
Chương 21: Hẹn Hò Bù
Một tuần sau ca phẫu thuật căng thẳng, bệnh nhân đã ổn định và xuất viện. Không còn phải canh ICU cả đêm, Baek Kang Hyuk cuối cùng cũng có một khoảng thời gian để thở.
Buổi tối hôm đó, anh bất ngờ đứng trước cửa phòng trực của Ha Rin.
"Ra ngoài với anh một lát."
Ha Rin ngẩng lên, ngỡ ngàng: "Bây giờ là... tám giờ tối rồi mà."
"Ừ. Đi thôi." - Giọng anh trầm đều, dứt khoát, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm gần sông Hàn. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là một tiệm gà rán bình dân, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp.
Ha Rin tròn mắt: "Anh... ăn gà rán à?"
"Có vấn đề gì không?"
"Em tưởng anh chỉ ăn toàn đồ healthy thôi, kiểu salad không dầu, ức gà luộc, yaourt không đường ấy."
"Đâu có." - Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, giọng thoải mái hiếm thấy. - "Anh cũng là người bình thường. Với lại hôm nay coi như ăn bù cho lần hẹn hò dang dở hôm trước."
Ha Rin bật cười, gọi thêm hai chai bia không cồn. Khi đĩa gà rán nóng hổi được bưng ra, mùi thơm nức khiến bụng cô réo lên.
Cô cắn một miếng, mắt sáng lấp lánh: "Ngon quá trời!"
Baek Kang Hyuk nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, khoé môi khẽ cong. Cô gái này thật sự có thể vui vẻ chỉ vì một đĩa gà rán sao?
Ly bia không cồn vơi đi một nửa, câu chuyện trôi nhẹ hơn.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh... có thích em gọi là 'cáo' không?"
Anh khựng lại, đặt ly xuống bàn. "Cái đó..."
"Nếu anh không thích thì em sẽ thôi." - Cô cười khẽ. - "Chỉ là, em thấy anh giống cáo lắm. Bên ngoài thì lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra lại biết quan tâm và bảo vệ người khác."
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cô thật lâu: "Vậy còn em thì sao, Đuôi Nhỏ?"
"Ơ?"
"Em nhỏ bé, nhưng không hề yếu ớt. Lúc trong phòng mổ, anh thấy em không run nữa. Em đã thật sự là một bác sĩ rồi."
Má Ha Rin đỏ bừng. Cô vội cúi xuống gặm thêm miếng gà để trốn ánh mắt của anh.
Sau bữa ăn, hai người tản bộ dọc bờ sông Hàn. Gió đêm mát rượi, ánh đèn hắt xuống mặt nước long lanh.
"Ha Rin."
"Dạ?"
"Lần sau... nếu chúng ta hẹn hò, nhưng có ca cấp cứu, anh vẫn sẽ bỏ em lại để chạy đến bệnh viện."
Cô bật cười, gật đầu: "Em biết mà. Đó là điều em thích ở anh."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy: "Nhưng anh sẽ luôn quay về. Bởi vì..."
"Bởi vì sao?" - Ha Rin nghiêng đầu.
"Bởi vì anh đã có lý do để quay về rồi." - Anh chậm rãi, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông lỏng bên cạnh.
Ha Rin ngơ ngác, sau đó mỉm cười. Nụ cười dưới ánh đèn đường khiến trái tim người đàn ông từng nghĩ mình chỉ thuộc về dao mổ bỗng mềm lại.
Khi dừng xe trước bệnh viện, Ha Rin còn lưỡng lự chưa xuống. Baek Kang Hyuk gọi khẽ:
"Ha Rin."
"Dạ?"
"Cảm ơn em. Vì đã ở lại bên anh."
Cô sững lại, ánh mắt long lanh. Rồi khẽ gật đầu, bước vào trong.
Baek Kang Hyuk ngồi trong xe thêm một lúc lâu. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy mình không chỉ sống cho bệnh nhân... mà còn sống để có thể quay về bên cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro