
Chương 6: Code Blue
Phòng trực vốn đang yên ắng đến mức tiếng điều hòa còn nghe rõ, bỗng xé toang bởi tiếng còi xe cấp cứu và hệ thống loa nội viện gấp gáp vang lên:
“Code Blue – Khoa Ngoại Chấn Thương! Code Blue!”
Cả khoa như bị kích hoạt chế độ chiến đấu. Không ai chần chừ lấy một giây.
Yang Jae Won là người lao ra trước tiên, chạy đến khu tiếp nhận. Cậu vừa kiểm tra nhanh đường thở của bệnh nhân, vừa hét sang phía điều dưỡng:
“Chuẩn bị oxy, monitor, gọi phòng mổ standby!”
Baek Kang Hyuk cũng xuất hiện gần như cùng lúc, áo blouse bay phần phật. Anh lướt mắt qua bệnh nhân, tay đã nhanh chóng bắt mạch cảnh, đồng thời ra lệnh:
“Huyết áp tụt, truyền dịch Ringer lactate nhanh! Chuẩn bị đường truyền lớn, 16G, hai bên.”
Yoon Ha Rin từ phòng nghỉ cũng vội vàng lao ra, còn chưa kịp hít thở lấy một nhịp.
“Chị Jang Mi! Em tới rồi!”
Jang Mi đang vừa ghi thông số vừa hét qua khẩu trang:
“Đúng lúc lắm! Còn hai bệnh nhân đang được xe thứ hai chuyển tới!”
“Để em phụ mọi người!” – Ha Rin đáp, không chần chừ, lập tức hỗ trợ cố định cổ bệnh nhân, kiểm tra đồng tử và khai thác cơ chế chấn thương.
Baek Kang Hyuk nhanh chóng nhận báo cáo:
“Va chạm liên hoàn, nhiều nạn nhân đa chấn thương, nghi xuất huyết nội, vài trường hợp GCS giảm.”
Anh nhíu mày, lẩm bẩm: “Đêm nay cực rồi đây…”
Một bệnh nhân được đẩy thẳng vào phòng mổ. Ha Rin đang sơ cứu cho ca khác thì ngoái lại:
“Giáo sư, chỗ này để em xử lý phần ban đầu!”
Anh liếc nhìn cô vài giây, rồi gật:
“Được.”
Trong phòng mổ, không khí đặc quánh mùi sát khuẩn và ánh đèn lạnh lẽo. Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won vào ca đầu tiên. Ha Rin ở ngoài, phối hợp nhịp nhàng cùng Jang Mi phân loại bệnh nhân, hỗ trợ làm xét nghiệm gấp.
Chưa đầy một tiếng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Baek Kang Hyuk bước ra, giọng trầm nhưng vẫn gấp gáp:
“Nai Tơ! Còn đứng đó làm gì? Ca tiếp theo, cô theo tôi vào phòng mổ.”
“Dạ!” – Ha Rin đáp ngay, chạy theo anh như lính mới theo chỉ huy.
Baek Kang Hyuk quay sang Jang Mi:
“Gọi bác sĩ Park tới. Nói gấp.”
Chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên giọng quen thuộc:
“Anh tới ngay!” – Park Gyeong Won, bác sĩ gây mê của khoa, gần như xuất hiện tức thì.
Ca thứ hai, ánh đèn mổ bật sáng. Baek Kang Hyuk rửa tay, khoác áo phẫu thuật.
“Bắt đầu gây mê, đặt ống nội khí quản.” – Anh ra lệnh, mắt không rời bệnh nhân.
Ha Rin đứng sát bàn mổ, theo dõi từng thao tác: rạch da đường giữa bụng, mở vào khoang phúc mạc. Máu tràn ra ngay lập tức.
“Xuất huyết trong ổ bụng, nghi vỡ lách.” – Baek Kang Hyuk nhận định nhanh, rồi ra hiệu hút máu, kẹp cuống lách.
“Retractor. Giữ chắc.” – Anh nói, Jae Won lập tức làm theo.
Ha Rin nuốt nước bọt. Dù ở thế giới thật đã là nội trú năm tư, nhưng đứng trước kỹ thuật điêu luyện như thế này, cô vẫn cảm giác vừa khâm phục vừa… hơi rung động.
“Quả là bác sĩ thiên tài… Ừm… giá như thế giới thật cũng có một người như giáo sư Baek.” – Cô thầm nghĩ, tự mỉm cười sau khẩu trang.
Kết thúc ca mổ.
“Nè!” – Giọng Baek Kang Hyuk vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Ơ… Dạ?” – Cô giật mình.
“Kết thúc rồi. Cô tính đứng đơ tới sáng à?”
“À… Em… Ờ, anh bác sĩ gây mê này là…”
“Tôi là Park Gyeong Won.” – Anh gây mê cười nhẹ, ánh mắt như muốn hỏi
“Em từ hành tinh nào rơi xuống đây?”
Khi ca này vừa khâu xong, một nạn nhân nữa được đưa vào. Baek Kang Hyuk không nghỉ lấy một phút, kéo khẩu trang và chạy sang phòng mổ bên cạnh.
“Jae Won, theo tôi.” – Anh nói.
Nhưng Jae Won vẫn ngơ ra.
“Cậu còn đứng đó làm gì? Chạy!” – Ha Rin quát, tay gần như đẩy cậu ra cửa.
Mấy tiếng sau, mọi việc tạm ổn. Hồ sơ bệnh nhân đã được nhập, tình trạng ổn định dần. Ai cũng mệt rã rời.
Baek Kang Hyuk đang xem lại kết quả CT thì Ha Rin bước tới: “Giáo sư.”
Anh liếc lên:
“Hôm nay cô làm được việc. Ít ra… không vô dụng.”
“Giáo sư quá lời rồi.” – Ha Rin cười.
“Về nghỉ đi.”
“Dạ.” – Cô xoay người, bước đi được vài bước thì một cảm giác chóng mặt dữ dội ập tới. Tim đập loạn, tai ù, cơ thể như bị hút cạn sức lực.
Cái gì đây? Bình thường mình quen làm việc cường độ cao mà… Sao… chân… yếu quá…
Mắt cô tối sầm.
“Ha Rin!” – Giọng Baek Kang Hyuk vang lên ngay trước khi cô mất ý thức.
Anh lao tới, đỡ lấy cơ thể đang đổ gục. Mùi sát khuẩn, mùi mồ hôi và nhịp tim dồn dập của chính mình trộn lẫn.
“Nai Tơ, nghe tôi nói không? Ha Rin!”
Tiếng anh vọng xa, rồi chìm dần vào khoảng không đen đặc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro