Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Yoon Ha Rin vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra.

Cô nằm trên giường bệnh, ngón tay khẽ chạm vào môi mình, nơi vẫn còn dư âm của một nụ hôn vụng về nhưng lại đủ làm tim cô đập loạn nhịp.

“Đây là mơ… chắc chắn là mơ rồi.” – Cô thì thầm, rồi lại cắn môi, thầm nghĩ: Không, đau thế này thì mơ sao nổi.

Baek Kang Hyuk – người đàn ông mà trong phim cô từng chỉ dám “đẩy thuyền” cho Số 1 – giờ lại đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi… tỏ tình.

Cô kéo chăn trùm kín mặt, cố ngăn mình không hét toáng lên. “Trời đất ơi, mình vừa mới xuyên vào đây, còn chưa thích nghi hết… giờ lại có một giáo sư đẹp trai, IQ cao, siêu ngầu… tỏ tình với mình?!”

Tim cô như cái trống đánh dồn dập. Nhưng xen giữa cơn vui sướng ấy lại là một nỗi sợ mơ hồ.

Trong nguyên tác, Baek Kang Hyuk chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai… Nếu mình thay đổi cốt truyện, tương lai của anh ấy sẽ ra sao?

Cô quay sang nhìn anh. Người đàn ông ấy vẫn ngồi cạnh giường, gương mặt như điêu khắc, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà lại mang theo chút gì đó… vụng về. Đúng rồi, vụng về. Người phẫu thuật chính xác đến từng milimet, giờ lại ngồi cầm hộp cháo, lóng ngóng thổi thổi, rồi thử nhiệt độ như một cậu nhóc vụng về tập chăm sóc.

“Ăn đi.” – Anh chìa thìa tới trước mặt cô, giọng khàn khàn, nghiêm túc như đang ra y lệnh trong phòng mổ.

Ha Rin bật cười, nhưng cố nhịn, chỉ gật đầu: “Dạ, giáo sư… à không, Kang Hyuk.”

Nghe hai chữ ấy, mí mắt anh hơi giật giật. Cô thấy rõ và suýt cười thành tiếng. Ai bảo một “cáo có phần khùng điên” lại có biểu cảm đáng yêu như vậy chứ?

Trong lúc ăn, Ha Rin lén ngắm anh. Hóa ra, khi bỏ đi lớp áo giáp có phần điên khùng, Baek Kang Hyuk cũng chỉ là một người đàn ông bình thường – người đàn ông có thể bối rối, có thể vụng về, nhưng cũng có thể vì một cô gái mà nắm chặt tay dao mổ đến run lên.

“Ha Rin.” – Anh gọi.

“Dạ?”

“Nếu có chuyện gì khó chịu… đừng giấu. Nói với anh.”

Cô ngẩn ra. Trong ánh mắt anh không còn là sự nghiêm khắc của giáo sư, mà là lo lắng rất thật. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng: không phải nhân vật tiểu thuyết, không phải một tuyến chính phụ nào đó, mà là một Baek Kang Hyuk bằng xương bằng thịt, đang đặt trái tim mình vào tay cô.

“Em biết rồi.” – Cô cười, ánh mắt cong cong.

Thế nhưng, trong lòng Ha Rin vẫn vương một suy nghĩ: Mình đã thay đổi cốt truyện gốc. Liệu sự thay đổi này sẽ đưa đến kết cục gì?

Cô không biết. Và cũng không chắc mình muốn biết.

Chỉ có một điều cô biết rõ: ngay lúc này, cô muốn nắm lấy hạnh phúc mà mình chưa từng dám nghĩ đến.

Tối hôm đó, khi Baek Kang Hyuk rời đi, Ha Rin nằm trằn trọc mãi. Trong đầu cô cứ xoay vòng một câu hỏi ngốc nghếch: “Mình phải làm bạn gái thế nào cho xứng với giáo sư Baek đây?”

Rồi tự cốc đầu mình, “Trời ạ, mình còn chưa tốt nghiệp nội trú, còn chưa cứu nổi ai, đã lo yêu đương rồi?!”

Thế nhưng, ngay cả khi trách bản thân, khóe môi cô vẫn không ngăn được mà cong lên.

Yoon Ha Rin biết rõ: kể từ giây phút lướt qua nhau buổi sáng hôm ấy, số phận của cô và “cáo” đã rẽ sang một lối khác – lối đi mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro