Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời mời

          Tại một dinh thự hiện đại nằm giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ – nơi những ánh đèn vàng đổ dài trên các con phố lát đá cổ kính, nơi những ban công phủ đầy hoa oải hương đung đưa theo gió chiều – có một cậu trai đang sống một cuộc đời tưởng chừng như yên bình giữa nhịp sống náo nhiệt.

Cậu có mái tóc dài màu đen tuyền, phần gáy được nhuộm một sắc xanh dương nhạt, tựa như những con sóng lặng lẽ nơi đại dương. Đôi mắt cậu cũng mang sắc xanh ấy – sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng lạ kỳ, như thể có thể cuốn người đối diện vào một thế giới chỉ thuộc về riêng cậu. Vừa bước ra khỏi phòng, trên người vẫn còn khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng sữa, cậu thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, thanh lịch với gam màu xám nhạt tinh tế. Trước mặt là chiếc TV màn hình cong hiện đại đang phát sóng một bản tin y học quốc tế, giọng nói đều đều của phát thanh viên vang lên như một bản nhạc nền quen thuộc.

Cậu chăm chú dõi theo tin tức, nhưng tư thế lại vô cùng thoải mái – chân vắt hờ, đầu hơi ngả, ánh mắt dõi theo từng con chữ chạy dưới màn hình. Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại cất lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Cậu quay đầu nhìn màn hình – là một số điện thoại quốc tế quen thuộc. Không chần chừ, cậu đưa tay nhấc máy, áp vào tai:

– Alo?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm ổn và dứt khoát, mang theo sự lịch thiệp xen lẫn uy quyền:

– Chào bác sĩ Haesoo, tôi là Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tên là Kang Myeong-hui. Tôi là người mà bác sĩ đã từng gặp trong một sự kiện y tế tại Paris cách đây khoảng ba tháng. Không biết bác sĩ còn nhớ tôi không?

Nghe đến đây, ánh mắt của cậu thoáng dao động – ký ức như một làn sương mỏng từ từ ùa về. Hình ảnh một buổi hội thảo y khoa được tổ chức trang trọng tại một khách sạn bên dòng sông Seine hiện lên trong đầu. Và rồi, cậu nhớ rõ – người phụ nữ ấy, với ánh mắt sắc sảo và thần thái quyền lực, đã tận mắt chứng kiến cậu không màng đến lễ nghi, nhảy vọt xuống từ lan can tầng hai của hội trường chỉ để tiếp cận nhanh nhất với một bệnh nhân bị đột quỵ bất ngờ giữa lúc chương trình đang diễn ra.

Một nụ cười mơ hồ lướt nhẹ trên môi cậu, khi cậu trả lời với chất giọng trầm khẽ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

– À, tôi nhớ... thưa bà Kang. Hôm đó quả là một ngày khó quên. Mà bà gọi tôi giờ này, có việc gì quan trọng không ạ?

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, trầm ổn mà đầy hài lòng. Bộ trưởng Kang lên tiếng, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nhưng cũng có phần gần gũi hơn:

– À, thật ra thì việc này không quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là... dạo gần đây, cậu có theo dõi tin tức trong nước không? Ở Hàn Quốc, tỷ lệ tử vong do các ca chấn thương nghiêm trọng đang tăng cao một cách đáng báo động. Những con số lạnh lùng đó khiến tôi thực sự trăn trở.

Haesoo thoáng im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi Paris vẫn đang khoác lên mình lớp áo chiều mơ màng. Cậu trả lời, giọng trầm và nhẹ như gió thoảng:

– Có, thưa bà. Tôi có đọc qua vài bản tin. Nguyên nhân dường như đến từ sự chậm trễ trong xử lý các ca cấp cứu chấn thương. Vậy... bà gọi tôi là để nhờ tôi quay lại Hàn Quốc hỗ trợ việc này?

– Không hẳn. – Bộ trưởng Kang đáp, ngữ điệu trở nên nghiêm túc hơn. – Tôi muốn cậu trở về Hàn Quốc, nhận công tác tại khoa chấn thương của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Lý do rất đơn giản, Haesoo à. Tôi nhận ra rằng, hiện nay quá nhiều bệnh viện bắt đầu lơ là khoa chấn thương – họ chạy theo hình thức, công nghệ cao cấp, hoặc đầu tư quá mức vào các chuyên khoa mũi nhọn mà quên mất những ca chấn thương – vốn là vấn đề sống còn – lại đang bị xem nhẹ. Cậu là người phù hợp nhất để nhắc họ nhớ lại điều đó. Tôi muốn cậu không chỉ chữa bệnh, mà còn khiến họ tỉnh thức.

Những lời nói đó, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trí của Haesoo. Cậu im lặng một lúc, lòng dậy sóng giữa hai bờ lý trí và trách nhiệm. Quả thật, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của khoa chấn thương – nơi giành giật sự sống từng phút từng giây, nơi mà một quyết định sai lầm có thể khiến một người mãi mãi không còn được về nhà. Nhưng...

– Tôi hiểu và thực sự trân trọng mong muốn của bà. – Cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn xa xăm. – Nhưng thành thật xin lỗi, hiện tại tôi đang bận một vài dự án nghiên cứu dài hạn tại Pháp. Tôi e rằng mình không thể sắp xếp để quay lại Hàn Quốc trong thời gian sớm. Liệu bà có thể chuyển lời đề nghị này cho người khác không?

Bên kia đầu dây, một khoảng lặng nhẹ lướt qua, không phải là thất vọng, mà giống như bà đang suy tính điều gì đó. Rồi bà nhẹ giọng đáp, vẫn điềm tĩnh, không hề oán trách:

– Không sao. Tôi đã đoán trước điều đó rồi. Vậy... cậu có biết bác sĩ Baek Kang Hyuk không?

Nghe đến cái tên đó, Haesoo thoáng khựng lại. Tên ấy... không phải là cái tên xa lạ. Trái lại, nó mang theo những ký ức cũ mà cậu đã từng tưởng sẽ không phải nhớ lại nữa...

Bộ trưởng Kang tiếp lời, như thể bà đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu:

– Hiện tại, cậu ấy đang làm việc tại khoa chấn thương của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Là một bác sĩ rất giỏi, rất tận tâm... nhưng dường như, vẫn còn thiếu một điều gì đó. Một cú hích. Một người đồng hành. Và tôi nghĩ... có lẽ người đó là cậu...


Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Haesoo khẽ ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt dán vào trần nhà như thể đang cân đo giữa trái tim và lý trí. Một phút trôi qua – không dài, nhưng đủ để hàng trăm suy nghĩ đan xen lướt qua tâm trí cậu. Hình ảnh những bệnh nhân nằm bất động trên cáng, ánh mắt cầu cứu trước khi hôn mê, tiếng còi cấp cứu vang lên giữa đêm khuya... Tất cả như một cuộn phim tua nhanh, gói gọn trong im lặng ấy.

Cuối cùng, cậu hạ tầm mắt xuống, đưa tay lên xoa nhẹ giữa trán – như một cách để định hình quyết định của mình. Giọng cậu vang lên sau một khoảng ngưng vừa đủ khiến người nghe phải dõi theo:

– ...Tôi đồng ý lời đề nghị của bà.

Phía bên kia điện thoại, một thoáng bất ngờ xen lẫn nhẹ nhõm hiện lên trong hơi thở của Bộ trưởng Kang.

Haesoo nói tiếp, lần này là giọng của một người đã sẵn sàng gác lại sự yên bình cá nhân để bước vào cơn sóng lớn:

– Tôi sẽ cố gắng hoàn tất mọi công việc còn dang dở tại Pháp trong vòng ba ngày tới. Sau đó, tôi sẽ bay về Hàn Quốc ngay. Và... tôi cũng sẽ cố gắng giảm thiểu "việc khịa" của mình – nếu điều đó khiến mọi người dễ hợp tác hơn.

Lời cuối của cậu khiến giọng bên kia bật cười nhẹ – một tiếng cười hiếm hoi từ một vị bộ trưởng luôn nghiêm nghị.

– Tôi không mong cậu thay đổi hoàn toàn, Haesoo à. – Bà đáp, giọng khẽ như đang nói với người thân quen lâu năm. – Thẳng thắn đôi khi là điều cần thiết trong ngành này. Chỉ là... đừng để sự sắc bén của cậu làm tổn thương những người có cùng mục tiêu.

Haesoo khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên nét sắc lạnh thường trực, nhưng trong đáy sâu lại phảng phất một tia ấm áp khó nhận ra.

– Tôi sẽ cố gắng. Dù sao... tôi cũng không muốn quay về chỉ để phá nát mọi thứ.

– Không đâu. – Bộ trưởng Kang nói nhẹ nhàng. – Tôi tin, cậu sẽ giúp xây lại những điều đã đổ vỡ.

Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dài của Haesoo và ánh sáng hoàng hôn nhuộm lên gương mặt cậu một màu cam nhạt. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt xanh dương của cậu ánh lên một quyết tâm mới – âm thầm, nhưng vững vàng.





Ba ngày sau.

Paris vẫn lộng lẫy như thường, nhưng bên trong căn dinh thự ở quận 7 sang trọng, một người không còn cảm nhận được vẻ đẹp ấy – vì suốt ba ngày qua, cậu gần như không có thời gian để ngẩng đầu lên nhìn trời.

Haesoo luôn bận rộn, gần như không có một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu lao vào xử lý từng tập hồ sơ, báo cáo, cuộc họp, những dự án nghiên cứu kéo dài hàng tháng, từng bản phác thảo ca phẫu thuật phức tạp... Mỗi ngày, cậu chỉ ngủ chưa đến ba tiếng. Quầng thâm dưới mắt cậu đã hiện lên rõ rệt – mờ nhạt nhưng đủ để nói lên một điều: sự mệt mỏi đang bào mòn cơ thể cậu từng chút một.

Và rồi, cuối cùng, khi những dự án lớn – những việc chỉ có cậu mới đủ thẩm quyền để quyết định – được hoàn tất, Haesoo ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu thở dài, như thể cả thế giới vừa trút xuống vai suốt mấy ngày qua nay được tạm gỡ xuống.

Cậu quay sang nhìn đống tài liệu nhỏ còn lại trên bàn – những công việc lặt vặt nhưng vẫn cần giải quyết. Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi cậu. Rồi, như vừa nhớ ra điều gì đó, cậu với tay lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin và gõ nhanh:

"Milo, những hồ sơ còn lại tôi để lại cho cậu. Xem như là bài tập thực hành ngoài giờ. Nếu làm tốt, tôi sẽ mang chocolate từ Hàn về."

Tin nhắn chưa đầy năm giây sau đã được phản hồi.

"THẦY!!! CHẲNG PHẢI THẦY ĐÃ HỨA SẼ CÙNG EM PHÂN NỬA SAO!!! VẬY MÀ GIỜ THẦY BỎ HẾT CHO EM LÀ SAO!!! 😭😭😭"

Một loạt biểu tượng cảm xúc đau khổ nối tiếp nhau. Haesoo nheo mắt cười khẽ, mệt nhưng vẫn không giấu được sự thích thú. Cậu gõ thêm một dòng nữa, ngắn gọn mà sắc như mọi khi:

"Chăm chỉ đi, bác sĩ thực tập. Em yêu tôi mà, đúng không?"

Lần này, màn hình chỉ hiện lên một dòng ba dấu chấm đang nhấp nháy thật lâu – rất lâu – như thể người ở đầu bên kia đang đánh vật với sự xấu hổ và bất mãn cùng lúc.

Cuối cùng, một dòng tin nhắn hiện lên, rõ ràng mang đầy sự giận dỗi lẫn... bất lực:

"Đồ đáng ghét... nhưng vâng, em sẽ làm."

Haesoo không nhắn thêm gì nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn ra khung cửa kính lớn – bầu trời Paris trong veo với ánh nắng vàng rải nhẹ. Cậu biết, đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của mình ở thành phố này, trước khi quay trở về Seoul – nơi một cuộc chiến khác đang chờ.

Và sâu trong ánh mắt thâm quầng ấy, một điều gì đó lặng lẽ chuyển động – vừa là trách nhiệm, vừa là một nỗi buồn khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro