Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Góc Nhìn Baek Kang Hyuk

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính dài của hành lang bệnh viện, phủ lên nền gạch sáng bóng thứ ánh sáng lạnh lẽo thường thấy trong một ngày làm việc mới. Baek Kang Hyuk vừa kết thúc ca thăm khám sớm, tay cầm bảng bệnh án, chuẩn bị trở về phòng họp giao ban.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn vội vã lướt qua trước mắt anh.

Áo blouse trắng rộng thùng thình, mái tóc buộc vội, gương mặt chưa kịp thích ứng với sự nghiêm cẩn nơi này. Điều khiến anh cau mày lại không phải sự vụng về ấy, mà là ánh mắt hoảng hốt đến lạ. Cô gái ấy vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối:

“Không thể nào… mình xuyên thật rồi sao? Đây… đúng là The Trauma Code rồi…”

Baek Kang Hyuk khựng lại. Những từ ngữ rơi vào tai, rời rạc và vô nghĩa. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, bối rối một thoáng. Cô không giống bất kỳ thực tập sinh nào anh từng thấy: vụng về, lạc lõng, như thể vừa bị ném thẳng vào một thế giới không thuộc về mình.

Khoảnh khắc ấy, cô bất chợt quay đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của anh. Hoảng loạn, tránh né, rồi lập tức quay đi.

Anh đứng yên, trong lòng thoáng một nốt nghẹn lạ lùng. Chỉ vài giây gặp gỡ, nhưng trực giác anh mách bảo rằng: cô gái ấy – Yoon Ha Rin – sẽ là biến số duy nhất phá vỡ quỹ đạo vốn tĩnh lặng của đời anh.

Những ngày sau, dự cảm ấy dần trở thành sự thật.

Anh để ý đến cô nhiều hơn, không phải vì tò mò vô cớ, mà bởi vì ở bất kỳ tình huống nào, Ha Rin cũng phản ứng khác hẳn với những thực tập sinh bình thường. Cô quá chân thật, quá dễ bộc lộ cảm xúc. Khi mổ bụng bệnh nhân chấn thương đầu tiên, mặt cô trắng bệch, nhưng đôi tay vẫn cố gắng giữ dụng cụ, run rẩy đến mức khiến anh muốn gắt lên. Thế nhưng, thay vì bỏ chạy như người yếu đuối, cô vẫn kiên trì đứng cạnh bàn mổ tới phút cuối cùng.

Anh nhớ rất rõ: trong mắt cô khi ấy không chỉ có sợ hãi, mà còn là quyết tâm.

“Tại sao một người yếu đuối như thế… lại cắn răng trụ được tới giây phút cuối?” – Anh tự hỏi chính mình.

Câu trả lời, có lẽ chính anh cũng không rõ.

Càng ngày, Ha Rin càng khiến anh khó hiểu. Cô lơ ngơ trong những ca bệnh thường ngày, lại có thể nghiêm túc lạ thường khi đứng trước bệnh nhân sắp chết. Cô hay nói những câu kỳ quặc như “trân trọng cậu ấy” – những câu mà anh chẳng thể nào lý giải.

Và rồi… tai nạn xảy ra.

Khi nhìn thấy Ha Rin nằm trên cáng, máu loang đỏ khắp áo blouse, tim anh nhói lên theo một cách chưa từng có. Là phẫu thuật viên, anh đã chứng kiến hàng trăm ca thương vong, quen thuộc với mùi máu tanh đến mức chai lì. Nhưng khoảnh khắc nhìn cô bất động, anh mới nhận ra: chưa bao giờ bản thân sợ hãi đến vậy.

Trong phòng mổ, đôi tay anh chưa từng run, nhưng hôm đó lại run nhẹ khi chạm vào mạch máu của cô. Anh cố gắng che giấu, dồn toàn bộ sự tập trung vào từng mũi khâu, từng mạch máu, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là thế giới sẽ sụp đổ.

“Không được để cô ấy mất thêm giọt máu nào nữa…” – Anh lẩm bẩm, dù biết rõ không ai nghe thấy.

Khi Ha Rin tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, anh không dám vào ngay. Anh đứng ngoài hành lang ICU, nhìn qua lớp kính trong suốt, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của cô. Chỉ đến khi mọi người rời đi, anh mới bước vào, gọi khẽ: “Đuôi Nhỏ.”

Cô thì thào, giọng yếu đến mức anh phải cúi sát mới nghe thấy: “Em là Đuôi Nhỏ của anh.”

Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí của Baek Kang Hyuk như rạn nứt.

Khi cô chuyển về phòng bệnh thường, anh đã nghĩ sẽ giữ khoảng cách, bởi anh không bao giờ tin mình phù hợp với tình yêu. Nhưng Ha Rin lại chẳng hề giữ khoảng cách nào. Cô cười, nói rằng anh chính là “cáo” – loài động vật thông minh nhưng cũng cô độc. Và rằng, cô đã thích “cáo” từ rất lâu rồi.

Lời tỏ tình ấy bất ngờ đến mức khiến anh ngẩn ra, hoàn toàn mất đi lớp vỏ lạnh lùng thường trực.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thốt ra ba chữ “Anh yêu em.” Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô sáng long lanh, yếu đuối mà vẫn can đảm đến thế, Baek Kang Hyuk biết rằng anh không thể kìm nén nữa.

Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng bệnh. Vụng về, ngắn ngủi, nhưng đủ để khắc sâu vào ký ức của cả hai.

“Ha Rin, em làm bạn gái anh nhé.”

Cô đỏ bừng mặt, quay đi, lí nhí đáp trả. Và rồi, lần đầu tiên, cô gọi tên anh – không phải “giáo sư” xa cách, mà là “Kang Hyuk.”

Giây phút đó, Baek Kang Hyuk nhận ra: từ buổi sáng đầu tiên lướt qua nhau trong hành lang bệnh viện, trái tim anh đã không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro