Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Sự khởi đầu

Cuộc sống của tôi thay đổi chỉ sau những lời dối trá khiến tôi trở nên tuyệt vọng và khiến tôi gần như đã chết bởi cái thế giới giả tạo này . Nhưng cuộc sống này dần đã khiến tôi thay đổi rất nhiều khi tôi gặp một người con trai có hoàn cảnh giống tôi, câu chuyện bắt đầu khi những ngày tôi ở trong bệnh viện để điều trị các vết thương nhưng điều mà bác sĩ thấy lạ ở tôi là những vết thương tôi hồi phục rất nhanh. Lúc đàu tôi cũng chẳng quan tâm , khoảng vài ngày tôi được bác sĩ cho xuất viện. Tưởng chừng rằng tôi có thể bắt đầu lại nhưng rồi điều tệ nhất điều mà tôi không muốn nó xảy ra. Sau khi tôi rời khỏi bệnh viện thì cơn mưa liền ầm xuống, tôi vội vã chạy về căn hộ của mình. Tôi nhanh chóng tắm rửa, từ lúc đó tôi bắt đàu suy nghĩ về người đàn ông mà tôi gặp trong lúc hôn mê và câu nói của ông ta mang ý nghĩa gì. Tôi lên giường nằm xuống, nhĩ về điều đó lại khiến tôi cảm thấy sợ rồi dần dàn tôi lại bị chìm trong giấc ngủ. Rồi tôi bất ngờ tỉnh dậy bởi những tiếng hét,lời kêu cứu:

'' Cứu tôi với, cứu tôi với làm ơn đi ".

" Giết đi, ta sẽ giết sạch hết, tất cả cá c ngươi chết đi."

" Xuống địa ngục đi, con đỉ."

Mọi thứ xung quanh tôi chỉ có bóng tối và oan hồn khuôn mặt chúng đầy máu me . Tôi hoảng loạn và la hét: ah,aaaaaaaaaa, biến đi, biến đi.

Nhưng một vài oan hồn nắm lấy chân tôi chúng kêu gào thảm thiết:" cứu tôi, cứu tôi!!!

Càng ngày chúng càng đông hơn tôi kêu gào thảm thiết trong vô vọng: ah,aaaaaa, có ai không giúp tôi với, làm ơn. Cơ thể tôi nặng trĩu đến mức không thể di chuyển. Bỗng trước mắt tôi là những người mà tôi đã tin tưởng .

"Oi, Chido , Rin, Rika, ... làm ơn giúp tớ đi mà "

Cả ba người họ quay lại thay vì là nụ cười ấm áp mà họ giành cho tôi lúc xưa thì chính là những nụ cười giả tạo .

Chido, Rin, Rika với vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi và hé miệng cười: Hahahahahaha!!

" Tự đi mà làm lấy, ngươi không đáng để tồn tại đâu chết điiii !!"

" Ở đây không có đất cho những kẻ yếu đuối hahahahaha."

Tôi chỉ biết bất ngờ và lặng im, cố chống cự, nhưng rồi  một lần nữa người tôi nghĩ sẽ cứu tôi ra khỏi bóng tối chính là gia đình. Lúc trong bóng tối tôi đã thấy mẹ và ba họ nhìn tôi với ánh mắt như một thứ không nên tồn tại. Ấy vậy mà tôi vần cầu cứu như rằng họ sẽ quay lại nhưng khi họ quay lại tôi chỉ thấy những đôi mắt khinh bỉ tôi. Khi cả hai quay lại, thì cũng chính khuôn mặt vô cảm ấy và lời nói ấy

" Mày là ai, mày không phải là con tao, biến đi.''

Lời nói tàn nhẫn ấy lại khiến tôi gục ngã vã bị bóng tôi chiếm lấy . Còn những kẻ ấy lại để mặt tôi và tiến bước đi nhưng rằng chẳng có gì xảy ra. Mình tôi bị bỏ lại trong bóng đêm. Còn oan hồn thì đến càng nhiều hơn chúng hé miệng cười nhạo tôi.

" Sao không kêu gào nữa đi la hét nữa đi, hahahahaha!!!''

" Đuối sức rồi sao đúng là những kẻ yếu ớt như thì chẳng thể sống để làm gì , chết đi cho rồi."

Lúc ấy tôi cứ như một đứa mất hồn tôi có vẻ đã không còn lúc để nghĩ đây là ác mộng nữa rồi mà chính là hiện thực, tôi nghĩ rằng:

" Ah kết thúc rồi sao, hiểu rồi mình chẳng thể làm gì được bởi những quá khứ và cái hiện thực bất công này."

Tôi gần gục ngã thì một oan hồn tiến tới nó nói rằng nó muốn thân xác tôi .

"Nè tên con người kia hãy đưa cho ta thân xác của ngươi cho ta đi."

Nó xông vào và bóp cổ tôi lúc ấy tôi chỉ nhìn chúng với ánh mắt không quan tâm, sợ hãi. Vì tôi chẳng thể quan tâm những gì mà cái thế giới này đã lấy đi của tôi.

" Ngươi, haizz ta chẳng thể quan tâm được nữa rồi."

Cuối cùng tôi gục ngã buôn tay thì một luồng đen xông đến nhanh đến mức tôi chẳng thể thấy cái gì nữa. Chỉ biết tất cả các oan hồn xung quanh tôi biến mất. Cơ thể tôi nhẹ hơn và tôi có thể di chuyển. Tôi tò mò xoay lưng lại và bất ngờ. Vì trước mắt tôi là một bộ xương khô cằng, với bộ áo choàng màu đen cầm cây lưỡi hái. Ông ta la lên rằng :

'' HÃY TRÁNH XA CÔ GÁI KIA RA "

Chúng chỉ biết hoảng sợ và buông tôi ra, một con oan hồn liền run rẩy, hoảng sợ hỏi người đàn ông đó rằng.

" Cô ấy là của ngài sao chủ nhân."

Ông ta trừng lên khiến chúng hoảng sợ và chạy đi mất. Rồi sau đó ông ta bước đến gần tôi với vẻ mặt kì lạ. Còn tôi chỉ lặng yên nằm giữa bóng đêm. Ông ta liền hỏi tôi rằng.

" ah ah!!!!!!, chúng tôi xin lỗi chủ nhân."

Tôi dần mở mắt lên nhìn:

" Có người sao????!!!"

" Cô còn nhớ những gì ta nói với cô không."

Tôi bắt đầu cố nhớ lại giấc mơ ấy, rồi nhận người đàn ông trước mặt tôi giúp với người đàn ông trong giấc mơ tôi đã thấy. Tôi liền trả lời rằng

" Ah tôi nhớ ra rồi người đàn ông đó"

" Phải chính là ta còn nhớ cô đã nói những gì khi ta đưa cho cô sức mạnh không."

" Nhớ chứ tôi nói tôi muốn thay đổi thế giới này."

" Vậy cô còn muốn thay đổi nó không ?"

Tôi lạnh lùng trả lời: Tôi cũng chẳng biết nữa là.

" Vậy cô định tiếp tục lặng im, sống một cuộc sống toàn dối trá ư ??"

" Ừm đúng vậy, tôi chẳng thể làm gì nữa rồi."

" Đúng như ta nghĩ cô hoàn toàn giống những kẻ đó, chúng chẳng biết đứng lên mà chỉ hoàn toàn gán trách nhiệm cho người khác, những kẻ đó không đáng để tồn tại."

" KHÔNG ĐÁNG TỒN TẠI !!!!!!"

Lời nói của ông ta  vừa dứt, tôi liền có cảm giác như một nhát dao đâm vào tim, tôi liền xoay mặt là và la lên trước mặt ông ta.

" Vậy ông muốn thế nào chứ bảo tôi đấu tranh ư?"

" Tôi đã làm rồi đó, làm trong vô vọng như một chú chim đang cố bay lên để tự do nhưng khi nó tự do rồi thì đều gì xảy ra nó bị bắn rồi chết. Đấu tranh để làm gì chứ cũng rồi sẽ giống như con chim đó dù nó cầu cứu trong vô vọng chẳng có ai cả . Lòng tốt biến mất rồi đó ông biết. Tôi luôn cố chịu đựng, đến mức cơ thể như muốn nổ tung ra."

" Ah ah ughhhhhh!!!!!!"

Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Ông ta nhìn tôi và nói :

" Trái tim con người quả là yếu đuối chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì chúng có thể gục ngã nhưng cô khác với chúng, cô đã là sứ giả của quỷ rồi một trái tim ngây thơ đã trở thành trái tim đen rồi nhỉ."

Tôi liền lau nước.

"Liệu tôi có thể thay đổi nó không???"

"Quyết định là ở cô."

"Quyết định là của tôi sao ?"

"Phải, ta đã cho cô sức mạnh rồi mà."

" Sức mạnh sao ????"

"Phải, con mắt này sẽ giúp cô, còn lại là do cô tập luyện." 

" Con mắt sao."

" Phải đây này"

Ông ta đưa một cái gương về phía tôi, tôi liền nhìn vào gương với vẻ mặt hoảng loạn về con mắt bên trái của tôi.

"Đây là nó sao."

" Đúng là nó sẽ giúp cô nhìn thấy những con quỷ trong sâu tâm con người và đây là thanh kiếm sẽ giúp cô."

"Ta nghĩ hai ta tạm ngưng ở đây, thời gian chúng ta gặp cũng có hạn thôi."

" Tạm biệt"

" Ah chờ đã !!"

" Cô sẽ làm được thôi tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro