Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ oan gia

Vốn dĩ cuộc sống là một trò chơi của tạo hóa nhầm thách thức lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người.

Chúng ta phải mang hàng tá lớp mặt nạ che đi cảm xúc thật, những nụ cười sau khuôn mặt nức nở, sự vui sướng sau nổi cô đơn trống vắng, gác lại những lời hứa và đam mê mà nổ lực từng ngày. Để rồi chìm đắm trong bóng tối mờ mịt, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Khi thời điểm quả bóng đã căng hết cỡ, nó sẽ vỡ?

Liệu có còn ngọn nến nào vẫn còn le lói sau giông bão hay nhanh chóng đã lụi tàn?

_________________

Vẫn là tôi Hứa Vĩnh Thanh Hà, hôm nay là ngày khai giảng, tôi có động lực hơn hẳn cho việc dậy sớm để chuẩn bị thật gọn gàng, khoác lên mình bộ áo dài cùng cái phù hiệu chữ in màu xanh dương của khối 11, chà nghe có vẻ trưởng thành phết đấy!

Quay trở lại thời điểm hiện tại, vấn đề nan giải ở đây là...

"Con sâu nướng nhà mày vẫn chưa thức à!?" Tôi cầm điện thoại quát lên trong vô vọng

"Lo gì còn sớm chán" Đầu dây bên kia trả lời với thái độ thản nhiên

"Năm phút nữa đứng trước mặt tao, không thì bố vác dao tới nhà mày!" Nói xong tôi thẳng tay cúp máy

Mắt tôi vẫn cứ ngó tới ngó lui tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy, lòng thì bất an miệng thì lẩm bẩm chửi mắng con bạn giờ dây thun không ngừng nghỉ.

Quả thực đúng năm phút sau đó một chiếc Wave 50 từ xa phóng như bay đến trước mặt tôi, không đợi tôi mở mồm, ngay lập tức cô bạn lôi tôi ngồi lên yên sau và lấy hết sức bình sinh đạp nhả số vặn tay ga phóng cái vèo đến mấy con chó đầu xóm cũng không rượt kịp.

"LƯU CẨM ANH! TAO VÀ MÀY KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!"

Phải Lưu Cẩm Anh là tên cô bạn thân của tôi, hai đứa lúc nào cũng chí chóe như chó với mèo nhưng lại thấu hiểu và yêu thương nhau lắm.

Sau một hồi niệm phật với hành trình bốc đầu tạt xe, chúng tôi cũng đứng trước cổng trường, thở phào nhẹ nhỏm khi toàn thây dưới tay lái "lụa" của nó và cũng thật đúng lúc chúng tôi đến buổi lễ đúng giờ.

Cẩm Anh đi kiếm bóng râm đậu xe tôi thì đứng trước cổng đợi để đi vào cùng, lâu rồi không có dịp bận áo dài đôi chân thoăn thoắt cứ không yên mà bước tới bước lui để tà áo bay phất phới trong gió.

Chưa chanh sảng được mấy giây thì "xoẹttt" một tiếng, hồn vía tôi cũng bay theo.Cái tình huống gì đây? Tà áo dài của tôi bị vướng vào một chiếc xe máy đang đi từ ngoài vào thế mà tên khốn nạn nào đó không những không ngừng lại mà chạy như ma đuổi kéo đi tông cả một cái tà, hắn ta quay lại chỉ nói một tiếng xin lỗi vụn vặt và chạy đi mất hút, tôi chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O chưa biết phải phản ứng như thế nào.

Hôm nay xu không tả nổi, tôi muốn khóc òa lên nhưng lại thôi, mình cũng 16 tuổi rồi đâu thể hở tí là khóc được. Mọi chuyện sẽ như thế nếu không có một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai tôi, quay phắt lại...là anh Đăng-đàn anh khối trên của tôi. Có lẽ ban nãy anh ấy đứng từ phía xa trông thấy nên vội chạy đến xem tình hình.

"Hà, em có sa...ê! Sao tự dưng khóc!...ê nè..."

Như gặp được cứu tinh, tôi ngay lập tức nước mắt đầm đìa uất ức kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe. Hiểu được vấn đề anh Đăng ân cần cởi áo khoác ngoài ra quấn quanh hông cho tôi rồi dắt tôi lên lớp.

"Em đợi anh một tí" Anh ấy lau đi hàng nước mắt rồi vội vã chạy đi lấy cái gì đó.

Ôi con người này sao mà có thể hoàn hảo đến thế học giỏi, tốt bụng, dịu dàng bonus thêm cái xinh trai nữa, tuyệt vời! Chả bù cho cái tên ban nãy cái duyên bị chó tha ra chuồng gà mất rồi. Không sao quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống chi tôi đã nhớ mặt và liếc được cái phù hiệu...hình như là màu xanh lá của khối dưới, đợi ngày gặp lại tôi không diss chết tên nhóc đó thì khó lòng mà yên tâm tốt nghiệp.

"Hà ơi!" Anh Đăng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi

"Dạ!" Tôi lúng túng đáp lại.

"Nè, em thay đi tuy là đồ thể dục của anh nhưng anh chưa bận còn sạch lắm" Anh ấy đưa ra bộ đồ thể dục trắng tinh cho tôi

Mặt anh Đăng đỏ như tôm luộc, đáng yêu chết tôi rồi, ráng túm cái nết mê trai lại tôi nhận lấy bộ đồ từ tay anh rồi chạy vào nhà vệ sinh thay ngay.

Mùi hương của nước xả thoảng thoảng tỏa ra từ cái áo khiến tâm trí tôi lâng lâng, cái này chắc hẳn là "trong cái rủi nó có cái may" nhỉ?

Gạt mọi thứ qua một bên tôi chạy đi kiếm Cẩm Anh, nó mà không thấy tôi thể nào cũng đòi chạy ra đồn cảnh sát báo mất tích cho xem, cái con đó lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên.

"Cẩm Anh Cẩm Anh tao đây!" Tôi vừa hét vừa vẫy tay để thu hút sự chú ý của nó

Nhưng nó không hề chuyển dời ánh mắt lên tôi mà đang thập thò trước cửa phòng giáo viên, dường như nó đang bận hóng hớt drama rồi!

Cái nết tò mò dâng trào, tôi cũng thử ló đầu vô ngó xem có cái gì ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro