Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phòng Bệnh Bí Ẩn

Trước khi đến gặp Baek Kang Hyuk, Yoon Ha Rin đã lặng lẽ đi theo một lối khác. Trong lòng cô vẫn còn ám ảnh về căn phòng bí ẩn mà hôm nọ nghe vài nhân viên thì thầm.

“Có một bệnh nhân đặc biệt, chẳng ai được phép tới gần…”

Cô không hiểu tại sao trái tim lại mách bảo mình phải tìm đến đó.

Đúng lúc hành lang vắng người, Ha Rin bấm nút báo cháy. Âm thanh chói tai lập tức vang vọng khắp tầng. Nhân viên, bệnh nhân, điều dưỡng ùa ra, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Cô nín thở chen qua, chạy thẳng đến cánh cửa ở cuối hành lang. Tấm bảng “KHU VỰC HẠN CHẾ – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO” bị bỏ qua.

Cửa bật mở.

Khung cảnh bên trong khiến Ha Rin đứng chết lặng.

Căn phòng… y hệt phòng bệnh ngày ấy – nơi cô đã thức dậy ngay sau khi xuyên không. Màu tường trắng, mùi thuốc sát trùng, cả chiếc rèm cửa màu xám tro.

Trên giường bệnh, một cô gái nằm im, gương mặt nhợt nhạt, nhưng… quen thuộc đến rợn người.

Yoon Ha Rin mỉm cười nhạt, nụ cười chẳng biết là chua xót hay cay đắng: “Là cô… sao?”

Cô tiến đến gần, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt kia. Giống hệt, từ đường nét lông mày, sống mũi, đến vết sẹo nhỏ trên cổ tay.

“Chuyện này là sao chứ? Sao cô lại ở đây? Còn thân thể này… rốt cuộc là của ai?”

Trong lòng Ha Rin cuộn trào hỗn loạn.

“Tôi… đã sống thay cô ấy rồi sao?”

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Cô vội lùi lại, trốn sau tấm rèm.

Một nhóm vệ sĩ mặc vest đen bước vào, ánh mắt lạnh lẽo. Theo sau họ là một người đàn ông trung niên, khí chất uy nghiêm, dáng đi dứt khoát.

“Chủ tịch,” – thư ký cúi đầu – “mọi việc đã chuẩn bị xong.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trên giường, ánh mắt vừa thương tiếc vừa lạnh giá: “Mau, đưa con bé đi. Không được để lọt thông tin.”

“Vâng.”

Thư ký hesitantly hỏi: “Nhưng… gần đây có tin đồn phu nhân tìm thấy một cô gái khác, dung mạo hệt tiểu thư…”

Ông nhíu mày, giọng trầm thấp: “Ta biết. Con gái ta gặp tai nạn, hôn mê suốt ba năm. Phu nhân quá thương con nên luôn nghĩ nó bỏ nhà đi. Còn người kia… lai lịch không rõ, chỉ có dung mạo giống hệt.”

Ha Rin nín thở, tim đập thình thịch.

Cô chưa kịp hiểu rõ thì bất chợt một luồng sức mạnh vô hình ập đến. Đầu cô đau nhói, cơn choáng váng như xé nát ý thức.

Khi mở mắt lần nữa, cô đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng.

Gió thổi hun hút. Dưới chân là khoảng không sâu hun hút, bên dưới, hàng trăm người ngước nhìn.

Một tấm biển quảng cáo điện tử khổng lồ phía xa nhấp nháy chữ đỏ rực:

12 tháng 4 năm 2029 – 17 giờ 45 phút

Ha Rin sững sờ, toàn thân lạnh toát.

“Đây… là chuyện của hơn năm năm sau?”

Cô quay người, chới với. Bên cạnh, lan can thấp bé như mời gọi.

Không… đừng nói là… đây là lúc nguyên chủ tỉnh lại?

Bên dưới đám đông, cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc – Baek Kang Hyuk. Nhưng ánh mắt anh… xa lạ, lạnh lùng, như thể cô chỉ là một kẻ dưng nước lã.

“Vậy tức là… lúc này, cô ấy – nguyên chủ – đã tỉnh lại?”

Ý thức Ha Rin run rẩy. Cơ thể không còn nghe lời. Đôi chân cô, như bị ai đó điều khiển, lùi dần ra sát mép lan can.

“Nếu cô ấy tỉnh… thì mình là ai?”

Trái tim co thắt, hơi thở nghẹn lại.

Một bước… rồi hai bước.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía dưới.

“KHÔNG!!!”

Cơ thể Ha Rin rơi tự do.

Khoảnh khắc gió rít bên tai, trong đầu cô lóe lên hình ảnh ban đầu – buổi sáng hôm ấy, khi vừa xuyên tới, cô và Baek Kang Hyuk lướt qua nhau ở hành lang bệnh viện. Ánh mắt anh khi ấy, dù hờ hững, vẫn in sâu trong ký ức.

Phải chăng… tất cả vốn chỉ là một vòng lặp?

Trước khi bóng tối nuốt trọn, Yoon Ha Rin nghe rõ một tiếng gọi quen thuộc, đau đến xé lòng:

“Ha Rin…!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro