
34. Coca
"Mẹ kiếp cái thằng chó điên!!"" – Jaewon gần như quát lên, nắm chặt tay thành nắm đấm khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh Nathan, đi sau lưng là Han Yurim và Jangmi mặt mày đằng đằng sát khí.
"Thấy rõ rành rành luôn mà!" – Han Yurim đá mạnh vào cái thùng rác gần đó khiến nó lăn cồm cộp ra hành lang – "Nhào tới ôm ổng cái một luôn??!!"
Jangmi cũng gắt không kém, tay bấm điện thoại liên tục nhưng không ai nghe máy. "Mấy người có thấy cái cách nó nhìn giáo sư không? Như kiểu nó sở hữu người ta vậy đó. Mẹ nó chứ, ai cho cái quyền đó?"
Han gắt - "Không chỉ là người quen đâu... Thằng đó... biết cả sở thích của giáo sư. Cái cách nó nói 'coffee without sugar' với 'always no ice' – Từ khi nào lại có bệnh nhân biết kỹ tới vậy chứ?"
"Còn hơn cả biết kỹ!" – Jaewon nghiến răng, mồ hôi rịn trên trán– "Hắn còn kể được cái thói quen ngủ cuộn tròn người trong chăn, tay để dưới gối, mỗi lần mệt là nhăn mày cụp mắt... Đó là những chuyện ngay cả chúng ta còn chưa chắc để ý hết..."
Không khí căng như dây đàn. Ai cũng đang điên người vì không thể tìm ra giáo sư Baek. Đi một vòng gần hết hành lang, vẫn chẳng thấy đâu. Gyeong-won từ phòng cấp cứu đi ra, mặt lạnh như tiền nhưng ánh mắt lộ rõ căng thẳng: "Không ai thấy giáo sư đâu. Bên phòng CT cũng không có."
"Vậy tên đó là ai? Làm sao biết nhiều về giáo sư đến thế?" – Jangmi thở hổn hển – "Lúc giáo sư ở Hiệp Hội Hòa Bình Quốc Tế hay gì đó... có lẽ là đồng đội cũ?"
Han lắc đầu – "Không biết"
Jaewon định lên tiếng thì Jangmi thốt lên: "Ê... Nhìn kìa!"
Từ phía xa hành lang khu khuẩn cao cấp, dáng người quen thuộc vùng vằng bước ra.
Quần áo xộc xệch, áo blouse trắng nhăn nhúm, cổ áo bị kéo trễ xuống để lộ một bên xương quai bầm tím và loang máu đỏ sẫm.
Cà vạt không thấy đâu, cúc áo thì bung hai ba cái, tóc rối, sắc mặt giận dữ.
"Giáo sư!" – cả ba người đồng thanh la lên, vừa mừng vừa hốt hoảng chạy lại.
"Malak!!" – một tiếng gào đứt ruột vang lên sau lưng họ.
Hắn chạy như điên, ánh mắt bấn loạn, mái tóc rối như một con thú hoang vừa xổng chuồng. Trong tay còn cầm chiếc cúc áo đã bung ra từ áo sơ mi của giáo sư.
"Malak! You can't run from me!"
/Cậu không thể trốn khỏi tôi đâu!/
"Mẹ kiếp—" – giáo sư Baek chưa kịp phản ứng, thì hắn đã nhào tới túm chặt lấy cánh tay giáo sư, kéo giật ngược khiến cả thân người anh bị hất ngược ra sau
"Cút ra! Thứ chó điên!" – giáo sư Baek chửi lớn, giãy giụa dữ dội nhưng trông rõ yếu thế hơn.
"Malak—!" – Nathan lại gào lên, túm mạnh vai giáo sư, lôi ngược anh về hướng thang máy.
"Đừng có mà kéo tôi như chó lôi xác! Cái thứ thần kinh—!!"
Giáo sư vừa chửi vừa đạp mạnh , cố giật tay ra, nhưng tên điên đó càng kéo càng mạnh. Một cú giật thô bạo khiến lưng giáo sư đập hẳn vào tường hành lang, rầm một cái vang vọng.
"Giáo sư!!" – Jaewon hét lớn, mọi người cùng lao tới, nhưng...
Ding!
Nuthan kéo mạnh giáo sư Baek vào thang máy, mặc kệ anh vùng vẫy như bị thiêu sống. Mọi người lao đến ngay sau lưng, nhưng chỉ kịp nghe thấy—
RẦM!!
Âm thanh giáo sư đập mạnh vào vách thép thang máy vang lên chát chúa. Một cú rất mạnh, đủ khiến xương người thường nứt toác.
"GIÁO SƯ!!"
"BAEK-!!"
Ding—
Cửa thang máy đóng sập lại
Trong khoảnh khắc cửa sập lại, mọi người còn kịp nghe thấy tiếng giáo sư Baek rít lên chửi rủa, lẫn trong âm thanh hỗn loạn đó, là giọng của tên điên Reed đang gào thét cái tên Malak như một lời gọi ám ảnh.
"Tầng sáu!" – Jaewon gào lên, mắt dán vào bảng điều khiển thang máy đang nhấp nháy. Cả nhóm lập tức lao thẳng lên cầu thang bộ, tiếng bước chân hỗn loạn đuổi theo từng nhịp trái tim dồn dập. Cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng máu rần rật bên tai và ý nghĩ duy nhất:
Giáo sư cần cậu ngay bây giờ.
Căn buồng kim loại nhỏ hẹp rung nhẹ. Tiếng bánh răng nghiến vào nhau như kéo dài cơn nghẹt thở trong lồng ngực. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mồ hôi, và nỗi ám ảnh rình rập.
Giáo sư Baek chống tay vào vách, mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
"Don't touch me, you psycho bastard!"
("Tránh xa tao ra, thằng chó điên này!") – Baek gầm lên, gạt phắt cánh tay đang quờ quạng của Reed.
Nhưng Reed bước tới, như thú đói đánh hơi được máu.
BỐP—!
Giáo sư đột ngột vung đấm tay phải, đấm thẳng vào xương gò má Reed. Tiếng nứt răng khô khốc vang lên.
Cú đấm như phá nát không khí, khiến đầu Reed lệch hẳn sang một bên. Nhưng hắn vẫn cười. Một nụ cười máu me, méo mó.
"You think you can fight me, Malak?"
("Cậu nghĩ cậu có thể đánh lại tôi sao, Malak?") – Hắn gào lên, giọng run run vì khoái chí, rồi lại lao tới như con chó dại.
Giáo sư lập tức lùi lại, co chân, xoay người đá ngang — một cú đá có lực, nhắm thẳng vào bụng dưới.
"HỰ!!" – Reed bật ngửa, đập lưng xuống sàn.
Nhưng khi giáo sư vừa định lấy đà lùi lại—
Reed giật mạnh chân anh.
RẦM—!
Giáo sư ngã ngửa, lưng đập mạnh xuống sàn thang máy, gáy va vào vách thép — một tiếng "cạch" điếng người. Toàn thân tê rần.
"FUCKING HELL!"
("MẸ NÓ—!!")
"GET THE FUCK OFF ME, YOU CRAZY BASTARD!!"
("CÚT MẸ MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO, ĐỒ TÂM THẦN!"
Không kịp đứng lên, giáo sư đã bị Reed đè gí trở lại, tay nắm chặt cổ áo, mắt hắn dại đi như nghiện máu.
"Malak... I missed this skin."
("Malak... tôi nhớ cái làn da này lắm.") – Hắn thì thầm sát tai anh.
Một bàn tay siết chặt vai, đầu hắn ghé sát — rồi cắn mạnh vào vành tai.
Giáo sư rống lên, mắt đỏ ngầu, lấy hết sức còn lại, gối thúc thẳng vào bụng Reed.
Hự! – Reed bật ra, ôm bụng, nhưng vẫn cười, vẫn không dừng.
Baek chồm dậy, một tay ôm cổ, tai rỉ máu, môi anh run lên vì giận và khinh bỉ.
"You sick fuck! You're just a fucking dog in heat!"
("Cái thằng bệnh hoạn. Mày là con chó động dục!"
Đèn báo hiệu tầng 5 nhấp nháy.
Reed cắn răng, đứng bật dậy. Mắt hắn trừng lên như con thú sợ mất miếng mồi cuối cùng.
Hắn lao tới.
CÚP—!
Một cú đá mạnh hơn trước, nhắm thẳng vào bụng dưới của giáo sư — ngay chỗ vết mổ do mảnh kính cũ găm vào, nơi vừa mới khâu lại tuần trước.
"Shit-"
Baek gập người, mắt tối sầm, hơi thở nghẹn lại
Reed lập tức lao tới, bóp chặt cổ anh. Cổ tay hắn siết cứng như gọng kìm. Giáo sư vùng vẫy, định đấm trả, nhưng Reed nhanh hơn – một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt khiến máu phụt ra từ mũi anh.
Đầu ong lên, thở không ra hơi.
"I'll take you back even if I have to break you."
/"Tôi sẽ kéo cậu trở lại—dù có phải bẻ gãy cậu."/
Reed buông cổ tay ra, rồi ép chặt anh vào vách thang máy. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ giáo sư, rồi là một chỗ khác, rồi lại một chỗ khác. Những dấu răng sâu hoắm ửng máu hiện lên trên da bánh mật của giáo sư.
Máu nhuộm blouse trắng. Mỗi nhát cắn là một vết sỉ nhục khắc sâu
"Let me go, you fucking lunatic—!"
("Thả tao ra, đồ tâm thần chó đẻ—!")
Giáo sư Baek giận dữ, dồn toàn lực đá thẳng vào hạ bộ Reed.
"Argh—!" – Reed đau đớn khụy xuống, nhưng chỉ trong một giây. Hắn điên cuồng ngẩng lên, lao tới bóp cổ anh lần nữa, lần này siết đến nghẹt thở.
Baek cố vùng vẫy, tay cào rách vai áo Reed. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu không khí. Reed dí sát môi vào, chuẩn bị cắn môi anh—hay hôn ngấu nghiến, chẳng biết nữa.
RING—
Tiếng chuông điện thoại. Và ngay lập tức—
TING!
Cánh cửa thang máy bật mở.
Một âm thanh "ting—" vang lên.
Ánh đèn trắng đổ tràn vào khung thang máy đang nhuốm máu, mồ hôi và hỗn loạn.
Và rồi họ thấy...
"GIÁO SƯ!!!"
Jaewon là người đầu tiên nhào tới. Cậu chết sững trong một khắc.
Giáo sư Baek Kang-hyuk, người mà họ từng ngưỡng mộ, yêu quý, tôn thờ như kim cương lạnh — đang bị một thằng điên ghì chặt, máu từ cổ, từ miệng nhỏ giọt, blouse trắng nhuốm đỏ, bị bóp cổ và ép hôn trong một thang máy như địa ngục.
"...MÀY LÀM GÌ ỔNG ĐÓ!!!"
Jaewon mất hết lý trí, gào lên, vồ thẳng vào Nathan, đấm như thể muốn phá nát hộp sọ hắn ra.
BỐP—!!
Cú đấm của Jaewon nện thẳng vào thái dương Nathan, khiến hắn lảo đảo, máu tứa ra nơi khoé miệng.
Reed quay phắt lại, điên dại gào lên, tung một cú đấm móc trái vào mặt Jaewon khiến cậu loạng choạng.
"MÀY—!"
Ngay lúc đó, Giáo sư Han Yurim cùng Gyeong-won đồng loạt xông vào.
"ĐỒ CẶN BÃ!!!"
Han không còn cái vẻ tếu táo thường ngày. Anh đấm thẳng vào bụng Reed một cú, còn Gyeong-won khóa tay hắn lại từ phía sau, vật ngửa hắn xuống sàn.
"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ ĐỤNG VÀO GIÁO SƯ CỦA TỤI TAO HẢ?"
Han gào vào mặt Reed. Cả y tá Jangmi cũng đã xông tới, bình truyền trong tay sẵn sàng phang xuống đầu tên chó điên bất cứ lúc nào.
"Đồ biến thái! Đồ khốn nạn! ĐỒ RÁC RƯỞI!"
Reed vẫn cười như không có gì xảy ra, môi tóe máu, như thể thấy vết thương là bằng chứng của tình yêu.
"He's mine." (Hắn là của tôi.) – hắn thở, nhếch miệng.
"CÂM MỒM MÀY LẠI!!" – Jaewon hét lên.
Rồi... mọi ánh mắt quay lại nhìn giáo sư.
Anh đứng tựa vách, môi rỉ máu, cổ đầy vết cắn tím ngắt, áo blouse trắng lốm đốm máu đỏ. Đôi mắt giáo sư lạnh lẽo như thể vừa chết thêm một lần.
Jaewon lao tới, hoảng loạn ôm chặt lấy giáo sư, tay run bần bật:
"Giáo sư! Giáo sư ơi, giáo sư... nhìn em đi, em đây—!"
Nhưng—
Giáo sư đẩy cậu ra.
"Đừng đụng vào tôi." – Giọng anh khàn đặc, không có một chút sức sống.
Jaewon chết sững, đôi tay lửng lơ giữa không trung.
Giáo sư lảo đảo móc điện thoại từ túi, mở máy. Màn hình hiện lên: "Emergency Trauma Case Incoming".
"Cấp cứu... chấn thương nặng."
Cả bọn nín lặng.
"Có một ca đang được chuyển đến... không còn thời gian."
Ánh mắt giáo sư nhấc lên, lại lạnh như thường ngày.
"Chuẩn bị đi. Đứng ngây ra đó làm gì?"
Gyeong-won lập tức lùi lại, đỡ lấy giáo sư ở vai. Cả nhóm đang hoảng loạn tìm hướng di chuyển thì—
BỊCH!!
Tên Nathan – vẫn nằm trong thang máy – bất ngờ vùng dậy.
Hắn lao tới, giật ngược giáo sư khỏi tay Jaewon.
"GIÁO SƯ—!!"
"MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ ĐÓ!" – Jaewon gào lên, tay chới với, nhưng đã quá muộn.
Reed ép giáo sư dồn vào góc, giữ chặt vai anh, máu vương đầy trên tay, miệng hắn lẩm bẩm thứ gì đó điên dại.
"Don't go. Not again. Not without me."
(Đừng đi. Đừng bỏ tôi lần nữa. Không phải lần nữa.)
Giáo sư Baek ngẩng đầu lên. Đôi mắt lúc này như bùng cháy.
Anh gầm lên, từng từ như cắt ra từ máu:
"Reed... trước kia cậu đã giết tôi rồi..."
"...Bây giờ cậu lại muốn giết tôi thêm một lần nữa sao?"
Reed chết đứng.
Đôi tay thả lỏng. Ánh mắt hắn dại đi như thể vừa bị đâm trúng tim.
BỐP!
Jaewon xông vào, đá thẳng vào ngực hắn, Reed văng ra, đập lưng vào vách thang máy, nằm thở dốc.
Jaewon đỡ lấy giáo sư, run run, mắt đỏ hoe:
"Giáo sư... giáo sư có đau không... em xin lỗi..."
Anh lắc đầu, lại đẩy Jaewon ra.
"Bệnh nhân sắp đến. Chưa chạy à?"
Giáo sư Baek quay người đi, tập tễnh bước ra khỏi thang máy như chưa có gì xảy ra.
Cả đám như thiêu thân chạy theo bóng blouse trắng của giáo sư Baek về trung tâm chấn thương. Không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng giày nện xuống nền hành lang, dồn dập, hoảng loạn. Giống như họ đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó. Một cảm giác rối loạn, nghẹt thở vừa bủa vây lấy tất cả.
Và rồi, cửa phòng cấp cứu bật mở đúng lúc cáng bệnh nhân được đẩy ào vào, máu bê bết, dấu hiệu sốc mất máu nặng, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt dốc.
"Thông số?" – giáo sư Baek hỏi, giọng trầm và sắc như dao mổ. Không một kẽ hở.
"BP 70/40, HR 148, nghi vỡ gan, có dấu hiệu tràn máu ổ bụng." – Gyeong-won đáp.
Giáo sư Baek gật nhẹ, không nhìn ai. "Chuẩn bị mở đường truyền lớn, hai nhánh. Đặt ống nội khí quản. Jangmi, gọi đội phẫu thuật standby phòng mổ."
Đây là chiến trường. Và chúng ta chỉ là kẻ biết bước vào, không bao giờ được lui lại.
"Rõ!" – cả đám đồng thanh, nhanh như phản xạ. Mỗi người một vị trí, lao vào công việc. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng nhuần nhuyễn đến lạnh sống lưng, như một bản giao hưởng đã tập dợt cả ngàn lần.
Jaewon đứng sát bên cạnh, đỡ đầu bệnh nhân cho giáo sư đặt nội khí quản. Nhưng trong lúc nghiêng đầu giúp giáo sư nghiêng cổ bệnh nhân, ánh mắt cậu vô thức lướt qua...
...cổ áo blouse của giáo sư.
Nút áo bị bung. Không phải bung bình thường mà là kiểu... bật ra vì va chạm mạnh. Cổ áo hé rộng, để lộ mảng da bị bầm đỏ, rải rác những dấu răng nham nhở vết cắn.
Không phải một vết. Mà là vô số. Mới có, cũ có. Có chỗ bầm tím. Có chỗ rớm máu. Cổ anh. Xương quai xanh. Thậm chí... cả vành tai ửng đỏ vì bị cắn sâu.
Môi... còn tệ hơn.
Sưng tấy. Rách một bên. Máu khô còn dính ở khóe. Vệt máu bị anh lau qua bằng tay áo, để lại dấu nhòe như tát vào mặt Jaewon.
Jaewon cứng cả người.
Cậu phải gồng đến mức tay mình siết chặt lấy cán giường mà không nhận ra. Phải gồng đến mức mạch thái dương như muốn vỡ tung. Một cơn bão chạy dọc sống lưng cậu—vừa lạnh, vừa nóng, vừa... đau.
Cái cảm giác chiếm hữu, điên cuồng, trào lên trong lòng. Thứ cảm xúc mà một người như Jaewon, người luôn yên lặng, kiên nhẫn, luôn đặt người khác lên trước, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.
Một tiếng "pip!" dài kéo giãn không gian.
Nhịp tim bệnh nhân rớt xuống 40.
"Ống ngực. Gấp." – Máu phụt ra như suối.
Rồi mọi người lao vào công cuộc cứu người như những cỗ máy. Cả căn phòng ngập trong tiếng máy monitor, tiếng dao kéo chạm khay kim loại, tiếng thở gấp gáp của bác sĩ và y tá.
Không có thời gian cho cảm xúc. Không có thời gian cho sự giận dữ, cho sự đau đớn.
_____ _____
End off Chap 34.
Happii, các nàng thi xong hết chưa? <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro