Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mập Mờ

Sau khi xuất viện, Ha Rin quay trở lại khoa với tâm thế vừa hồi hộp vừa… sợ hãi.

Cả bệnh viện không phải chỗ dễ giấu bí mật. Chỉ cần một cái liếc mắt, một lời lỡ miệng, tin đồn có thể lan nhanh hơn cả tốc độ truyền dịch tĩnh mạch.

“Ê, Ha Rin, dạo này mặt hồng hào ghê nha. Ăn uống tẩm bổ gì đó?” – Jang Mi chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ờ… thì mới nằm ICU cả tuần, sao mà không hồng cho nổi.” – Ha Rin cười gượng.

“Ờ hen, nhưng mà… hồng kiểu này giống hồng vì máu lưu thông mạnh, không phải hồng do thiếu máu hồi phục đâu nha.” – Jang Mi nhấn mạnh, như bác sĩ giải thích ca bệnh.

Chết rồi, bị nghi rồi sao?! – Ha Rin rít lên trong lòng, vội vã cúi xuống ghi hồ sơ bệnh án để tránh ánh nhìn soi mói kia.

Không chỉ Jang Mi, cả Jae Won cũng tỏ ra khác lạ. Hôm nay cậu ta liên tục đảo mắt giữa cô và Baek Kang Hyuk. Mỗi khi Kang Hyuk lỡ liếc về phía Ha Rin một chút, Jae Won liền khụt khịt mũi, rồi quay đi cười nửa miệng.

Trời đất, thằng nhóc này phát hiện rồi sao?!

Đỉnh điểm là lúc ăn trưa ở căn-tin.

Jang Mi chống cằm, híp mắt lại: “Ha Rin à, dạo này giáo sư Baek hay qua phòng trực tìm em ghê ha.”

“Ơ, không… chắc trùng hợp thôi…” – Ha Rin lắp bắp, thìa cơm rơi xuống khay kêu cạch.

Jae Won phì cười, chen vào: “Trùng hợp đến mức mỗi lần Ha Rin có ca trực thì giáo sư cũng tiện thể… trực chung?”

Mặt Ha Rin đỏ bừng như bị sốt 39 độ. Cô toát mồ hôi hột, ước gì có thể chui xuống gầm bàn trốn cho rồi.

Ngay lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước vào căn-tin. Baek Kang Hyuk, tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt như vô tình quét qua bàn họ.

“Trời má… tới nữa rồi!” – Ha Rin hét thầm trong đầu, tim nhảy dựng.

Kang Hyuk đi thẳng tới bàn khác ngồi, không hề liếc thêm lần nào. Nhưng chính cái “không hề liếc” đó lại càng làm Jang Mi và Jae Won thêm chắc chắn.

Jang Mi thì thầm:

“Có biến.”

Jae Won gật gù:

“Ừ, mà chắc chắn biến này liên quan tới ‘Đuôi Nhỏ’ nào đó.”

“…”

Ha Rin nghẹn lời, muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ.

Tối hôm đó, khi ra về, cô đi ngang qua hành lang vắng. Baek Kang Hyuk bất ngờ bước ra từ phòng trực, chặn đường.

“Đuôi Nhỏ.” – Anh gọi nhỏ, giọng trầm ấm đến mức tim cô như muốn ngừng đập.

“Gì… gì vậy giáo sư?!” – Cô lùi một bước, lo lắng nhìn quanh xem có ai đang rình.

Anh nhíu mày, bước tới gần, thì thầm: “Cả ngày nay em trốn tránh anh.”

“Đâu… có đâu…” – Cô chống chế yếu ớt, hai tay vội nắm chặt quai cặp để che giấu sự run rẩy.

Ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút gì đó buồn cười. “Em sợ người khác biết?”

“Thì… em mới năm nhất… à, sắp năm hai. Còn anh là giáo sư… người ta mà biết thì em tiêu mất!” – Ha Rin thì thào, mặt đỏ bừng.

Baek Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi khẽ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô:

“Anh sẽ không để ai làm khó em.”

Chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi, nhưng lại khiến toàn thân Ha Rin run lên. Cô ngước nhìn anh, thấy trong mắt anh không còn là sự lạnh lùng xa cách, mà là sự bảo vệ, kiên định đến mức khiến cô lặng đi.

“Cáo này… nguy hiểm quá…” – Ha Rin nuốt nước bọt, thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro