
Chương 5: Có Thể Bị Tâm Thần
Sau một ca mổ bất đắc dĩ và một trận “giáo huấn” từ giáo sư Baek, mọi chuyện dường như dần quay lại quỹ đạo bình thường. Ha Rin cuối cùng cũng có cơ hội chợp mắt trong phòng nghỉ.
“Ngủ một giấc chắc chắn sẽ về lại thế giới thật… về lại năm tư, về lại ký túc xá, về lại cuộc sống... cày phim rồi viết fanfic...”
Sáng hôm sau.
Bình minh ló dạng sau tòa nhà bệnh viện, tiếng loa nội bộ vang lên khe khẽ. Yoon Ha Rin mở mắt, ngồi dậy với tâm thế sẵn sàng trở lại thế giới cũ.
“...Ủa, vẫn cái trần nhà cũ, cái mùi sát khuẩn quen thuộc, cái tiếng máy hút dịch đặc trưng kia là sao?”
“CHẾT TIỆT. Chưa về nữa???”
............
07:50 a.m – Khoa Ngoại Chấn Thương
Cô xuất hiện đúng giờ — thậm chí sớm mười phút. Một thành tích vượt ngoài mong đợi đối với nội trú năm nhất bình thường.
“Chị Jang Mi à.” – Ha Rin chủ động bắt chuyện.
“Huh?”
“Em gọi chị là chị nha?”
“Không phải em bằng tuổi với anh Jae Won sao?”
“Dạ không, nhỏ hơn một chút. Tụi em quen nhau từ trước rồi... không tiện gọi là anh em nên quyết định làm bạn.”
“Ờ, tuỳ em. Miễn đừng bắt chị gọi em bằng ‘tiểu thư’ là được.” – Jang Mi cười nhẹ, cầm sổ trực.
“Chị nè, em quen với công việc ở đây rồi! Thiệt đó!”
Vừa dứt lời...
“Nai Tơ.”
Chết rồi... giọng ai mà quen dữ vậy…?
“Dạ…?”
Baek Kang Hyuk đã đến từ lúc nào, đứng ngay sau lưng cô.
“Có vẻ như... cô bắt đầu thể hiện được chút gì đó ở đây rồi nhỉ?”
“Dạ…???”
Trực giác fangirl của Ha Rin mách bảo: có biến.
Cô quay sang hỏi Jang Mi nhỏ xíu: “Chị… chị ơi, không lẽ... ảnh muốn giao nhiệm vụ ám sát nào nữa hả?”
Yang Jae Won bước vào, tay cầm một ly cà phê.
Baek Kang Hyuk khoanh tay, liếc sang Jae Won rồi hỏi:
“Số 1, cậu nghĩ nên gọi Nai Tơ là gì?”
“Em là ‘nô lệ’ Số 1 rồi. Giờ anh muốn đặt số mấy cho cô ấy thì tuỳ anh thôi.” – Jae Won nhún vai.
“Không ổn. Đặt tên bừa là thiếu trách nhiệm. Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Vài ngày sau.
Ha Rin bận rộn với lịch trực dày đặc: hỗ trợ sơ cấp cứu, dọn hồ sơ bệnh án, cập nhật chỉ định xét nghiệm, học phân tích CT, X-quang... Cô còn cố gắng ghi nhớ đặc điểm từng bệnh lý như:
ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển): giảm PaO2/FiO2, phổi trắng xoá trên X-quang.
Tụ máu ngoài màng cứng: mất ý thức hai pha, dấu hiệu kính vỡ trên CT sọ.
Chấn thương ngực kín: cần soi ngực khẩn nếu nghi tràn máu-tràn khí màng phổi.
Cô chăm chỉ đến mức... cả khoa bắt đầu nghi ngờ:
“Cô bé đó... thật ra là nội trú chuyển từ Stanford về à?”
............
12:10 p.m – Canteen Bệnh viện
Bốn người cùng dùng bữa trưa: Ha Rin, Jae Won, Jang Mi và Baek Kang Hyuk.
Không khí nhẹ nhàng, thậm chí… hơi ấm cúng.
Jae Won tươi cười, gắp một miếng thịt cho Ha Rin:
“Ha Rin, ăn nhiều vô nha. Trực nhiều tiêu hao năng lượng lắm đó.”
Ha Rin mỉm cười fangirl-mode, nhưng vẫn kiềm chế để không lộ hint quá đà. Cô liền gắp lại cho người “quan trọng hơn”:
“Giáo sư, thứ này... thuộc về anh.”
Baek Kang Hyuk nhíu mày:
“Hả? À, đúng rồi. Tối hôm đó... cô nói tôi phải 'trân trọng cậu ấy'. 'Cậu ấy' ở đây là ai? Là Số 1 à?”
GÌ?! VẪN NHỚ?!?!!
Ha Rin xịt keo, cười gượng hết mức có thể:
“Đâu... đâu có. Chắc em hoảng loạn nên nói bậy á mà... Ha ha ha...”
“Hoảng loạn?”
“Ý em là... chúng ta là một đội mà! Một đội thì phải trân trọng lẫn nhau, đúng không!”
Jae Won hưởng ứng liền:
“Đúng đó! Giáo sư luôn trân trọng chúng ta mà!”
Baek Kang Hyuk nhíu mày sâu hơn:
“Uống lộn thuốc rồi hả?”
Ha Rin quay sang Jang Mi:
“Chị, giáo sư nói em khùng hả?”
Jang Mi đang cầm khay thức ăn, đi ngang qua, mỉm cười:
“Ừ đó.” – Rồi rời đi luôn.
Ha Rin bị bỏ lại với một trái tim tổn thương nhẹ.
Cô đứng dậy, lấy khay đồ ăn và bước đi. Trước khi rời khỏi, cô khẽ nói vào tai Jae Won:
“Jae Won à, cậu nhớ ăn ngon miệng với giáo sư nha~”
Baek Kang Hyuk liền quay sang:
“Nai Tơ nói gì vậy?”
Jae Won chống cằm cười:
“Cậu ấy bảo em dùng bữa vui vẻ với anh.”
Baek Kang Hyuk trầm ngâm:
“Không lẽ... viện trưởng điều người tới đây không phải là nội trú mà là bệnh nhân tâm thần hả?”
Jae Won nhướng mày, thở dài:
“Giáo sư, sao anh nói vậy. Ha Rin còn bình thường hơn ai kia đó.”
“Ai kia là ai?”
“Anh đó.”
“CÁI GÌ!?”
Jae Won bật dậy bỏ chạy.
“Nè! Coi chừng trượt ngã đập đầu vô quầy salad!” – Baek Kang Hyuk gắt.
Ha Rin ngồi ở bàn cách đó vài mét, lén nhìn hai người đàn ông đang tranh cãi như Tom & Jerry phiên bản bác sĩ.
“Hề hề~ Thuyền này... khỏi cần chèo, tôi gắn động cơ phản lực cho luôn rồi. Tăng tốc tốt quá!”
Cô rút ra sổ tay nhỏ ghi chú:
“Mission đẩy thuyền – Thành công tạm thời.”
“Nhiệm vụ tiếp theo: tạo tình huống 1 giường bệnh 2 người ngủ???”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro