Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một lúc sau thì nó bình tĩnh lại rồi, và cũng đứng dậy đi về luôn. Tôi vẫn ngồi ở đó, vẫn ngồi vẽ cho đến khi thực sự hài lòng rồi mới đứng dậy dọn đồ đi về. Hôm đó tôi cũng không nhắn tin hay gì nữa. Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, kể cả cá cược hay sự rung động nhất thời của tôi, vẫn nên khép lại sớm.

Cảm ơn cậu ấy đã đến, đã làm bạn với tôi và đã nghe tôi tâm sự rất nhiều điều, và cũng cho tôi hiểu rất nhiều điều. Cậu ấy cho tôi hiểu rằng, tình yêu là thứ khiến con người ta không tỉnh táo, khiến cho con người ta không vui vẻ, và khiến cho con người ta quên đi rằng bản thân mới là điều đáng trân trọng nhất.

Tôi rẽ qua nhà Nguyên để lấy vợt cầu lông, cậu ấy không có nhà nên nhờ người nhà đem ra hộ. Tôi biết cô ấy, cô ấy là mẹ của Nguyên. Cô ấy là một người phụ nữ rất thông minh và sắc sảo. Hình tượng một người phụ nữ trên thương trường chính xác là cô ấy, tuy nhiên đối với bạn bè của Nguyên như tôi, cô sẽ ôn hoà hơn và thân thiện hơn. Nói chuyện với cô vài câu thì tôi liền xin phép đi về trước vì cũng đã sập tối. Cô vui vẻ tiễn tôi ra tận bãi gửi xe, xong đợi tôi rời đi mới quay lên nhà.

Tôi có ấn tượng khá tốt với mẹ của cậu ấy, nhưng tâm trạng không tốt cho lắm nên cuối cùng cũng không nói chuyện được với cô lâu. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, vô cùng có khí chất, là một doanh nhân đáng kính trọng.

Tối về ăn cơm tắm rửa xong thì tôi thấy Thành nó nhắn một đoạn tin nhắn. Chúng tôi cãi nhau quen rồi, nên việc nó nhắn như thế này cũng không làm tôi bất ngờ. Tôi vừa lau tóc vừa đọc chỗ tin nhắn đó của nó. Nói chung là nó phân tích rõ ràng ra, tôi và nó đều có lỗi, tôi cũng không phản bác, vì tôi biết mình có lỗi thật. Rõ ràng rồi thì không phải giận dỗi gì cả, quá tốt, thế giới của người trưởng thành như này thì thật tốt.

Nghe nói tôi cãi nhau với mập mờ, bọn bạn tôi cũng rất là hào hứng hồ hởi đồ đó. Bạn với chả bè. Chúng nó nhắn tin vào group chat chung, hỏi tôi tình hình như thế nào rồi mau update cho chúng nó đi. Nhưng tôi không thích đấy.

"Biết làm chó gì?"

Tôi nói hơi bậy, nhưng chuyện của tôi với nó tốt hơn hết là không nên để ai biết. Nghe thì tôi bận rộn suốt hai ngày nay, nhưng thực chất tôi vẫn theo sát hội bạn, và phát hiện ra là con Thư, à đâu nhầm, người trong mộng, bạch nguyệt quang, mối tình đầu chung thuỷ sâu lắng của nó sắp bay từ Anh về.

Đúng rồi, một thằng nữa tên Dũng. Tôi không có nhiều thông tin về thằng này, nhưng qua lời bạn tôi kể, cộng thêm bằng chứng hiện thực về những thứ chúng nó hay làm với nhau, tôi bỗng dưng thấy bạn mình chọn có vẻ đúng người để luỵ.

Đầu tiên là kể về con Thư trước. Quá khứ của kẻ phản diện này chính là dồn con nhà người ta vào trong góc hẻm rồi tỏ tình cho hết thích. Ôi trời cứu con, tại sao con lại có một người bạn như vậy. Thằng bé kia sợ hãi đủ đường, đúng là tấm chiếu mới. Thế xong rồi ra khỏi con ngõ cụt ám ảnh đó bạn mới dám hó hé đôi lời từ chối và thành thật khai báo là do bạn sợ con bạn tôi định làm gì nó trong con ngõ đấy.

Mày thấy chưa Thư, mày doạ con nhà người ta đến mức đấy cơ mà, vẫn chưa tỉnh được. Nó tấn công phải gọi là dồn dập, liên tục, không biết hai từ xấu hổ là gì. Không phải tôi chửi gì nó, mà là nó rất nhiệt tình, nhưng nó hơi ngơ ngơ ngờ ngợ để nhận ra mức giới hạn là ở đâu.

Có lần hồi cuối cấp 3, bạn Dũng ở bên Anh xa xôi đã không quản ngại 2 giờ đêm để ngồi nói chuyện tâm sự với bạn yêu của tôi, không những thế, có hôm con Thư không ngủ được, thằng đấy mở call rồi hai đứa ngồi một đàn một hát với nhau. Ôi tao không biết chắc tưởng hai đứa mày yêu xa không bằng ấy.

Mỗi lần tôi hỏi nó, thì nó chối đây đẩy. Hừm, tao nhìn ra mà Thư, mày khoải. Nói đi cũng phải nói lại, nó không phải là đứa không biết điều, nên chuyện như kiểu nửa đêm call cũng xảy ra ít lần thôi. Nhưng tần suất nhắn tin thì càng ngày càng nhiều. Mà qua con mắt tràn ngập filter tình yêu như con bạn tôi thì không có lý nào là không kể thành một câu chuyện tình cảm lãng mạn.

Chúng tôi nói với nó là xác định tình cảm đi, chứ cứ để bạn như lốp dự phòng thế à, nhưng nó không chịu. Nó kêu chẳng ai đi tỏ tình lại người mình đã tỏ tình trong quá khứ cả, như thế là không còn thích người ta nữa rồi.

Hờ hờ, xin lỗi nhé, đó chính là tao. Tôi từng tỏ tình người minh đã từng tỏ tình trong quá khứ, thế hoá ra như lời con Thư nói thì tôi không thích thằng kia à?

Thằng Dũng ở bên Anh cũng không biết nhiều chuyện về con Thư, ít nhất là bằng chúng tôi. Vì sao ư? Vì có những chuyện con Thư còn lâu nó mới kể. Ví dụ như nó đi flirt dạo mấy anh chị trong khoa nhưng khoá trên chỉ vì nó thích thế. Nó không thích người ta nhưng nó thích cái cảm giác người ta ngại vì những câu thả thính của nó, xong có khi người ta thích nó lúc nào cũng không biết được.

Nó vốn thích sự sôi động nhiệt huyết trong môi trường mà nó tồn tại, nên thường xuyên là người thổi bùng ngọn lửa ấy lên, nhưng nó không biết giữ lấy, tương tự như trong chuyện tình cảm. Nó rất biết cách bắt đầu, nhưng nó rất không biết cách duy trì. Nó chỉ hào hứng lúc đầu thôi, cho đến khi nó cảm thấy không cần thiết phải chinh phục nữa.

Ví dụ như thằng Đức, khi không có người yêu thì là đối tượng nó nhắm đến, nhưng vấn đề là bạn tôi đã nhận ra nếu nó còn cố tình làm thợ săn trong mối quan hệ đó thì chẳng mấy chốc nó biến thành con mồi. Nói chung là mọi việc đều do nó mất kiểm soát mà ra.

Bạn tôi ngày trước chưa tán đổ nổi bạn Dũng, thì bây giờ sẽ tán cho đổ, đấy là đại khái ý của nó. Thẳng thắn là nếu nó chưa có được thì nó sẽ tiếp tục tán, dù người ta có từ chối nó.

Thực chất là người nào từ chối nó thẳng thừng và gay gắt thì nó sẽ ngưng, nhưng những người mà không dứt khoát rồi vẫn còn biểu hiện tình cảm với nó,  thì không chắc.

Đó, mấy câu chuyện nho nhỏ tôi biết về chúng nó, không tính là nhiều lắm, nhưng thực sự là đủ để thông tin trong não tôi rối hết cả lên.

Tôi kể về chuyện của tôi và Thành một cách nghiêm túc. Và bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi không thích nó đến thế, và nó cũng không thích tôi. Chỉ là chúng tôi thích việc được đối phương thích nên mới níu kéo đủ đường. Tôi đã hoàn toàn buông bỏ được rồi. Đến lúc này, tôi đã thực sự biến tình bạn thân khác giới trong lời đồn, thành tình bạn thân khác giới thực thụ, chỉ là khác giới, chứ chúng tôi vẫn luôn là bạn.

Nhưng con bạn tôi thì khác, con Thư nó cứ đắm chìm trong cái sự dịu dàng của thằng Dũng. Thằng Dũng nói với con Thư những điều nhẹ nhàng tình cảm, nhưng thật ra nó chỉ coi Thư là bạn.

Thư nó biết rõ, biết như biết từng cọng lông sợi tóc của nó, nhưng nó mãi không chịu tỉnh ngộ là dù nó có thích thằng Dũng đến như thế nào thì thằng Dũng cũng không thích nó.

Cho đến một hôm, nó ngồi nhắn tin với Dũng, và Dũng bắt đầu kể về người mà thằng đấy để ý. Câu chuyện này làm con Thư bạn tôi bị bối rối. Vì trong khi kể về người con gái khác, thằng kia vẫn đối xử với Thư như một người bạn trai vậy. Chăm sóc, ân cần, xách túi, mua đồ, xoa đầu rồi đủ mọi thứ khác.

Đột nhiên một hôm đẹp trời, Thư ngoi lên và khẳng định nó sẽ từ bỏ người đấy, người mà nó đã lấy làm tiêu chuẩn cho biết bao nhiêu người, vì nó đã ngộ ra rồi, không ai là không thể vượt qua quá khứ, trong tương lai sẽ còn nhiều người tốt hơn. Mày biết gì không Thư, cái này người ta gọi là "nghiệp quật" đấy, ai bảo mày cứ đem nó ra làm tiêu chuẩn xong đi tán chơi chơi biết bao nhiêu người cơ. Vừa lắm!

Một đối tượng khác của phần trò chuyện là con Dương. Dương thì... bình thường nó khá lý trí đấy, nhất là trong chuyện tư vấn tình cảm. Nhưng đến chuyện của nó thì mọi tình tiết qua miệng nó đến tai chúng tôi liền thành một thế giới được gắn filter tình yêu màu hồng cực kì đáng yêu. Nhưng không đâu. Dương thích Phong, một chàng trai phải gọi là mẫu hình lý tưởng của nhiều chị em.

Phong học thức tốt, nhiều chứng chỉ, giải này giải kia, boy thể thao - cụ thể là bóng rổ, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lễ phép, biết cách đối nhân xử thế và tôn trọng mọi người, bên cạnh đấy là biết chơi piano và guitar.

Các bạn cứ thử tưởng tượng lãng tử ngồi chơi một trong hai loại đàn trên, giữa ánh đèn lung linh, màn đêm xung quanh thì tối, có đổ không? Chả đổ cái rầm luôn.

Nhưng cụ thể nguyên do vì sao mà Dương nó "fall in love" với Phong thì tôi không biết. Chỉ biết là tới một ngày đẹp trời khác, lại thấy nó có vẻ rất thích Phong rồi. Nhưng nó lại chọn làm... anh em chí cốt? Hoặc một dạng tương tự như vậy.

Nó bày tỏ tình cảm, thật, là bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn, nhưng sau đó hai đứa vẫn chỉ là bạn. Nghe câu chuyện này tôi tức, tức lắm ý, tại sao bày tỏ rồi xong hai đứa cứ thản nhiên như không có gì xảy ra vậy? Tôi rất khó hiểu.

Nhưng mà nhìn lại bản thân thì tôi nghĩ, hình như là tôi tiêu chuẩn kép. Dương như thế là bình thường, Phong như thế cũng là bình thường.

Phải nói chứ, hai đứa này hồi còn đi có khoảng thời gian ngồi cạnh nhau. Chuyện là ai trong lớp cũng nhìn ra hai đứa này rất giống mối quan hệ mập mờ mập mờ, nhưng cả hai đứa đều không thừa nhận. Mặc dù thế, Phong với một đứa con gái khác kêu là mập mờ nhau, nhưng tôi chẳng thấy chúng nó tương tác được chút xíu nào luôn.

Hmm, mãi đến sau khi chúng tôi thi xong, nghĩa là trước khi Phong bay đi du học, thì bạn tôi đã có một buổi hẹn đi chơi vô cùng đáng nhớ. Tôi nhớ là hôm đó về nó đã dành hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để kể câu chuyện ngày hôm đó.

Câu chuyện bắt đầu từ việc bạn tôi nó lượn lờ trên phố vào một ngày trong tuần. Nhà nhỏ khá xa trung tâm, nên mỗi lần nó đi là nó sẽ đi chơi nửa ngày là tối thiểu. Thì là hai cháu nó đã hẹn đi chơi trước rồi. Xong rồi xe của Phong hỏng. Thế là bạn tôi phải chạy hơn 6km sang rước thằng Phong trên con xe 50cc của nó. Xe 50cc thì mọi người cũng biết rồi, siêu cute.

Dương kể, lúc nó đến chỗ nhà thằng này, nó phải chờ siêu lâu, xong mới thấy thằng kia lết xác đi ra. Lúc Phong đi ra thì Dương định chở, nhưng nhưu chúng ta đều biết, trung bình những đứa con trai biết đi xe sẽ chỉ ngồi sau xe của mẹ nó là người phụ nữ duy nhất. Nên thằng Phong lại đòi chở cho bằng được. Thì con Dương cũng đồng ý, nó lùi về sau, nhưng khổ nỗi, hôm đó nó mặc quần gió thụng, rộng hết nước chấm. Và quần rộng ngồi trên yên xe 50cc thì sao ạ? Thì sao ạ?

Thì ngồi trúng quần bạn tôi chứ sao nữa. Và cũng nhờ sự tình cờ đó, thì là bạn tôi nó phát hiện ra hai đứa mặc áo cùng màu. Ui chu choa áo đôiii. Xạo thôi xạo thôi hehe.

Hai cháu nó đi chụp ảnh photobooth, có cả overhead, rồi đủ kiểu chụp khác. Nhưng vấn đề khiến tôi thắc mắc là: Tại sao! Tại sao! Tại sao! hai đứa nó lại chụp cái kiểu ảnh áp má vào nhau và lộ mỗi hai con mắt trong hình trái tim vậy??? Ý là otp của tôi cũng mới dám chụp có 1 lần ấy, mà chúng nó chụp 3 ảnh trên 1 strip luôn là như nào??? Không ai biết. Tôi không biết thì đúng hơn.

Nói thật thì hắn cũng khá là ga lăng khi mà cho bạn tôi tự chọn ảnh. Tại vì sự chấp niệm về nhan sắc của con gái rất cao, cộng 1 điểm tinh tế nhaa. Được cái nhìn ảnh bạn tôi gửi tôi thấy có ánh mắt tình bể bình ở đây.

Nếu các bạn đã biết tới ánh mắt của kẻ si tình 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều thì chính là nó. Trong khi bạn tôi nó loi nhoi trước camera nhưng mà nó vẫn cho Dương một cái ánh nhìn rất chi là yêu chiều vậy đó.

Trông thằng Phong trong ảnh như kiểu đi trông trẻ vậy Dương ơiii. Nói chung là ảnh xinh, otp đẹp đôi, nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro