Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tai nạn

"Em thích bạn trai chị à, anh Baek Kanghyuk ấy."

Câu hỏi ấy như tiếng sét đánh ngang tai cậu. Jaewon cứng đơ cả người, chỉ biết đứng im nhìn Ye Jin với sự tội lỗi.

Tuyết giờ đây cũng bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng lí nhí rơi xuống cây kem, vấn vương trên mái tóc của bọn họ.

Jaewon đã tự dặn lòng rằng sẽ giữ kín bí mật này, phải giấu thật kĩ để không ai biết được, Vì nếu chúng vô tình lọt ra ngoài, chẳng khác gì cậu đang phá hoại hạnh phúc của người khác cả.

Thế nhưng, khi đối diện với câu hỏi bất ngờ này của Ye Jin, cậu lại chẳng hề từ chối cho qua chuyện. Jaewon chỉ đứng im đó, để cho cô gái kia dần dần hiểu ra hết mọi thứ. Cái thứ tình cảm mà cậu dành cho Kanghyuk đã quá lớn, cậu chỉ có thể đè nén nó đi để che giấu chứ không thể chối bỏ.

Ye Jin nhìn biểu cảm của Jaewon cũng đã chắc chắn cho suy đoán bao lâu nay của mình. Cô giương ánh mắt buồn rầu về phía cậu, chẳng biết phải phản ứng như nào.

"Em thích anh ấy bao lâu rồi?"

"...." Jaewon không trả lời, khóe mắt bắt đàu ứa lệ. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô gái đối diện, xoa nhẹ một cách hết sức dịu dàng.

"Em xin lỗi..." Câu xin lỗi ấy chẳng khác nào lời khẳng định ngầm. Ye Jin nghe thế chỉ biết thở dài, ánh mắt cô đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.

"Nhưng anh ấy đã thương chị mất rồi, thế nên em không còn theo đuổi anh ấy nữa đâu." Cậu nhìn cô cười, nụ cười gượng gạo che đậy cảm xúc đang dấy lên trong lòng cậu. "Em hối hận lắm rồi."

Rồi hai hàng nước mắt bắt đàu lăn dài xuống hai gò má. Tệ thật, tại sao lại đi khóc trước mặt người ta chứ.

Ye Jin nhìn bộ dạng này của cậu mà mềm lòng, cô xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Hai má cô càng đỏ hơn, chẳng biết là vì trời lạnh hay vì điều gì khác.

"Anh Kanghyuk ấy, tuyệt lắm đúng không?" Ye Jin nói, bàn tay vẫn dịu dành nâng niu người kia. Jaewon chẳng biết trả lời gì, chỉ đứng đó mím chặt môi với vài tiếng nức nở.

Rồi đến tiếng thở dài của cô, hai mắt cô cụp xuống đầy vẻ buồn rầu. "Nhưng anh ta chẳng bao giờ chịu để tâm đến cảm xúc của người xung quanh gì cả."

Ye Jin biết chuyện này từ lâu nhưng cô chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Nhìn nhìn bờ vai to lớn ấy vậy mà cứ run lên từng hồi, tiếng khóc nấc cố kìm nét trông lại càng thảm thương hơn. Cảnh này không biết cô đã thấy bao nhiêu lần rồi, nó đã xảy ra quá nhiều khiến cô chẳng thể nhớ nổi.

Cô ôm Jaewon vào lòng, tay vuốt nhẹ dọc tấm lưng cậu. Hơi thở cả hai ai cũng nặng nề, làn khói trắng phả ra làm mờ khung cảnh trước mắt.

Jaewon chẳng dám khóc lớn, cậu cảm thấy bản thân chẳng có quyền gì khóc vì người yêu của Ye Jin cả. Thế nhưng cậu cứ khóc mãi, nước mắt cứ liên tục túa ra, tiếng nấc thì càng trở nên gấp rút khiến cậu khó thở.

"Bác sĩ Baek tuyệt nhỉ, dù ca phẩu thuật có khó cách mấy thì anh ta vẫn giải quyết được. Em thấy anh ta ngầu lắm đúng không." Ye Jin nói với giọng điệu dịu dàng. Jaewon gật đầu một cái thật nhẹ đáp lại câu hỏi của cô.

"Nhìn anh ta trong phòng cấp cứu với ánh mắt kiên định, vẻ mặt điềm tỉnh phẩu thuật cho bệnh nhân trông ngầu vô cùng." Ye Jin lại nói tiếp, tay cô vẫn mãi vỗ vào tấm lưng theo từng nhịp nhẹ nhàng.

"Rồi những hành động đối xử đầy quan tâm, đôi lúc có chút dịu dàng không càn thiết nữa..." Nói rồi cô ngừng một lúc, cả người bắt đầu nóng lên. Cô mím chặt môi rồi bật ra lời nói cuối cùng.

"Em đã yêu anh ấy từ những lúc ấy mất rồi." Ye Jin nói. Đôi lúc cô chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này. Nhưng rồi sao, Jaewon cũng giống cô thôi, cả hai đều bị rung động trước vẻ điển trai ngầu lòi của Kanghyuk.

Chỉ là cô may mắn hơn cậu rất nhiều khi Kanghyuk đã đáp lại tình cảm của cô. Còn Jaewon thì không. Ngày nào cũng vậy, chỉ dám âm thầm yêu thương từ phía sau, dù đôi lúc phải chịu tổn thương cũng chẳng thể nói với anh.

Thế thì Jaewon có chỗ nào đáng trách chứ.

"Haizz, phải chi nếu không phải anh Kanghyuk, chắc chị đã thành người xấu rồi đi giành tình yêu cho em luôn rồi." Ye Jin nói thế khiến Jaewon bật cười, tiếng cười ấy đáp lại câu nói đùa của cô, vừa có chút chế giễu cuộc đời cậu.

Tuyết rơi càng dày đặc hơn, cái lạnh cóng xâm nhập vào trong cậu, len lỏi vào tận trong tim. Jaewon chỉ biết đứng đó siết chặt Ye Jin vào lòng để bám víu hơi ấm từ cô. Cô không đẩy cậu ra mà càng ôm cật chặt hơn nữa, tay vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu.

"NÀY HAI NGƯỜI KIA MAU TRÁNH RA!" Tiếng ai đó xung quanh hét vào hai người bọ họ. Jaewon và Ye Jin nghe vậy đồng loạt giật mình, cùng nhìn sang hướng có ánh đèn phát sáng chói lóa.

Jaewon sững người khi nhìn thấy một chiếc xe bán tải đang mất lái rồi lao về phía bọn họ. Tay cậu vẫn ôm lấy Ye Jin. Cậu không kịp phản ứng để đẩy cô ra xa, chỉ có thể lấy thân mình che chắn cho cô được một chút.

"RẦM!" Chiếc xe phanh không kịp liền đâm sầm vào bọn họ. Tên tài xế ngồi trên xe cũng bị bật ngửa ra đằng trước, đập đầu vào vô lăng rồi bất tỉnh.

Jaewon và Ye Jin bị kẹt dưới gầm chiếc xe. Máu bắt đầu chảy ra ào ạt, thấm xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới khiến chúng đỏ ngầu.

Hơi thở nông dần, tầm nhìn nhạt nhòa, cậu không còn đủ khả năng để giữ cho mình tỉnh táo thêm được nữa.

Đúng rồi...Ye Jin...cô ấy không còn trong tầm tay cậu nữa. Cô ấy đâu rồi, liệu có ổn không, cậu có thể bảo vệ được cô ấy chứ. Nỗi lo lắng chợt xuất hiện trong đầu cậu, rồi chúng cũng phần nhạt nhòa đi khi đầu óc cậu ngày càng mơ hồ.
________

Điện thoại Jang Mi reo lên, là cuộc gọi khẩn cấp. Cô nhanh chóng bắt máy, đoán mò xem tình trạng bệnh nhân như nào.

"Vừa có vụ tai nạn giao thông xảy ra gần khu vực trung tâm Seoul, trên tuyến đường XX." Jang Mi nghe thế vội vàng điều động nhân viên cấp cứu của bệnh viện chuẩn bị đón bệnh nhân.

Cô vẫn giữ do cuộc gọi tiếp tục diễn ra. "Tình hình bệnh nhân thế nào?"

"Một bệnh nhân nhẹ, chỉ bị bất tỉnh vì đập mạnh vào vô lăng. Nhưng hai người còn lại....." Anh nhân viên cứu hộ ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Hình như là Bác sĩ Yang và bạn gái của giáo sư Baek."

Nghe tới đây, Jang Mi nhanh chóng khựng lại, sắc mặt của cô nhanh chóng trầm xuống. "Được rồi, ráng giữ cho nhịp tim của bệnh nhân ổn định. Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ cho giáo sư Baek." Nói rồi cô liền cúp máy.

Jang Mi lướt tìm tên của vị giáo sư trong mục danh bạ của mình. Khi tìm thấy tên anh, cô lại có chút ngập ngừng, tâm trạng cô hiện tại cũng không ổn.

Gạt phăng mớ suy nghĩ đó, cô dứt khoát bấm gọi cho giáo sư Baek. Cuộc gọi được kết nối đến máy kia. Không cần đợi lâu đã thấy Kanghyuk.

"Al-..."

"Ye Jin và Kanghyuk gặp tai nạn rồi! Giáo sư mau đến khoa chấn thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro