Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Váy cưới

Jaewon lủi thủi một mình đi dọc hành lang bệnh viện. Từng bước đi, bước nào bước nấy cũng nặng nề như lòng cậu vậy.

Jaewon tự hỏi ban nãy mình đã mạnh mẽ cỡ nào khi có thể nhảy cẫng lên, làm ra vẻ vui mừng cho tình yêu của bọn họ vậy.

"Chúc mừng giáo sư, anh và chị ấy sắp trở thành người một nhà rồi." Điên mất thôi.

Jaewon đã nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho việc này, chỉ là nó đến nhanh hơn cậu nghĩ, cũng tổn thương nhiều hơn cậu tưởng.

Jaewon ngồi phệch xuống đất, kiệt sức vì chính cái cảm xúc chết tiệt của bản thân. Tuyệt vọng biết mấy khi tình cảm cố kết thúc mãi mà chẳng thể dứt, chỉ có thể ráng đè nặng trong lòng, rồi để nó lúc nào cũng dấy lên mãi nỗi đau âm ỉ.

Jaewon ngồi gục mặt xuống đầu gối, tay cậu vò đầu bứt tóc. Hơi thở cậu gấp rút và nhanh dần, rồi hai vai cứ nhấp nhô liên tục.

Giữa dãy hành lang dài gần như vô tận, tiếng khóc nghẹn ngào cứ vang lên liên tục. Âm thanh ấy nghe thật đau đớn và đáng thương.

Jaewon tự hỏi, nếu mình đủ mạnh mẽ để chủ động nói lời yêu thương với anh ấy trước thì liệu.....mọi chuyện sẽ khác chứ?

Nếu khác, chắc hẳn bây giờ cậu đã có thể nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy chứ không phải một mình tự gồng gự để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh buốt của nỗi cô đơn.

Nhưng nếu không, việc duy trì mối quan hệ thầy trò như hiện tại cũng chẳng thể. Dù theo cách nào, kết quả cậu nhận được cũng chỉ có thể đứng phía sau lưng âm thầm quan sát, lo lắng, cũng như âm thầm yêu thương anh.

Jaewon ước được yêu một cách công khai như cái cách anh chiều chuộng cô bạn gái của mình. Nếu được hét lên rằng "Ông già khó tính Baek Kanghyuk là bạn trai tôi" thì hay biết mấy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mong ước của cậu, niềm mong ước nhỏ nhoi nhưng lại rất xa xỉ, có cố đến mấy cũng không thể có được.

Tiếng gào khóc to đến mức dù có đứng cách đó bao xa cũng có thể nghe được. Thế nhưng lại chẳng có ai xuất hiện, ít nhất thì chỉ nghe rồi lướt qua cũng chẳng có.

Sắp kết hôn rồi, thế thì cậu cứ ôm hi vọng làm gì, có bao giờ ngừng thất vọng đâu.
_______

Sau 2 ca phẩu thuật căng thẳng, Jaewon cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Kanghyuk hình như vẫn đang trong ca cấp cứu chưa hoàn thành. Cậu mệt mỏi lên thân đi vào phòng tắm dành cho bác sĩ, dội sạch máu còn bắn lên người của cậu.

Cậu trèo lên chiếc giường hai tầng, nằm trên đó rồi nhắm mắt lại. Thế nhưng câu chuyện hồi sáng cậu nghe được cứ mãi loay hoay trong đầu cậu, khiến cậu nằm mãi vẫn chẳng thể ngủ được.

"Cạch" Cánh cửa phòng được mở ra, Baek Kanghyuk từ nên ngoài bước vào. Anh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng rồi treo lên trên móc. Anh ta ưỡn người một cái thật sảng khoái rồi đứng nhìn Jaewon.

"Số Một, còn thức không?" Jaewon không trả lời. Kanghyuk bèn tiến đến gần để nhìn cậu toan dò xét điều gì đó.

Thế rồi Kanghyuk lấy tay gõ nhẹ lên trán của Jaewon, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn. "Tôi biết cậu còn thức, đừng làm bộ nữa."

Jaewon cũng không nghĩ mình dễ bị bại lộ thế. Jaewon không muốn tỉnh dậy vì biết rõ giáo sư Baek sẽ lại luyên thuyên gì đó với cậu. Cậu hiện tại rất mệt, chỉ muốn nhủ một giấc đủ để ngày mai có thể tiếp tục làm việc.

Vì bị phát hiện nên Jaewon đành phải mở mắt. Đối diện là gương mặt của Kanghyuk với những đường nét cứ mập mờ. Phần vì cậu không đeo kính, phần vì trong phòng rất tối. Thứ khiến cho cậu có thể thấy được anh chỉ là vì anh đứng gần như vậy, cộng thêm ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào từ phía cửa sổ.

Jaewon nằm đây, cảm nhận rõ từng hơi thở của anh đang lướt nhẹ trên đầu mũi của mình. Cậu cố quay mặt đi, nhưng sâu thẵm trong cậu lại không muốn làm điều đó.

Kanghyuk đặt tay lên giường cậu rồi tựa cằm mình lên, mãi nhìn chằm chằm vào cậu. "Số một, tôi có chuyện này muốn nói."

"Vâng." Jaewon dù đã quay sang hướng khác nhưng rồi cũng trở về đối diện với anh. Lại là bóng dáng mập mờ này, làm con tim cậu dao động quá.

"Tôi và Ye Jin sắp cưới rồi nên....." - "Vâng em biết." Jaewon cắt ngang lời của Kanghyuk. Cậu hiểu rồi, hiểu hết rồi, cũng đã chấp nhận mọi chuyện. Thế nên cậu chẳng muốn anh nhắc gì đến chuyện đó nữa.

Jaewon quay mặt úp hẳn vào tường, cậu chẳng dám nhìn Kanghyuk dù chỉ là bóng hình mập mờ đó. Bỡi vì cậu sợ rằng chính cái nhìn ấy lại khiến cậu không hiểu gì cả, khiến cậu không thèm chấp nhận câu chuyện trước mắt.

"Này Số Một." Thế mà Kanghyuk cứ kéo Jaewon về phía anh. Cậu vẫn nhất quyết không nhìn, không muốn nói chuyện thêm với anh.

"Tôi biết cậu codn giận tôi với Jang Mi."

"Không sao đâu giáo sư, em không để bụng chuyện đó." Giờ này Jaewon làm gì còn tâm trí để giận dỗi chuyện đó. Cái tin "giáo sư Baek cầu hôn bạn gái Ye Jin" đã đủ chà đạp tâm trí cậu từ sáng đến bây giờ rồi.

Kanghyuk thì vẫn nghĩ cậu đang giận mình đã quên mất cậu. Anh cứ kéo cậu sang phía mình, cố gắng khiến cho cậu ta bớt giận. "Tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương."

Anh thật sự biết sao? Jaewon thì không nghĩ vậy.

Cậu không thể chịu nổi cái việc cứ bị giáo sư kéo áo sang nói chuyện. Cuối cùng cũng phải cam chịu quay sang nhìn anh "Được rồi em không giận đâu, thế nên anh cứ nói đi."

Kanghyuk cười nhếch mép một cái đầy đắc ý khi anh đạt được điều mình mong muốn. "Tốt đó."

Jaewon thật sự muốn chửi, muốn giận anh đùng đùng. Đơn giản là vì anh chẳng hề hiểu chút nào về cậu, một chút xíu cũng không.

"Cậu là người được tôi kể cho nghe đầu tiên đấy."

"Vâng."

"Khoảng một tháng nữa chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới." Kanghyuk nói với vẻ đầy tự hào và hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với những giọt nước mắt đang lăn dài.

Không có gì bấy ngờ, Jaewon đang tự dặn lòng như thế. Cậu biết thừa chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Thế nhưng Jaewon vẫn không ngừng nhức nhói, không ngừng rơi những giọt nước mắt đau khổ.

Ánh sáp lập lòe của đèn đường hắt vào đủ để khiến cậu nhìn thấy vài hình ảnh mờ nhạt của Kanghyuk. Nhưng anh lại chẳng thể thấy sự tổn thương mà anh đã vô tình mang đến cho cậu đang lăn dài trên hai gò má ấy.

"Vâng, chúc mừng hai người." Giọng nói cậu trở nên run rẩy, chính vì thế mà Jaewon phải nói nhỏ đi để anh không phát hiện ra.

Và cậu đã thành công khiến cho anh ấy chẳng hề biết gì. Kanghyuk vui vẻ nằm xuống chiếc giường của mình vì cứ ngỡ rằng Jaewon đã không còn buồn phiền gì đến việc anh vô tình quên cậu.

"Số Một."

"Vâng..." Cậu thều thào đáp lại với sự nghẹn ngào ứ đọng ở cổ họng.

"Bữa nào đi chọn váy cưới nhé."

"Vâng..." Cậu đồng ý với người cậu thương cái yêu cầu quỷ quái nhất cuộc đời này. Cái yêu cầu đó không khác gì con dao đang khứa vào tim cậu. Nhưng chính người đưa ra yêu cầu đã đè mạnh con dao đó vào sâu trong trái tim cậu nhiều hơn.

Kanghyuk phì cười rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Giờ đây chỉ còn một mình Jaewon trăn trở suốt đêm. Cậu quay mặt về phía bức tường trắng xóa, nước mắt chảy xuống làm ướt sũng chiếc gối cậu nằm.

Cậu cố cắn chặt môi nhưng tiếng sụt sịt cứ văng vẳng trong căn phòng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

"Giáo sư....em ghét anh bỏ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro