Chương 12
Để tôi kể các bạn nghe, con Trà đã từng rất thích thằng Lâm. Mà hồi đó thằng Lâm lại quen một em khối dưới. Xong lúc hỏi han kiểu tư vấn tình cảm, con Trà trong vô thức nổi lên tính chiếm hữu và bảo là chia tay em kia đi. Ôi thật buồn cho một câu chuyện tình.
À, còn một người nữa cũng muốn tán con Trà. Anh này là người quen của tôi, tên là Minh, Bình Minh. Thật đấy, anh này thì quen cả tôi và An Chi, nói đúng hơn là đàn em khoá sau của An Chi, tôi quen là vô tình thôi. Thì trong một buổi đi chơi chung, anh ấy đã fall in love ngay từ cái nhìn đầu tiên với Trà. Lúc đó thì anh mới chia tay người yêu cũ được tâm nửa năm, nhưng đã move on hoàn toàn rồi nhé.
Ban đầu hội đồng quản trị chúng tôi làm khó anh Minh khá nhiều, bắt anh viết CV, phỏng vấn vân vân. Nhưng chúng nó không biết tôi mới là người khó xử. Tôi đứng ở giữa, vừa là thành viên bên hội đồng này, vừa là thành viên bên hội đồng kia. Tôi vừa phải tham gia công tác lập hồ sơ, vừa phải tham gia công tác duyệt hồ sơ. Nhưng nói chung tôi không thiên về ai hết, hai bên công bằng.
Tại tôi cũng tính là nói chuyện nhiều với anh Minh, và kể ra thì cũng tội anh ấy nữa. Nah, kệ đi thì anh tán bạn tôi thật. Ban đầu chúng tôi tưởng anh đùa đùa như kiểu mấy thằng con trai hay xin in4 dạo, nhưng không, anh tán thật.
Mấy ngày đầu anh khá từ tốn, kiên nhẫn. Nhưng mà vấn đề là anh bị khờ ý. Hiểu không hiểu không? Chuyện là một ngày đẹp trời, bạn tôi ngủ một mạch đến 11 rưỡi trưa, và mở máy thấy tin nhắn của anh từ 6 rưỡi sáng.
Anh nhắn kiểu "hôm nay trộm vía trời trong gió mát em nhỉ?"
Rồi Trà nó mơ màng tỉnh dậy lúc giữa trưa trả lời tin nhắn anh thì lại nhận được một cái tin nhắn không thể vô duyên hơn (dưới góc độ hội đồng quản trị của Trà): "Mẹ em nuôi em khéo thật đấy"
Vãi, Minh ơi, anh còn muốn tán bạn em nữa không vậy? Đó xong tí nữa thì ông ý bị block. May là Trà nó chỉ seen thôi, chứ nó chưa block. Tạm chấp nhận chuyện này. Minh quay ra hỏi tôi "Ôi bạn em bị làm sao mà sáng giờ không thấy trả lời tin nhắn".
Tôi mới mắng cho ông ý một trận vì cái nết vô duyên sau khi ông ấy tự nhận ra bản thân mình đã lỡ lời nói sai vô cùng "duyên dáng". Sau đó vài ngày thì không thấy hai người có động thái gì nữa, nói chung là chúng tôi phải khuyên nhủ anh Minh lắm, vì nhân tố L kia không có dễ thay thế vị trí top 1 trong lòng Trà đâu.
Nhân tố L, nói chung là tôi không còn nghe ngóng tin tức về nó, nên cũng không rõ. Thấy có vẻ như không còn liên lạc với Trà nữa. Nhưng xung quanh Trà dạo này có kha khá vệ tinh đó, tôi sẽ kể sau.
Đó, xong một hôm bọn tôi rủ nhau đi xem phim. Một hội cấp 2 tầm 5 đứa, vì con Thanh đi du học rồi. Tôi phát hiện Thành nó có xu hướng tránh ánh mắt tôi, tôi không rõ, nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Hôm sau đó thì tôi khao các bạn việc được học bổng kì này. Thì nó như bữa tiệc sinh nhật vậy, tại hôm đó sinh nhật có mấy đứa quên mang quà. Thì An Chi cũng có đi, thế là bà ý mới sắp xếp một dãy bàn chỉ để đựng quà. Tại còn những người khác chỉ gửi quà mà không đến nữa.
Thế xong rồi Thành nó chễm chệ ngồi vào cái bàn đựng quà, rồi bị An Chi trêu là eo oy Thành ngồi vào chỗ để quà kìa, hay mày tặng bản thân mày cho em tao luôn đi.
Ôi chúa có ai có khả năng đặc biệt bịt được miệng của báo An Chi không bịt hộ tôi với, chứ nói thế ngượng gần chết. Tôi quay đi, nhưng Thành vẫn là đối tượng bị An Chi soi xét.
Lúc về, An Chi kể với tôi là thằng Thành nó đã định nhấc mông lên khỏi cái bàn đấy, nhưng nó lại ngồi xuống tiếp, rất hồn nhiên, khoanh tay trước ngực, vắt chân chữ ngũ, ngồi như bố đời người ta vậy. Được một lúc thì nó lại thôi, lại về chỗ theo như sắp xếp.
Wao... tôi sốc thôi không có gì. Kệ thôi nhỉ kệ thôi nhỉ. Để xem nào, ngoài mấy câu chuyện của tôi còn của ai thú vị nữa không ta...
À vẫn còn, mọi người còn nhớ thằng Nguyên bạn đánh cầu lông của tôi không? Hừmm... tôi mới gặp lại nó hôm qua. Trời ơi nó lại nhuộm quả đầu mới, trông cũng chất lừ đấy. Nhưng mà cẩn thận hói nha mày. Hôm đó đi cùng với nó nhưng mới nhận ra là nó hẹn tôi ra để kể chuyện.
Ái chà, cần quân sư thì bạn tìm đúng địa chỉ rồi. Tôi đi dạo trung tâm thương mại với nó, và sau đó là đi ăn trưa. Nói chung là chủ đề toàn bộ bữa ăn là làm thế nào để tán một cô nàng mà bạn ấy thích. Tôi hỏi vì sao nó tìm tôi làm quân sư. Thì nó kêu là cảm giác tôi rất hiểu con gái, và kể cả tâm lý con trai chúng nó nữa.
Tôi thấy cơ bản lời nói này của nó khá khiêm tốn, nó rất tinh tế chỉ nhận mình là đứa con trai chưa đủ trưởng thành, chỉ là một tấm chiếu mới, không nhận mình là một người đàn ông dù cho nó luôn cư xử như một người đàn ông trưởng thành lịch sự.
Nó cho tôi xem ảnh về người nó thích. Trùng hợp tôi cũng biết người này, là một em cùng câu lạc bộ đợt trước. Em ấy khá là năng động, nhiệt tình, cũng giỏi và rất xinh.
Tuy nhiên, cái gì tốt thường không thuộc về mình. Em ấy có người yêu rồi. Theo như tôi biết thì hai người họ yêu nhau được tầm 3 tháng gì đó.
Kể ra, mới yêu 3 tháng mà em ấy lại vẫn mập mờ với bạn tôi cũng buồn. Đời nào một red flag như tôi chấp nhận điều ấy. Tôi ngắm qua người yêu của em ấy, rồi nhìn lại thằng Nguyên.
Vấn đề là bây giờ tôi bắt đầu ngờ ngợ lí do nó nhờ tôi. Đây càng giống như nó đang nhờ tôi phá hoại tình cảm và mối quan hệ giữa hai em kia.
Nhưng, sau khi nghe rõ mọi chuyện, thì tôi lại đổi ý. Chuyện là Nguyên biết hai đứa này thích nhau rồi, cũng đã định rút lui rồi, move on các thứ các thứ rồi, nhưng nó lại "vô tình" biết được em trai kia cặp kè với nhiều người khác nữa. Nó thấy thương em crush nên là muốn chủ động tấn công. Tôi nói mà, sao có thể có chuyện nó không biết tán gái.
Nó kể, lý do nó đến đây là vì tôi red flag thật. Nhưng tôi nhớ tôi không kể cho nó chuyện tình trường của tôi bao giờ. Tuy có thắc mắc nhưng tôi cũng không hỏi. Mà không hỏi nhưng nó khai là do nó có nói chuyện với Thành.
Tôi sốc ngang. Nó bảo là tối hôm tôi bị đau cổ tay, Thành nó gửi lời mời kết bạn. Kể ra cũng kì, tại sao lại đi kết bạn với con nhà người ta làm gì vậy?
Thì nó cũng accept thôi, xong rồi vừa đồng ý cái, thằng Thành nhắn luôn một tin
"Mày có liên hệ được với Trịnh An Hy không?"
Eo Thành ơi, dù như nào đi chăng nữa, mày cũng không cần phải gọi cả tên cúng cơm của tao ra đâu. Cái này là do Nguyên cho tôi xem lịch sử trò chuyện nha.
"Tao không gọi được, máy bận"
Thành tiếp tục nhắn. Ái chà, thì ra, không phải là do mày gọi tao, mà là mày nhắn Nguyên nên mày mới biết là tao thức hôm đấy ha.
"Tao vừa nói chuyện điện thoại với nó xong"
Nguyên nhắn lại, sau đó tôi thấy Thành react hình trái tim màu đỏ mặc định của app, và seen. Eo mày đang hỏi chuyện người ta đấy nhé!
Xong rồi tôi thấy Thành nó nhấc máy gọi Nguyên luôn, nội dung trò chuyện được Nguyên kể lại đại khái là nó giải thích rõ với Thành nó không có ý gì với tôi, Thành cũng biết về em kia, và nó nói là muốn tán gái thì hỏi Hy, Hy nó trap lắm.
Vãi... tôi không ngờ tôi bị chính bạn thân mình bóc phốt, tim nhói lên đau vô cùng. Mà kể ra cũng phải thôi, tôi không trap như lời nó nói, nhưng cũng hơi hơi flirting nhiều.
Quay lại chuyện của Nguyên và em crush của nó. Tôi bảo nó là yên tâm để thằng kia đó cho tôi lo, còn nó lo đi an ủi em crush của nó là nắm được trái tim nàng ngay.
Tôi có info của em trai kia, nói chung đợt trước cũng từng cùng câu lạc bộ, nên có kết bạn. Em nó làm bên ban Truyền thông, vừa hay ngày trước trong lúc làm bài viết chuyên môn em có hỏi tôi vài điều. Tôi bắt đầu nhắn tin lại với em ấy. Hỏi qua về kì thi em chuẩn bị tham gia, bảo là tôi đang cần một người làm truyền thông cho dự án mới các kiểu. Nói là muốn nhờ em vì tự nhiên trong đầu nhớ ra, và em cũng rất tài giỏi. Nói chung là em cũng bắt đầu tin tin. Nhưng tôi cảm giác thằng bé này cũng đề phòng tôi.
Để gỡ bỏ lớp phòng bị đó, tôi đã cất công hẹn em một đống lịch. Vì deadline tương đối gấp, nên tôi đành hy sinh một chút.
Mà... vì bạn bè tôi còn không tiếc đăng story, đăng note mập mờ các kiểu với em nó. Và đương nhiên, dưới sự tấn công lúc nhiều lúc ít, người ta thường gọi là lạt mềm buộc chặt đó, thì tôi đã cảm nhận được em ấy bắt đầu đổ đổ.
Dần dà các mối quan hệ khác của em ít dần, em cũng bắt đầu đăng story mập mờ với tôi. Trong khi trước đó em và em gái kia thi thoảng mới chụp một lần. Có thể do em gái kia không hay chụp ảnh, nhưng đi với tôi thì không có chuyện đó đâu.
Ví dụ như đi lên hồ Tây chơi chẳng hạn, tối sẽ chụp chiếc gương lấp ló vai của ai đó kia, rồi để một chiếc sound trên ig mà không tag. Đương nhiên, đã là đàn ông, con trai thì đều có tính sở hữu rất cao. Tôi chỉ mập mờ mà không tag, không công khai danh tính, bỗng nhiên em nó cũng sẽ hoảng hốt thôi.
Và sau đó là mấy hôm đi chơi chung với hội, tôi còn chụp với Hoàng và Thành. Rồi có hôm up video timelapse đánh cầu với Nguyên, những video capcut giật giật với nhiều anh khác. Em nó chẳng hoảng quá.
Thu lưới thôi An Hy.
Em gái kia bắt đầu ghen tuông, nghi ngờ, thất vọng. Hai đứa bắt đầu cãi vã. Instagram của tôi bị spam nhiều vô kể, không chỉ là em ấy, mà còn là bạn bè của nhỏ.
Thằng Nguyên xin lỗi tôi liên tục, nhưng tôi cũng không tha thứ cho việc tôi bị spam nhiều như này đâu. Chúng nó thừa biết thằng kia tồi như nào mà vẫn đẩy con bé kia vào á hả? Bạn bè kiểu gì vậy?
Các tin nhắn nhận được đại khái là "em không nghĩ chị là người như vậy. Sao chị biết nó có người yêu rồi mà vẫn ve vãn nó vậy?"
Ê đúng là từ "ve vãn" luôn nhé. Nhìn từ này mất giá vãi nên tôi bị cáu. Tôi rep lại mấy em nó bằng cách, kết bạn hết với mấy em nó rồi ném vào một cái group chat, ở đó tôi cap màn hình tin nhắn của em trai kia về việc "em chưa có người yêu mà, em đang chờ ai đó mở lòng". Và cái đoạn vài ngày sau em nó nhắn "em mới xem tarot cho chị á, thấy có người đang say đắm chị vô cùng". Tôi giả ngu, hỏi nó là ai, thì em nó mạnh dạn tự nhận.
Và sau khi bọn trẻ quay ra "nấu xói" thằng kia, thì tôi lại gửi cap màn hình tin nhắn với Nguyên - người đàn anh yêu quý của chúng nó xác nhận đang nhờ vả tôi tách thằng bé ra khỏi bạn của chúng nó. Với mục đích hoàn toàn lành mạnh.
À, trong group chat có cả em gái kia luôn nhé.
Nhưng chúng nó dai như đỉa, không tha cho cái số phận mệt mỏi của tôi. Thế là chúng nó vẫn tiếp tục spam là tôi nên nói rõ ràng rồi dừng lại đi, và câu nói của vài đứa làm tôi chấn động luôn:
"em cảm giác như chị làm tiểu tam đến nghiện rồi vậy?"
Vì sức ép của dư luận quá dã man, nên tôi đành phải công khai người yêu của mình. Đúng rồi, người yêu. Mới có luôn á. Đừng sốc nhé nhưng chủ yếu là môi trường đại học cũng khá là lý tưởng để có một người bạn trai mà có phải không?
Bạn này tên là Khôi. Hoàng Anh Khôi. Tên hay nhỉ, tên hay như người vậy. Vừa đẹp trai sáng láng, tài giỏi lại còn thông minh. Ban đầu lúc mới gặp tôi cũng để ý bạn lắm, nhưng mà không dám tấn công bạn đâu. Tại thấy bạn có vẻ hút con gái lắm, mà trường tôi cũng nhiều người vừa xinh vừa giỏi nữa. Nhưng thôi để tôi kể về bạn ý sauuu. Cái gì hay cái gì đẹp cái gì tốt mình để dành nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro