Chương 11
Rồi hai khứa nó đi ăn với nhau. Ăn bún riel. Riel như cuộc tình của hai đứa. Nhưng thứ khiến tôi cạn lời là thằng Phong lôi máy ra xem hoạt hình. Thì cũng chấp nhận được nếu nó đi ăn một mình, tại lúc ăn một mình tôi cũng thích xem hoạt hình. Nhưng vấn đề là chúng nó đang đi ăn hai mình ấy. Làm như vậy là không lịch sự nha Phong nha, trừ 2 điểm tinh tế.
Nếu như các bạn đã biết, thì người Hà Nội thường xuyên lau đũa, thìa trước khi ăn mỗi lần ra hàng ăn. Thì đương nhiên là Dương cũng không ngoại lệ. Ban đầu nó tính lau cho cả Phong, nhưng mà nó lại không lau nữa?? Ý là đoạn này tôi không có hiểu cho lắm.
Đó xong rồi đến khúc ăn nha, ăn bún, bún riêu, bát bún rõ to, Dương ăn không hết, theo lời nó kể là "no lặc lè". Còn thằng Phong như kiểu húp phát là hết cái bát đó. Thế xong, câu chuyện ở đây là, Phong nó thò đũa sang gắp miếng thịt ở bát của Dương?
Ủa Phong bình tĩnh Phong? Mình có đói mình gọi thêm bát nữa đừng cà trớn như vậy nha Phong. Nhưng mà nó cũng chỉ thó mỗi 1 miếng thôi, coi như tạm chấp nhận, trừ 1,5 điểm thanh lịch. Xong rồi nó cầm cốc trà đá lên uống.
Cơ bản chuyện uống nước sẽ không có vấn đề gì nếu như nó không cứ mỗi lần uống là lại cụng cốc Dương một cái. Ôi người anh em, tôi biết bạn muốn thu hút sự chú ý của Dương, nhưng vấn đề là, Dương nó còn phải ăn cho hết bát bún to trước mặt nó.
Well, tiếp tục là câu chuyện ăn uống. Dương nó thích ăn mắm tôm, và bún riêu cũng không ngoại lệ, nó cũng hỏi mắm tôm đâu. Và Phong nó đứng dậy đi tìm mắm tôm cho bạn tôi mặc cho nó ngăn cản vì nó ngại? Đương nhiên là Phong nó không quan tâm rồi. Nó vẫn bếch về như thường.
À, có một chuyện cảm động. Đó là con Dương tặng Phong một cái móc khoá bằng len tự móc (em gái nó bị nó dí bằng được để móc) hình ngôi sao. Xong thằng Phong lại bắt đầu như một đứa trẻ con mắt tròn xoe sáng lên long la long lanh và cứ nói cảm ơn mãi. Bạn tao ngại Phong ơi.
Hỏi về ý nghĩ của ngôi sao thì Dương nói đó là ngôi sao hy vọng, ngôi sao ngây ngô, ngơ ngơ. Ban đầu thì Dương bảo em gái nó móc quả bóng rổ, một trong những điểm signature của Phong, nhưng mà em nó hết len cam rồi, nên tặng ngôi sao thôi. Và rồi đó vô tình là cơ hội để Phong nó tự luyến - "tao là ngôi sao toả sáng". Nhưng Dương bảo chỉ có "mặt trời" mới tự phát sáng thôi. Nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ =)).
À mà lúc đó, vừa mới đăng kí nguyện vọng, và luật kinh tế luôn là lựa chọn của bạn tôi. Thằng Phong nghe xong liền mắt sáng lên. Trời quơi, bạn tao, bình thường, nguyện vọng một, top wishlist, không cần ngạc nhiên.
Trên đường về, tôi nghe kể mà vẫn thấy tội thằng Phong kiểu gì, tuy Dương mới là bạn tôi. Nhưng mà nó đang lái xe thì sao? Thì bạn tôi nổi hứng cụng hai cái mũ bảo hiểm vào với nhau. Ôi Dương ơi là Dương ơi, mày không khác đứa bé con mẫu giáo muốn có được sự chú ý của crush đâu nhen.
À, vẫn còn chuyện mới hay chứ. Vấn đề là bạn tôi, tối hôm trước nó rủ thằng Phong đi chơi, thì nó vẫn suy việc sắp không được gặp Phong nữa, nó buồn. Nhưng vấn đề là, nó buồn thì buồn chứ, nhưng nó gửi emoji con dao cho thằng Phong. Làm cháu Phong hú hồn một phen. Chủ yếu là Phong nó trêu Dương rạch tay à?
Tôi tưởng là đùa, Dương cũng nghĩ thế, nhưng mà tại sao hôm sau Phong nó lại lật cổ tay của Dương lên xem vậy? Ê kiểu mập mờ như này khum vui nha, nhưng tao vui là được hihi.
Rồi, chuyển cảnh nào, chúng nó đi chơi mấy trò như kiểu trong khu vui chơi ấy, tại tôi quá buồn ngủ nên không nhớ rõ nó đã kể những gì, nhưng biết là bạn tôi nó muốn chơi cái trò đập búa gì đó, nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu, thế là Phong mới chơi trước. Xong rồi Dương không chơi được cái đập búa đó, thể là Phong nó lại chuyển sang trò đấm đấm gì đó. Dương nó gật đầu ngay, nhưng đáp trả cái gật đầu của nó là thằng Phong kiểu: "sao mày bạo lực thế"
Bạn tôi chỉ biết cười cười rồi đùa lại một câu. Nhưng mà cuối cùng bạn tôi cũng không có đấm mạnh được là bao nhiêu, thế là Phong lại hỏi về việc chuyển sang bắn súng không, nó quẹt thẻ cho chơi. Thẻ khu vui chơi nhé =)).
Nói chung là cũng chơi cũng vui, nhưng con người ngập đầu trong deadline như tao chỉ nhớ được đến mức này thôi nha Dương ơi.
Sau vụ chụp photobooth, thì cháu Phong lôi ra digi cam, bạn tôi tả là "loại xịn, chụp ảnh được, quay video được". Thằng bé nó giơ máy ảnh lên, hướng về phía bạn yêu của tôi. Nhưng Dương nó lảng đi chỗ khác, cũng phải thôi, bạn ngại mà. Xong rồi lúc sau Dương nó quay lại, vẫn thấy Phong giơ máy, hướng về phía nó. Eo ơi cái câu chuyện tình yêu gì đây, ngọt đường quá hai bây ơi.
Vì là thằng Phong sắp đi du học, nên Dương nó đã dành nguyên một đêm quý báu mà chúng tôi thường dùng để ngủ, để viết thư cho nó. Xong rồi ngồi lo sợ Phong nó sẽ đọc được trong thư viết gì rồi phản ứng của nó như thế nào vân vân. Nói chung là vậy.
Câu chuyện kết thúc ở khúc, Phong đi du học Mỹ. Rất xa rất xa rất xa. Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. Đối với người bình thường như tôi thì chỉ có âm dương cách biệt mới là xa. Nhưng với người như Dương thì chỉ ở Hà Nội ra Hưng Yên cũng là xa lắm rồi. Đó, tóm gọn lại là vậy.
Từ lúc đó tôi thấy Dương nó ít khi nhắc về Phong hơn, nhưng nó mơ thì rõ lắm nha. Đôi lúc tôi còn có một suy nghĩ táo bạo là có lẽ nào... Có lẽ nào nó bỏ bùa bạn tôi không? Nói chuyện thì chẳng mấy, bình thường sáng nó cũng chẳng nhắc thằng Phong nhiều, nhưng cứ đến tối là lại mơ thấy Phong. Mà mơ mấy cảnh cũ thì không sao, mơ đi chơi với những người quen thì không sao. Đằng này toàn là người lạ. Khó hiểu thật sự.
Nhưng tôi và hội bạn đều cảnh báo nó ở mức độ đỏ là đó là tín hiệu não gửi tới để bảo nó dừng lại đi, đừng nhớ về Phong nữa, không đáng đâu. Hãy đi tìm một chàng trai hoặc cô gái khác để tiếp tục cuộc sống đại học trong mơ.
Nhưng thú thực tôi có chút tiếc, vì sao hai đứa nó không thể bên nhau vậy, lúc đi học hai đứa nó là otp của tôi đấy huhu.
Vậy là đã hết người đầu tiên trong cuộc đời của Dương. Giờ thì câu chuyện của ai nên lên sóng nhỉ... À con Trà.
Tôi phải kể mới được, Trà nó xinh xắn cao ráo tài giỏi, nên rất nhiều trai tán, trong đó chia ra làm nhiều loại, mà hai loại chính đó là "chủ động" và "không chủ động". Chủ động thì có xin in4, nói chuyện, mời cafe, đi hẹn hò các thứ. Còn không chủ động thì là yêu thầm, mức độ bạn bè. Nói chung để thân với Trà không khó, nhưng mà nói chuyện với nó được đã rồi tính.
Bắt đầu từ năm lớp 12, nó đã là đối tượng được săn đón khá nhiều. Nó cũng khá là tệ khi chỉ ghost tin nhắn người ta, và đôi khi là ghost trực tiếp luôn. Ghost trực tiếp mà tôi nói chính là người ta bắt chuyện và nó sẽ lảng đi rồi biến mất. Tại chủ yếu nó ngại, hướng nội đồ đó.
Nói chung là Trà thì rất nhiều người tán, các câu chuyện nó lẫn lộn hết với nhau. Nhưng tôi tổng kết được những điều sau.
Câu chuyện đầu tiên, hmm... Kể từ ai nhỉ, thôi được rồi tôi sẽ kể từ thời chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Tôi không nhớ rõ là mình đã nói chưa, đó là hồi đầu chúng tôi quen nhau, những đứa trẻ nhỏ bé lon ton cắp sách tới trường năm cấp 2, thì Trà từng thích Thành. Câu chuyện này, không chỉ bọn tôi biết, mà cả lớp đều biết.
Nói chung là theo như lời Trà kể, là hồi đó nó thích Thành, nhưng sau thì hết rồi, câu chuyện ẩn tình bên trong cũng chỉ có 3 đứa biết, đó là Trà, Thành - 2 nhân vật chính, và người thứ 3 là Thanh, bạn thân nhất lúc đấy của Trà. Ok câu chuyện tiếp tục. Hồi đó Thành nhỏ con, trắng, xinh, đúng gu bạn Trà của tôi, nhưng sau đó thì đến tầm tuổi dậy thì, thì Thành trông khác, nó cao vổng lên, mà người vẫn gầy như cái sào. Đó, nên là trật gu của Trà sau khi dậy thì. Và khổ là sau đó nó lại đúng gu tôi.
Tôi và Trà rất thẳng thắn về vấn đề thích cùng một người như thế, đôi lúc nó còn rất nhiệt tình hỏi chuyện hoặc trêu đùa cơ. Nên cơ bản tình bạn của chúng tôi không thể bị rạn nứt chỉ vì một đứa con trai.
Và cột mốc mà Trà nó xác nhận là nó không thích thằng Thành nữa đó chính là việc nó fall in love với một người khác. Bạn Lâm, cùng lớp chúng tôi luôn . Thằng này cho cảm giác na ná Thành, nhưng nó khác ở chỗ không được ranh ma lanh lợi như Thành. Thằng này so tầm học vấn cũng phải ngang ngửa, và đôi khi là hơn Thành. Nên phải nói là Trà nó có mắt chọn người lắm.
Tôi nhớ hồi đấy, Trà nó phủ nhận là nó thích Lâm, nhưng mà nó lại bảo tôi và Ly chụp ảnh nó với Lâm trong chuyến dã ngoại. Mày cứ trong ngoài bất nhất đi nhá con Trà.
Thì đó, mãi sau, đúng hơn là tôi cứ phải nhai đi nhai lại việc nó thích thằng Lâm lắm rồi, nhưng nó cứ phủ định mãi. Đến mức tôi còn phải đề cập đến chứng cứ, nó mới ngồi suy nghĩ lại. Thì sau vài ngày bạn tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Nhưng mà, muộn rồi. Lúc nó tỉnh ngộ thì là lúc hai đứa nó chung trường nhưng khác lớp.
Được cái hai cháu đều hướng nội, chả nói chuyện gì với nhau. Rõ tiếc. Tôi nhớ hồi đó mấy đứa gà mờ trong lớp vẫn ship Trà với Thành, thì chúng tôi đã chuyển qua ship Trà với Lâm. Úi chà chà phải gọi là xuất sắc luôn nhé.
Kể ra thì trong thời điểm hai đứa nó trông như mập mờ thế, con Trà cũng có một người bạn thân khác giới nữa. Ý là, chúng nó kêu là bạn thân, nhưng hội tôi lúc đó ai cũng nhìn ra, à không phải, cả lớp ai cũng nhìn ra là đứa đấy thích Trà ấy.
Thằng Quân, thằng này được cái nhan sắc bình thường, nhưng não to. Đặt lên bàn cân thì so với Lâm vẫn kém lắm. Tại Trà nó thích mấy đứa trắng xinh cơ. Trà bị nhan khống, rất nặng là đằng khác. Nếu không đẹp không xinh, nó sẽ không bao giờ đặt vào mắt đâu.
Rồi... đó chính là hai ví dụ của vế "không chủ động". Giờ tôi sẽ kể về vế "chủ động". Chủ động thì phải lên đến cấp 3. Cái điểm khó hiểu ở đây là, những đứa thích nó lại chọn lúc gần thi cuối cấp để tấn công? Ủa các cậu có bị vấn đề gì không? Để yên cho con gái nhà người ta ôn thi chứ?
Nói sao thì hai thằng này tôi đều không ưa cái nết chúng nó lắm. Một thằng thì tính tiểu nhân, bị nói xấu đủ chỗ. Một thằng thì mama boy. Bạn tôi không thích là phải.
Đến cuối thì nó vẫn chỉ thích thằng Lâm thôi. Để tôi kể một số thứ tôi biết về Lâm nhé. Đầu tiên là ngoại hình, cao phải cỡ mét 8, rất nổi bật trong đám đông. Là một sinh viên Y Đa Khoa, năm chúng tôi thi còn được thủ khoa khối B. Ái chà, thủ khoa khối B lại còn đẹp trai à. Nó nổi bật trong đám đông là vì nó trắng, siêu trắng. Mà trắng kiểu trắng hồng hào nhìn thích mắt cực, không phải trắng xanh xao hay vàng vọt gì đâu. Một điểm khác, nó là Xử Nữ tháng 9, nhưng không đỏ đâu, tin tôi. Ngoài việc học ra trong đầu nó chỉ có game. Đừng hỏi vì sao tôi biết, tính tôi tò mò.
Chiếc Xử Nữ tháng 9 này từng nói chuyện với tôi về việc tim người có bốn ngăn thì nó sẽ dành cả 4 cho bản thân và gia đình. Tôi mới hỏi nó người yêu các thứ nó để đâu, thì nó kêu nó để trong não, tại não nhiều ngăn, để được nhiều người. Nhưng tin tôi đi, nó chỉ được cái xạo quần thôi. Lên cấp 3 nó chẳng có một mối tình vắt vai cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro