
Chương 25: Sự Thật
Trước mắt Ha Rin tối sầm lại. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, vị tanh ấy hòa với hơi thở gấp gáp, lạnh lẽo đến rợn người. Bên tai cô, tiếng người xôn xao vang vọng:
“Nhanh, đưa cáng tới đây!”
“Huyết áp tụt rồi! Chuẩn bị dịch truyền, mau lên!”
Những âm thanh dồn dập ấy như đến từ một nơi xa xăm, lúc gần lúc xa, chập chờn giữa mơ và thực.
Ha Rin mơ màng, đôi mắt mờ đi, mọi vật biến thành những mảng màu đen trắng. Trong thoáng chốc, cô chỉ còn đủ sức tự hỏi: “Gì vậy? Tại sao chứ? Tại sao lại là mình?”
Cơ thể rã rời. Tai cô ù đi, chỉ còn lại khoảng trống im lìm. Rồi bất ngờ, một giọt nước ấm áp rơi xuống gò má.
Ha Rin giật mình, hơi thở nghẹn lại.
“Là ai… đang khóc cho nguyên chủ vậy?”
Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh, ánh sáng ngoài kia bỗng biến mất.
Một lần nữa, không gian trắng xóa ấy lại mở ra trước mắt. Nơi không có màu sắc, không có âm thanh, chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo.
Ha Rin khẽ thở dài.
“Cô mau ra đây đi.”
Một bóng dáng chậm rãi bước ra từ khoảng không vô định. Là nguyên chủ. Gương mặt giống hệt cô, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi mệt mỏi và u ám khôn cùng.
Cô gái ấy khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh như sương khói: “Tôi nói đúng chứ? Tôi và cô… rồi cũng sẽ gặp lại.”
Ha Rin siết chặt tay, kiềm nén sự hoảng loạn trong lòng: “Rốt cuộc… mọi chuyện là sao!?”
Nguyên chủ lặng im một lúc, rồi chậm rãi kể. Giọng nói nhẹ, nhưng như dao cứa từng nhát vào tim.
“Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Yoon – một gia tộc tài phiệt. Từ nhỏ, tôi được cưng chiều, muốn gì được nấy. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng… tôi lại chọn con đường trái ngược. Tôi muốn cứu người, muốn học y. Và để làm điều đó, tôi bỏ nhà ra đi.”
Đôi mắt cô ta thoáng run rẩy, rồi nhanh chóng lấy lại bình thản: “Nhưng khi chuẩn bị bắt đầu kỳ thực tập ở bệnh viện, thảm kịch xảy ra. Tôi gặp tai nạn giao thông. Đa chấn thương nặng – chấn thương sọ não, xuất huyết nội, xương chậu gãy… cơ hội tỉnh lại gần như bằng không. Nhưng ý thức của tôi thì… lại không biến mất. Tôi mắc kẹt. Tôi phải trải qua nỗi đau ấy, lặp đi lặp lại, hàng nghìn, hàng vạn lần. Mỗi lần tỉnh, mỗi lần đau, rồi lại hôn mê. Cứ thế… mãi mãi.”
Giọng nguyên chủ khàn đặc, đôi môi run run: “Cuối cùng, khi tuyệt vọng đến tột cùng, tôi chọn cách kết thúc vòng lặp bằng cái chết – gieo mình xuống từ sân thượng. Nhưng vòng lặp… vẫn xuất hiện. Không thể thoát. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc trước khi tai nạn xảy ra, nên ý thức chỉ còn là mảnh vụn. Nó ngủ vùi, nhưng không biến mất. Cơ thể tôi – mãi mãi là cái xác biết thở.”
Ha Rin nắm chặt bàn tay, lòng ngập tràn nghẹn ngào.
“Vậy… thân thể này là sao? Còn ở thế giới thật… tại sao cô vẫn tồn tại?”
Nguyên chủ ngẩng đầu, đôi mắt u tối: “Thân thể này vốn là mảnh ý thức còn sót lại của tôi – cái phần yếu ớt vẫn khao khát sống, vô thức tạo thành. Còn ở thế giới của cô… đó chỉ là một lỗ hổng không gian, một sai lầm của định mệnh. Và cô – đã vô tình bước vào nó.”
Không khí nặng nề bao trùm.
Ha Rin im lặng, lòng rối như tơ vò.
Nguyên chủ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh lẽo, vang vọng: “Ông trời sinh tôi ra ở vạch đích, nhưng không có gì hoàn hảo cả. Thứ tôi nhận được… chỉ toàn là đau khổ.”
“Không…” – Ha Rin khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào. – “Cô sai rồi. Cô là người hạnh phúc nhất… bởi vì đã có người rơi lệ vì cô.”
Đôi mắt nguyên chủ thoáng dao động.
“Gì chứ?”
“Lúc đó… tôi cảm giác có một người… đã khóc rất đau đớn vì cô.”
Nguyên chủ bật cười lạnh lùng, xen lẫn cay đắng: “Kệ họ đi. Dù thế nào, tôi cũng đã kết thúc rồi. Nhưng… thời gian của cô cũng hết rồi. Cô phải quay về thôi.”
Ha Rin sững sờ.
“Còn Hyuk thì sao? Tôi… tôi không thể bỏ anh ấy.”
Nguyên chủ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ: “Giáo sư ấy? Mặc kệ anh ta. Đây vốn dĩ chỉ là một thế giới phim. Khi cô rời đi, mọi thứ sẽ quay lại đúng quỹ đạo ban đầu.”
Ha Rin cắn chặt môi, tim nhói lên từng hồi. Đau đến mức nghẹt thở.
Trong khoảng trắng mờ mịt ấy, bóng dáng nguyên chủ dần tan biến, chỉ còn lại lời nói vang vọng:
“Cô phải quay về… và tôi cũng phải biến mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro