng?"
Tôi bị ngại, mà không biết bắt bẻ lại như nào. Lúc đó có Ly và Thanh đi xuống trước vì chúng nó không hay chuẩn bị nhiều đồ. Và hai đứa nó cũng thấy cái cảnh đôi gà bông chí choé nhau.
"Thế xưng hô cậu tớ là như nào đây An Hy yêu dấu?"
Khôi vòng tay qua ôm tôi, nhưng mà nó nói với cái giọng không nghe được, vô cùng hiếu thắng, vô cùng không chấp nhận được.
"Thôi... tao ngại..."
"Ngại gì, anh không ngại, em không ngại, người ngại là chúng nó"
Khôi chỉ ra ngoài chỗ mấy đứa nó đang ngồi xem phim giết thời gian. Trời ơi tôi vô cùng sốc, chưa gì nó đã thân và mặt dày được đến cái ngưỡng này rồi ư.
"Sao mày làm thân với chúng nó nhanh vậy"
"Đàn ông con trai, nhớ tên nhau là thân lắm rồi bé"
Thấy tôi bất ngờ, thì Khôi chỉ nhẹ xoa đầu tôi rồi hai đứa lại quay ra phòng khách. Nói chung là bọn kia cũng không hóng hớt gì chuyện của chúng tôi, vì bận xem phim hết cả một lũ rồi.
Nhưng mà ấy hả, thằng Thành ngựa bà ngựa trúa lại xin phép lên tầng thay đồ lựa đồ rồi. Giờ còn có Thư và Dương ở trên đó thôi. Ân với Trà cũng xuống rồi.
Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ ở dưới tầng 1, thì tôi theo chỉ dẫn của cô chủ nhà đưa mọi người đến bến xe buýt nội khu, miễn phí á nha. Chúng tôi đầu tiên đi lượn một vòng ngắm cảnh, và hỏi thăm chỗ chơi hay, đẹp, nổi tiếng với anh ở trên xe buýt.
Anh ấy cũng rất nhiệt tình chỉ cho chúng tôi. Anh nói ở bến thứ 2 thì xuống xe đi bộ chừng 5 phút là tới bãi biển nhân tạo. Ở trạm thứ ba đi xuống một đoạn chừng 10 phút là có vườn hoa đủ để check in hoặc cắm trại. Nếu dừng ở trạm 4 thì phải đi bộ quay ngược lại xa hơn một chút. Nếu dừng ở trạm 5 thì có khu siêu thị, tạp hoá và nhiều khu vui chơi trong nhà. Còn trạm cuối thì sẽ có nhà hàng.
Chúng tôi đi bộ từ biệt thự tầm 10 phút là ra tới trạm 1.
Sau khi đi một lượt đến trạm cuối, tôi quyết định sẽ dừng ở trạm số 5 mua đồ trước, xong rồi đi về trạm thứ 2 để ra biển. Check in ở biển và chơi đùa nghịch nước xong thì sẽ quay lại trạm 5 một chút để mua đồ cắm trại cho buổi trưa và chiều, rồi quay lại trạm 3 thuê lều trại.
Đúng như kế hoạch của tôi, chúng tôi đến chỗ siêu thị mua nước, mấy cái ô con và ít đồ ăn vặt. Mặc dù trong balo thằng An đúng là có đồ ăn vặt, nhưng tôi nghĩ nó chỉ đủ với con Ly thôi.
An nó có vẻ hướng nội, tôi không rõ về nó lắm, nhưng thay vì đi nói chuyện với mấy đứa khác, thì nó chỉ đi đằng sau Ly. Ly thì lon ton chạy đi chơi với đứa này đứa khác. Ngược lại, Khôi thì nó đi nói chuyện tùm lum hết cả lên, nhiều khi tôi thấy nó còn hướng ngoại hơn cả tôi. Ý là tôi cũng là một đứa hướng nội theo chuẩn mẫu tính cách MBTI*, nhưng bình thường ở với lũ bạn tôi cũng hướng ngoại lắm.
*MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Đây là tên gọi của một bộ công cụ khám phá tính cách con người qua 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 tiêu chí đánh giá. Các loại tính cách MBTI là bộ công cụ không quá mới, nhưng mới phổ biến với đại đa số người Việt.
Khôi làm cho không khí dịu đi tương đối. Tôi nhớ hồi cấp ba, mà hội cấp hai đi chơi với nhau, Thanh cũng sẽ đi cùng, sẽ thường có vài khoảnh khắc nói chuyện với Thành. Nhưng hai đứa nói chuyện kiểu trầm trầm lặng lặng, không thú vị lắm.
Còn Khôi thì khác, nó nói siêu nhiều, nói to nữa, tôi không cần phải lo là nó đang nói cái gì nữa luôn.
Được một lúc mọi người bắt đầu đi chụp ảnh check in, tôi để ý thấy Dương nó tiến đến chỗ thằng Thành, huých vai nó một phát, rồi hỏi nó là "Sao bảo nó hiền lành các gọn gàng các kiểu mà? Sao tao cảm giác nó nói nhiều thế nhỉ?"
Khôi nghe thấy, nhưng nó không cáu, nó chỉ bật cười. Bình thường người khác nói vậy có thể nó sẽ tủi thân đấy, nhưng lần này phản ứng ngây ngô của hội đồng quản trị của tôi làm nó bật cười.
"Khôi ơi, chụp ảnh cho bé"
Tôi để ý nét mặt nó, đoán là nếu nó không có gì để phân tâm, thì sẽ bắt đầu suy nghĩ và tủi thân về câu chuyện của Dương và Thành lúc nãy quá.
"Dạ được ạ, bé đứa máy ảnh đây"
Nó quay ra ngoan ngoãn vô cùng, xoè hai bàn tay xin máy ảnh. Huhu Khôi đáng yêu quá cả nhà ơi. À, so trình chụp ảnh, thì đợt trước tôi khá khen tay nghề của Thành, nhưng bây giờ có người yêu rồi bỗng nhiên suy nghĩ ngang. Tại bồ chụp ảnh cũng đẹp lắm, đẹp hơn cả Thành, vì sau đó nhỏ còn khen tới khen lui nữa. Vui cực kỳ.
"Lyyyyy ơiiiiii! Máy ảnh của tớ đâu?? Đưa cho Khôi điiiiiii"
Tôi gào họng gọi Ly, trong lúc Khôi đi ngoại giao mấy đứa bạn tôi thì tôi kéo Ly đi chụp ảnh cho mình. Ly là tay thợ phó nháy tôi đào tạo suốt bao nhiêu năm, giờ chụp ảnh đẹp hơn nhiều rồi. Nhưng mà thôi, chả dám giữ bạn đâu, trời nắng có ai đó nhìn tớ sợ lắm nè.
Thằng An cứ ngồi trong ô nhìn chằm chằm hai đứa tôi, xong thi thoảng nắng gắt lên nó chui ra che ô cho Ly, xong vãn vãn nắng thì nó lại bị Ly đuổi vào ô ngồi. Nó cứ quay ra quay vào, mọi người nhìn mà buồn cười thực sự.
Đó, trả người nhé Đặng Vũ An, chưa là cái gì đâu mà cứ phải sốt sắng hết cả lên, chê vô cùng. Tôi sẽ tiếp tục chê, tôi sẽ tiếp tục chê, tôi sẽ tiếp tục chê!
Có Ân và Thanh - người yêu nó, là hai đứa cứ im ỉm, lẳng lặng yêu nhau bên nhau, ngồi ở dưới ô ngắm cảnh hít không khí trong lành của biển nhân tạo, không có khói bụi.
Còn mấy đứa chúng tôi thì quay ra chụp ảnh check in, rồi đi xuống biển chơi. Bên trong chiếc váy để check in cảnh biển của tôi là một bộ đồ bơi. Nhưng vấn đề là bộ đồ bơi kín hết chân tay bụng. Vì đó là một thói quen của tôi, không thích mặc cái gì lộ da thịt cho lắm.
Khôi không xuống biển, Thành không xuống biển, Thanh - Ân không xuống, An cũng không xuống chơi, nó chỉ ngồi trên cát, có mỗi mấy đứa còn lại của nhóm xuống. Ly rất thích biển, và mấy đứa khác cũng vậy. Nhưng tôi đề cập mạnh mẽ đến Ly vì mỗi lần có biển là nó như được trả về môi trường tự nhiên của nó vậy, hoà mình với thiên nhiên, sinh vật, dòng nước và bầu không khí luôn.
Một điểm cộng cho An là biết lấy khăn chạy đến khoác cho con nhỏ tắm biển đã nhất cho khẻo lạnh. Đáng yêu quá, chưa gì đã cưng đã chăm như này rồi hả??
Chúng tôi chỉ nhìn, cười, rồi lại thôi không bàn tán thêm. Mỗi một người đều rõ là chúng tôi đều sẽ đến lúc có trạng thái đó, nên mọi thứ vô cùng chill.
À, riêng thằng Thành, nó nói là nếu nó có người yêu cũng sẽ không dẫn đến gặp bọn dở hơi bọn tôi. Aiss, có chút buồn á nha chế.
Đùa nghịch đủ kiểu đến tầm giữa giữa trưa, do nắng lên bắt đầu hơi gắt, nên chúng tôi dọn đồ rồi quay về. Tắm rửa qua và thay đồ thì chúng tôi lại thuê xe điện ở bãi xe cách 5 phút đi bộ ngay trong khu, thuê 6 cái xe điện, trong đó có Thành tự lái một chiếc. Chúng tôi sau khi quá mệt thì đã quyết định là đi thẳng đến trạm cuối để ăn ở nhà hàng luôn. Ở đây có khá nhiều nhà hàng, nhưng thôi, buffet lẩu thôi là được, muốn ăn gì thì ăn, thế là vừa tiện vừa ngon, lại đỡ phải nghĩ về giá cả chia chác các thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro