Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Biến cố gia đình

"Trời ạ! Nồng nặc mùi thuốc lá!"

Tôi dùng tay bịt chặt cái mũi đáng thương lỡ hít phải tí khói thuốc. Cẩm Anh thì không nói gì cả chỉ thấy nó há hốt trông rất bất ngờ. Tôi chòm người ra ngó xem thì trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.

"Tên nhóc nó hút thuốt rồi còn giao du với côn đồ kìa mày!"

"Suỵt! Không muốn bị đập thì nín họng giùm" Nó đánh một cái nhẹ vào má tôi để giúp tôi bình tĩnh lại

Tôi liền móc điện thoại ra chụp lại để làm bằng chứng coi như là cái tấm khiên sau này. Xong xuôi bọn tôi rời đi trong im lặng và thuận lợi về nhà an toàn.

...

Khi về đến nhà thì đập vào mắt tôi là những chai rượu lăn lôn lốc sau cánh cửa...

Haizzz lại nữa! Chuyện này có vẻ quá đổi quen thuộc với tôi rồi.

*Loảng xoảng*

"Con Hà đâu mày...nấc...mày...sao chưa về...nấc!" Giọng một người phụ nữ với những tiếng nấc cụt đan xen khiến lời nói không được rõ ràng

Bà ta lần nữa tìm đến để gây khó dễ, không biết đây là lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? Thế quái nào bà ấy vẫn tìm đến và làm ầm cả lên, bà ta không biết mệt nhưng tôi thì có đấy.

"Con khốn! Sao mày ...nấc.."

"Dì à...dì đến đây làm gì? Con không có tiền!" Tôi bất lực nói

*Chát*

Không để tôi nói hết thì một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

"Mày nói gì cơ!? Bộ...mày nghĩ...nấc...mỗi lần tao đến đây đều là xin tiền mày á?...nấc...đừng có mà đáp trả ơn nuôi dưỡng của tao bằng cái giọng điệu đấy!" Bà ta tức giận quát

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cuối gằm mặt xuống đất và chịu hết những lời xỉa xói mặc cho những người hàng xóm chạy ra hóng chuyện.

"Mày nên nhớ một mình tao...một mình tao đã đưa anh em nhà mày về trong lúc chúng mày khốn khổ nhất...mày giống hệt con đàn bà đấy" Liên tục lải nhải đúng một nội dung

"Đúng là đứa vô ơn, phải chi lúc đấy tao nên mặc kệ hai anh em mày!"

Bà ta định giơ tay lên tát tôi thêm một cái nữa thì bị người phía sau nắm lấy cổ tay.

"Anh Đăng!?"

Sao anh ấy lại đến đây!?

"Cô à có gì từ từ nói...còn nếu cô tiếp tục sử dụng bạo lực tôi không chắc là cô sẽ không bị gông cổ đưa lên phường đâu"

Trông vẻ mặt khi nhắc đến "lên phường" thì bà ta cắt không còn một giọt máu rồi lủi thủi bỏ đi mất.

Khi bóng dáng bà ta vừa khuất khỏi tầm mắt tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõng.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Trời đất sao má ửng đỏ hết rồi!?" Anh hỏi han

"Em không sao" Tôi vờ như mình ổn để anh ấy bớt lo lắng lại

"Không sao là như nào...?"

Anh ấy dùng 2 tay ôm mặt tôi lên cao để nhìn rõ chỗ bị đỏ đấy.

Tôi không biết anh ta nghĩ cái gì mà lại không để ý đến khoảng cách của hai đứa làm tôi từ đỏ một bên má thành đỏ cả cái mặt.

"Ừm thì...anh có thể buông em ra được không?" Tôi nhắc khéo

"A xin lỗi anh thấy em bị vậy nên hơi quá" Anh ấy giật mình buông tôi ra rồi lùi lại vài bước

"Anh đến đây làm gì thế ạ?" Tôi sực nhớ đến sự xuất hiện bất thình lình của anh

"Suýt quên mất, anh có hỏi cô chủ nhiệm của em địa chỉ nên đến đây để đưa bảng kế hoạch của trường trong tháng sau" Nói rồi anh ấy lôi ra một đống cuộn giấy A0

"Bao nhiêu đây á?" Mặt tôi tái đi trông thấy

Việc học trên trường đã sấp mặt rồi còn thêm mấy cái củ chuối này nữa thì thứ hạng trong lớp sẽ tụt dốc cho mà xem, tôi lại càng không được lơ là không thì ông anh đang du học bên Nhật phải gọi về mắng mất.

Bất lực tôi ôm lấy mấy cuộn giấy nhận nhiệm vụ từ cô chủ nhiệm.

"...Nếu có thể chủ nhật tuần sau anh đến làm tiếp em"

Tôi nghe được thì dừng bước quay phắt lại hai mắt sáng rực lên như với được phao cứu sinh.

"Thật á!" Tôi hỏi lại để chắc rằng mình không nghe lầm

"Thật! Nhưng...trao đổi số điện thoại với anh đi để những chuyện ban nãy có xảy ra thì alo cho anh" Anh ấy mắt nhắm mắt mở quan sát phản ứng của tôi

"Việc này..." Tôi ấp úng khó xử

Cũng phải thôi đây là chuyện gia đình tôi, có xảy ra mâu thuẫn thì cũng phải do tôi và anh trai trong nhà nương tựa nhau, giờ để anh Đăng dính vào không khéo lại liên lụy thì khổ.

"Anh là đàn anh của em quan tâm hậu bối không phải chuyện đương nhiên à? Vả lại anh biết em là một cô gái hiểu chuyện ít khi nào nhận sự giúp đỡ hay nói với ai, nên em có thể tìm anh...anh có thể làm gì đó cho em trong khả năng của mình" Anh ấy xoay đầu tôi mà giảng giải

"Dạ vậy thì cũng được" Tôi đành chịu thua trước sự cứng đầu của anh ấy

...

"CÁI GÌ! ANH ĐĂNG NÓI NHƯ VẬY VỚI MÀY HẢ?"

"Nói bé có chết hay không nhỏ kia!"

Tối hôm đấy tôi và Cẩm Anh gọi điện nói chuyện về cái tấm ảnh của cái cậu "48 điểm" nên giải quyết như thế nào thì tôi đã kể tất tần tật về chuyện xảy ra ban chiều với tôi.

"Hmmm...sao mày không bật đèn xanh cho người ta luôn đi?" Nó hỏi

"Đèn xanh gì?" Tôi ngây ngô

"Haizzz khổ thân ông Đăng, EQ mày thấp đến đáng thương đó Hà, nào mới có bồ được đây?" Nó thở dài than vãn

*Tút...tút...*

Lại cái câu "khi nào có bồ" thốt lên từ miệng nó khiến tôi phát ngán mà cúp máy.

*Renggggg*

Vừa cúp máy chuông điện thoại lại reo lên, tôi nhấc máy lên định mắng con quỷ Cẩm Anh cái tội nhây thì...

"Tao đã bảo là anh Đăn...ủa alo cô Thu...hi hi em có nói gì đâu cô nghe lộn ấy"

Tí nữa thì toang.

"Mai em rảnh thì lên thư viện kiểm kê lại số sách mà học sinh mượn trong tháng qua hộ cô nhé!"

Ôi trời bà cô này được cái hay nhờ vả học sinh còn bản thân thì cứ lên trường ngồi đấy uống nước bấm điện thoại khi nào hết tháng thì lãnh lương, quả là việc nhẹ lương cao.

"Vâng em hiểu rồi ạ!"

Việc chồng việc bảng báo cáo của cô chủ nhiệm làm còn chưa xong mà giờ chủ nhật lại bận tối mắt tối mũi, cuộc đời đúng là biết chơi đùa tôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro