
33. CaCao
Những ngày sau đó... Nathan như virus không kiểm soát được.
Hắn liên tục rời phòng bệnh, lấy cớ đi dạo, đi kiểm tra, đi hít thở... nhưng thật ra ai cũng biết — hắn đi tìm giáo sư Baek.
Cả Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương đều thấy.
Chẳng biết bằng quỷ kế gì, Nathan mỗi ngày đều mang đến một hộp bánh ngọt, đúng chuẩn loại giáo sư Baek thích nhất — bánh tiramisu mềm nhẹ, thơm dịu, phủ cacao mỏng như tán cây dưới nắng sớm.
Rồi trước mặt cả nhóm, hắn còn nói cái câu khiến không khí tức giận tụ lại thành bão.
Nathan cầm hộp bánh, giọng nói như rót mật:
"Baek still loves sweets, huh? You still can't resist them when you see them, right?"
/Baeknie vẫn thích đồ ngọt như vậy à? Cậu vẫn không kiềm được khi thấy chúng, đúng không?/
"Just like before... the moment you saw it, you'd eat it right away. You were always so easy to read."
/Y như hồi đó... chỉ cần thấy là cậu ăn liền. Lúc nào cũng dễ đoán y chang vậy./
Hồi đó...HỒI ĐÓ????
Cả đám ai cũng đứng hình.
"Cái gì là 'hồi đó'?"
"Ủa là ai cho biết sở thích giáo sư vậy?"
"Ủa rồi sao tụi mình không biết mà hắn biết???"
Sốc. Xong rồi là ghen. Mà là ghen điên loạn luôn.
Giáo sư Baek thì đang bận mở bệnh án, mắt không rời màn hình. Anh thấy cái hộp bánh thì hất cằm một cái như mèo chê đồ ăn, mỏ hỗn đúng thương hiệu:
"Đừng có phiền tôi. Cái gì cũng đem tới được hết, bánh không lẽ cũng có thuốc mê?"
Nhưng rồi... anh không đẩy ra.
Không từ chối.
"Here. Just one bite. You still like this one, don't you?"
/Nè. Cắn một miếng thôi. Cậu vẫn thích loại này mà, đúng không?/
Nathan vẫn đứng đó, cười tươi như mùa xuân của loài sinh vật không có liêm sỉ, tay cầm bánh. Chờ.
Giáo sư Baek không thèm liếc nhìn, mắt vẫn cắm vào bệnh án, tay lật từng trang một cách tàn nhẫn như đang tra khảo chính bệnh nhân bằng con chữ. Cái thói quen đó — tập trung tới mức thế giới có nổ cũng không ngẩng đầu — đã ăn sâu vào máu.
Và khoảnh khắc đó, như slow motion trong phim điện ảnh.
Ngay khi miếng bánh vừa chạm vào môi, giáo sư Baek không chút do dự, nhẹ nhàng ngậm lấy như một phản xạ tự nhiên.
"Oằm."
Một cú ngậm tròn trịa, gọn gàng, tự nhiên như thể anh là một con mèo nhỏ đang được cưng nựng giữa chiều mưa, ngoạm lấy món ăn yêu thích bằng tất cả sự bản năng trong vô thức.
"There we go... good boy."
/Đó, ngoan./
Giáo sư Baek thật sự là ngậm luôn— BẤT GIÁC NGẬM LUÔN???
Chiếc miệng mèo đang nhẹ nhàng ngậm lấy phần bánh từ tay Nathan.
Miệng thì đang ngoạm phần bánh mềm, mắt vẫn đọc bệnh án như chưa từng có ai nhét đồ ăn vào mặt mình
Trời ơi... đáng yêu đến độ mọi người suýt khóc.
"Knew it. Still my Baeknie."
/Tôi biết mà. Vẫn là Baeknie của tôi./
Trông anh y như một chú mèo đang thưởng thức món cá thu nướng yêu thích — một biểu cảm vừa ngốc nghếch vừa... đẹp đến mức suýt gây tử vong cho người nhìn
Nathan khẽ cười, được đà lấn tới.
Một muỗng nữa.
Mọi người nín thở. Có ăn không? Đương nhiên không rồi! Lần này mà ăn nữa thì—
"Oằm"
Làm sao có thể? Giáo sư Baek của họ, người lạnh lùng, không một lần tỏ thái độ quá khích với bất kỳ tên ngu ngốc nào, giờ đây lại đang ngồi đó, ngoan ngoãn để Nathan đút từng muỗng bánh ngọt vào miệng, một cách vô thức, lơ đãng.
Một muỗng. Rồi một muỗng nữa. Cái muỗng sứ nhỏ xíu nhấc lên, đưa tới môi giáo sư, và anh—vẫn dán mắt vào bệnh án, vẫn đầu hơi nghiêng nghiêng—vô thức đón nhận, để bánh tan trên lưỡi như thể đó là điều đương nhiên.
Khi Nathan dừng tay, giáo sư Baek vẫn còn đang đọc bệnh án, đầu hơi nghiêng nghiêng. Một khoảng lặng.
Giáo sư ngoan ngoãn há miệng ra như thể chờ đón điều gì đó. Một giây... hai giây... không có gì đến.
Giáo sư nhíu mày.
"...Hết rồi?"
Giáo sư Baek khẽ nghiêng đầu, vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt dính chặt vào màn hình laptop như không hay biết mình vừa thốt ra một câu đầy tính phá hủy trật tự bệnh viện:
"...Reed... I want more."
/Reed,tôi muốn ăn nữa./
Nathan, đang ngồi đối diện, mỉm cười—một nụ cười sâu, mềm mại như sô-cô-la tan trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn ta trở nên dịu dàng đến phát ghét, như thể đang dỗ dành một bảo vật mà chỉ riêng hắn mới biết cách nâng niu.
"It's all gone, honey. You ate everything."
/"Hết sạch rồi, honey . Cậu ăn sạch rồi đó."/
"Let me get you something to drink, okay? Just wait for me."
/"Để tôi đi mua nước cho cậu nha? Ngồi yên đấy chờ tôi."/
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, rướn tay vuốt lại cổ áo giáo sư một cách vô cùng tự nhiên như thể "anh quen làm điều này từ lâu rồi", rồi thong thả bước ra ngoài trước ánh mắt bốc cháy của tất cả mọi người trong phòng.
Không gian đặc quánh như bị ai bóp nghẹt. Im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tức giận đang sôi ùng ục trong lòng từng người. Gyeong-won siết chặt găng tay như thể muốn bóp nát ai đó. Jangmi cắn môi đến trắng bệch. Còn Jaewon... Jaewon thì khỏi nói—mắt cậu bốc lửa như chuẩn bị thiêu sống cả phòng.
"Tại sao giáo sư lại dễ dụ đến thế?!!" — tất cả đồng thanh gào thét trong lòng, ánh mắt trừng trừng như muốn đốt cháy hộp bánh trống rỗng kia.
Nhưng chưa kịp tiến tới chất vấn, cả nhóm đồng loạt khựng lại.
Nhưng khi đang định nhào tới chất vấn, cả nhóm đột ngột khựng lại.
Giáo sư Baek... vẫn ngồi đó. Bình thản như chưa hề có ai đút bánh cho mình bằng một ánh mắt say mê cấp độ tội phạm. Đôi mắt giáo sư dán chặt vào màn hình laptop, tay lật bệnh án thành thạo, cả gương mặt như phủ sương, chìm sâu trong một thế giới riêng mà không ai chạm tới được
Cảnh tượng ấy—vừa quá đẹp, vừa quá nguy hiểm.
Jaewon đứng lặng nhìn một lúc. Rồi đôi mắt lóe sáng. Cậu quay phắt lại, giọng hạ thấp đầy khẩn thiết:
"Đi mua bánh. Ngay. Trước khi cái tên khốn đó quay lại."
Cả nhóm lập tức hiểu ý. Không một lời thừa thãi, tất cả đồng loạt xoay người, lao ra khỏi phòng với tốc độ của lính đặc nhiệm.
Bốn người chạy như cuồng phong giữa hành lang bệnh viện, phóng ra ngoài như thể đang đuổi bắt thời gian. Gyeong-won đạp cửa tiệm bánh, Jangmi gom hết bánh kem, Jaewon và Han Yurim tranh nhau lấy cái hộp cuối cùng. Cả bọn sau khi gom sạch tiệm, mặt đầy sát khí, tay xách hàng chục hộp bánh, lại phóng về như chưa từng thở.
Trở lại bệnh viện, họ thở hổn hển nhìn vào bên trong.
Giáo sư Baek... vẫn ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt nghiêm túc của anh. Bàn tay gõ phím, mắt vẫn dán vào bệnh án. Giáo sư chẳng mảy may để ý tới tiếng chân, tiếng thở dốc, hay cái bàn đầy ắp hộp bánh đang dần được bày ra trước mặt.
Jaewon nuốt nước bọt, cẩn thận mở hộp bánh đầu tiên, múc một muỗng nhỏ, tiến lại gần và... đưa lên môi giáo sư.
Mọi người nín thở.
Từng ánh mắt đổ dồn vào hành động nhỏ ấy. Chỉ cần một dấu hiệu từ giáo sư Baek thôi—một chớp mi, một cái lắc đầu, hoặc tệ hơn là ánh nhìn giết người quen thuộc—là kế hoạch này tan tành.
Nhưng...
Oằm.
Giáo sư Baek...đã ăn.
Và không chỉ ăn—giáo sư còn dừng lại một chút, như thể muốn giữ lại hương vị đó lâu hơn nữa.
Jangmi suýt hét lên. Gyeong-won quay mặt đi che miệng. Han Yurim ngã phịch xuống ghế.
Còn Jaewon thì sững sờ, mặt đỏ ửng như đang bị chính giáo sư Baek cắn vào tim.
Một người, rồi hai người, rồi ba—tất cả lần lượt xông lên đút bánh cho giáo sư.
Mỗi người một muỗng, một cách dụ dỗ, một ánh mắt cầu mong giáo sư sẽ ăn.
Và giáo sư Baek... vẫn cứ thế, ngậm từng muỗng bánh, nhai chậm rãi, môi cong lên nhẹ nhẹ.
Cảnh tượng đó quá sức chịu đựng. Giáo sư của họ—người mà ai cũng kính sợ, bây giờ đang ngồi đó, trong bộ blouse trắng, mắt vẫn lơ đãng vào laptop, nhưng mỗi khi có bánh là sẽ tự động hé miệng, ngoan ngoãn như một con mèo con chờ được đút ăn.
Cho đến khi...
Giọng nói vang lên mơ màng, nhỏ xíu, như trẻ con hỏi mẹ.
"Còn không?"
Mọi người đứng hình. Jaewon gần như bật khóc.
Giáo sư... đang muốn ăn nữa.
•
Ngày hôm đó, không khí phòng bệnh khá yên ắng. Giáo sư Baek Kang-hyuk đang kiểm tra lại hình ảnh X-quang và chuẩn bị nghe phổi cho Nathan.
"Thở sâu vào," giọng giáo sư nhẹ nhàng, lạnh nhạt. "Rồi giữ lại. Tốt. Thở ra."
Giáo sư cúi xuống, một tay cầm ống nghe, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên xương ức Nathan để xác định vị trí âm phổi.
Mọi thứ trông vô cùng bình thường — cho đến khi...
"RẦM!!"
Nathan bất ngờ chụp lấy cổ tay giáo sư, giật mạnh một cú không báo trước, kéo nguyên cả người giáo sư ngã sõng xoài lên giường bệnh.
"Giáo sư!!" – Jaewon hét lên, cả nhóm đứng bật dậy như bị điện giật.
Trong tích tắc ấy, thân người giáo sư mất đà, đập vào ngực Nathan, rơi gọn vào lòng hắn như một con mèo nhỏ vừa bị vồ.
Nathan ôm chặt lấy eo giáo sư, siết cổ tay giáo sư trong tay hắn, ghì sát đến mức cằm gần kề gáy, thở nhẹ một hơi thật sâu, rồi lì lợm cười khẽ:
"Still so light..."
/Cậu vẫn nhẹ như vậy...)
"You still fit right here in my arms."
(Vẫn vừa vặn trong vòng tay tôi...)
"Still smell like home, honey."
(Vẫn thơm như mùi quen thuộc, Baeknie à...)
"My sweet Baeknie..."
Giọng hắn như nhỏ giọt mật vào lửa, vừa dịu dàng, vừa tởm lợm đến mức gai cả người.
Cả phòng nổ tung. Một giây sau—
"GET YOUR FUCKING HANDS OFF HIM!"
(THÁO CÁI BÀN TAY KHỐN NẠN CỦA MÀY KHỎI NGƯỜI ANH ẤY NGAY!)
Jaewon nhào tới, như sấm giáng, giật phăng vai giáo sư ra khỏi lòng Nathan. Nhưng tên đó giữ chặt như keo dính, không nhúc nhích, như thể đã gắn rễ vào người giáo sư rồi.
"Let him go, you sick fuck!"
(Buông anh ấy ra, đồ khốn bệnh hoạn!)
"I swear to fucking god, I'll cut your damn arm off if you don't!"
(Tao thề có chúa, tao sẽ chặt mẹ tay mày nếu mày không buông ngay!)
"You fucking dog—get the hell away from him!"
(Thằng chó chết, cút ra khỏi người anh ấy!)
Jaewon gầm lên, giọng nghẹn lại trong cơn phẫn nộ và ghen tuông tột độ, còn mắt cậu đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Nathan ngay tại chỗ.
Nhưng rồi—
Một giọng nói cất lên. Không to, nhưng đủ lạnh để đóng băng cả căn phòng.
"Reed."
Cả nhóm đứng khựng lại.
Nathan khựng cứng.
Giáo sư Baek siết nhẹ răng, ngẩng đầu lên. Mắt anh lạnh như thép, nghiêm túc đến mức mang sát khí.
"Let. Me. Go. Reed."
(Buông ra. Ngay lập tức, Reed.)
"I said..."
"Let me the fuck go."
(Tao nói... buông mẹ nó ra.)
Giọng giáo sư gằn từng chữ, từng âm bật ra như lưỡi dao cắt sâu vào da thịt. Không còn vẻ đùa giỡn, không còn ánh mắt lơ đãng thường ngày, chỉ còn một con mãnh thú đang kiềm chế nỗi điên cuồng sau đôi mắt lạnh như vực sâu.
Nathan buông tay.
Không phải vì sợ Jaewon.
Mà là vì... cái tên đó.
Reed.
Và hắn biết, mình vừa bước qua lằn ranh mà đáng lẽ không nên bước.
Ngay khi giáo sư được thả ra, Jaewon liền giật lấy giáo sư, kéo người ấy ra sau lưng như một thứ báu vật không thể để ai chạm vào lần nữa. Mọi người lập tức bu lại, lo lắng:
"Giáo sư, người có sao không?"
"Tay người đỏ rồi kìa... trời ơi..."
Jaewon nhìn xuống, cổ tay giáo sư đỏ bầm vì bị siết mạnh, gân xanh hiện rõ. Gương mặt Jaewon tối sầm, ghen tuông và giận dữ chồng chất đến mức không thể kìm nén.
Cậu xoay người định lao tới đấm Nathan—
Nhưng—
Một bàn tay chặn lại.
Giáo sư.
Không nói gì. Không nhìn ai.
Chỉ phất áo blouse, chỉnh lại tay áo, ánh mắt thờ ơ đến lạnh sống lưng.
Rồi bỏ đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
Mọi người chỉ có thể đứng nhìn theo, trái tim như vừa bị bóp nghẹt.
Jaewon nắm chặt tay thành đấm, gân tay nổi lên từng đường, mắt vẫn gườm gườm nhìn Nathan như thể chỉ cần giáo sư không can thiệp, thì hắn đã nằm viện lần thứ hai rồi.
Còn Nathan... chỉ nhẹ nhàng phủi tay áo, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả. Cái dáng dựa nửa người lên giường bệnh vẫn thản nhiên, ánh mắt dửng dưng lạnh như sương giá. Với hắn, bọn Jaewon chẳng là gì cả. Từ đầu đến cuối, trong mắt hắn chỉ có một người duy nhất—
Malak.
Nathan – liếc qua Jaewon như đang nhìn một món đồ không liên quan:
"You all bark like dogs... but none of you ever held him when he was bleeding to death."
/Tụi mày chỉ biết sủa như chó... nhưng có đứa nào từng ôm cậu ta khi cậu ta đang chảy máu gần chết chưa?/
Không ai đáp. Nhưng phút sau—
Jangmi: "You son of a bitch. Touch him again and I'll shove that IV pole down your goddamn throat."
/Thằng chó chết. Đụng vào ảnh lần nữa là tao nhét cái cây truyền vô họng mày./
Jaewon : "I swear to God, next time you lay a hand on him, I'll break your fucking arm."
(Tao thề, lần tới mày còn dám đụng vô ảnh, tao bẻ mẹ cái tay chó của mày.)
Rồi cả bọn hằm hằm bỏ đi, để lại Nathan một mình trong căn phòng trống, vẫn nhếch môi với một nụ cười kỳ quái.
•
Trong nhà vệ sinh.
Giáo sư Baek khóa cửa, đứng thẳng người, lưng dựa vào tường, hít mạnh một hơi—nhưng chỉ kéo vào được nỗi tức giận, và đau.
Anh gầm khẽ:
"Cái thằng chó đẻ..."
Rầm!
Anh đấm thẳng vào tường gạch men trắng, nắm tay rớm đỏ nhưng anh chẳng hề cảm nhận.
"Mẹ nó..."
Hơi thở giáo sư dồn dập, mắt vằn máu, cổ họng khô khốc như nuốt cả cơn giận vào bụng.
Anh cúi xuống, mở vòi nước lạnh. Từng giọt rơi vào tay, vào mặt, nhưng chẳng giết nổi ngọn lửa đang cuộn trào trong ngực.
Rồi... những ký ức lại ùa về.
Những năm trước.
Malak – kẻ mang biệt danh Tử thần áo trắng – đứng giữa vùng đất cháy khô máu cùng với Reed kề vai bên cạnh. Reed từng nấu súp cho anh. Từng thì thầm gọi anh là người duy nhất đáng để sống sót.
Malak biết Reed có tình cảm với mình. Đôi mắt đó, từng hành động đó... tất cả đều lộ rõ. Nhưng anh không đáp lại. Chưa từng. Chưa bao giờ.
Với Malak, Reed chỉ là một người đồng đội. Một bệnh nhân từng bị anh mắng xối xả vì hút thuốc khi đang dưỡng thương. Một thằng lính lắm mồm. Một người bạn.
Có lẽ... chính vì thế mà Reed đã hiểu sai.
Và rồi... cái ngày đó...
Giáo sư thấy lại hình ảnh chính mình bị đạp lại,gục trên đất.
Reed – kẻ đã nắm lấy bàn tay nhuốm máu của anh rồi xô anh lại.
Reed – người đã để anh nằm lại giữa lòng địch.
Sau đó... là tra tấn, đói khát, lạnh đến rách phổi, nhiễm trùng, dao kề cổ, mỗi ngày là một lần chết đi sống lại.
Baek Kang-hyuk siết tay lại. Đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào gương.
Anh lại cúi xuống, rửa mặt lần nữa. Chỉnh lại tóc, kéo cổ áo blouse thẳng tắp, vỗ nhẹ lên má mình vài cái như gọi hồn tỉnh táo quay về.
Cửa mở ra. Một giáo sư Baek hoàn hảo lại bước ra khỏi WC.
Cao ngạo. Thờ ơ. Đẹp như thánh thần
Bước ra khỏi góc hành lang tầng áo blouse còn ướt vạt dưới vì nước rửa mặt, giáo sư Baek gần như không buồn che giấu sự bực tức đang cuộn trào trong ngực. Anh thở dài, định quay về phòng trực thì—
"Malak."
Anh khựng chân, sống lưng lạnh buốt. Đưa mắt sang bên, ánh nhìn chạm phải ánh mắt đầy rình rập của Reed. Hắn đứng đó như thể đã đợi cả tiếng đồng hồ, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo bệnh nhân , khóe môi nhếch lên như vừa nhìn thấy món quà yêu thích.
Giáo sư Baek nghiến răng. Không nói lời nào, không biểu cảm gì ngoài một cái chau mày lạnh toát. Anh quay mặt đi, định lướt qua.
Nhưng—
"Don't walk away from me."
/Đừng có quay lưng bỏ đi trước mặt tôi./
Bàn tay hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay anh. Lạnh ngắt , thô bạo, không cho đường lui.
"Bỏ.ra" anh rít qua kẽ răng.
Nhưng hắn chẳng hề nghe. Ngược lại, kéo mạnh anh về phía mình.
"Stop running. I've been looking for you."
/Đừng trốn nữa. Tôi đã tìm cậu suốt./
"CẬU MẮC CÁI MẸ GÌ HẢ!" giáo sư quát, gằn từng chữ như muốn đập nát mặt đối phương. "TÔI NÓI BỎ RA!!"
Anh vùng mạnh, dồn hết sức để giật tay khỏi cái siết đó. Nhưng cơ thể đang kiệt sức, vai vẫn còn đau, phản ứng chậm chạp.
Nathan nhếch môi. Tay hắn siết chặt hơn, kéo giáo sư lê trên nền đá lạnh.
"Let me talk to you, just once, Malak."
/Để tôi nói chuyện với cậu, chỉ một lần thôi, Malak./
"Cậu có điên không?! Đụng vào tôi lần nữa là tôi móc họng cậu ra đấy!!"
"Maybe I am," hắn đáp khẽ, "But I never stopped thinking about you."
/Có thể tôi điên thật... nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu./
Giáo sư Baek mắng, vừa mắng vừa bị kéo đi giữa hành lang như một kẻ mất quyền kiểm soát. Áo blouse phất ra phía sau, tóc rũ xuống trán, trông chẳng khác gì một bác sĩ bị bắt cóc giữa ban ngày.
"REED, TÔI ĐANG ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3. KHÔNG BUÔNG RA LÀ TÔI BẺ CÁI TAY CẬU!"
Lời mắng tuôn ra như súng liên thanh. Vang vọng cả khu chấn thương.
Thang máy "ting" mở ra.
RẦM.
Cơ thể giáo sư Baek bị đẩy mạnh vào vách thép trong thang máy, đập mạnh đến mức vai tê rần. Mắt anh tối sầm trong một thoáng, môi mím chặt để kiềm cơn nôn đang dâng lên tận cổ.
Reed đứng chắn ngay trước mặt anh, tay vẫn giữ chặt cổ tay anh không buông.
"Stop screaming. I'm not going to hurt you."
/Đừng gào nữa. Tôi sẽ không làm cậu đau./
"Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, đồ điên. Buông ra trước khi tôi bẻ gãy tay cậu." giáo sư gằn từng chữ, giọng trầm như dao cắt đá.
Reed nhìn anh chằm chằm.
"I just wanted to see your face again."
/Tôi chỉ muốn được nhìn thấy mặt cậu thêm một lần nữa thôi./
"Thấy đủ chưa? Thấy rồi thì biến." Anh hất cằm, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí trong thang máy đóng băng.
Rắc.
Một cú xoay tay mạnh và dứt khoát. Reed khóa chặt tay phải của giáo sư rồi bẻ ngược ra phía sau. Cơn đau sắc lạnh chạy dọc từ khớp vai xuống tận thắt lưng khiến anh choáng váng, chân khuỵu xuống theo phản xạ.
"Mẹ" Giáo sư nghiến răng, nuốt ngược tiếng nấc bật ra từ cổ họng.
"Let go of me, you fucking psycho—!"
/Cút ra, đồ thần kinh chết tiệt—!/
Nhưng Reed chẳng hề chớp mắt. Gương mặt hắn tiến sát vào anh, hơi thở phả lên làn da anh nóng hổi, nghẹt thở. Ánh mắt hắn... tràn ngập khát vọng, đen tối và điên loạn. Như một con thú đói nhìn thấy con mồi, như thể cả thế giới chỉ còn mình anh.
"I missed you so much, Malak... I swear, I didn't mean to betray you..."
/Tôi nhớ cậu đến phát điên, Malak... Tôi thề, tôi không cố ý muốn phản bội cậu.../
giáo sư rít khẽ qua kẽ răng. "Thứ kinh tởm."
Reed siết chặt tay hơn, cơ thể hắn run lên không biết vì đau lòng hay vì cố kìm nén.
"I loved you! I love you! I never stopped loving you, Malak!"
/Tôi yêu cậu! Tôi vẫn yêu cậu! Tôi chưa từng ngừng yêu cậu Malak!/
"Bị điên à?" Giọng anh thấp, lạnh như băng đá, ánh mắt không còn tức giận mà chỉ còn ghê tởm. "Cậu đã chọn phản bội. Vậy đừng quay về như thể chưa có gì xảy ra."
Reed như mất hết kiểm soát. Hắn túm lấy hai vai anh, lay mạnh:
"Please! Let's forget about the past! We can fix this! You love me, right?! You're mine! YOU'RE MINE, MALAK!"
/Làm ơn quên đi! Ta có thể sửa lại tất cả! Cậu yêu tôi đúng không?! Cậu là của tôi! CẬU LÀ CỦA TÔI, MALAK..!/
Giáo sư đứng yên. Không vùng vằng, không phản kháng. Ánh mắt anh khựng lại giữa những tiếng gào rú mất trí kia. Đôi môi run lên một thoáng—nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì ghê tởm.
Anh hít sâu một hơi, thấp giọng, rít từng chữ:
Anh cười lạnh.
"Tưởng tôi bị đập đầu chắc? Hay cậu tưởng cái thứ tình yêu bệnh hoạn này là cái tôi cần?"
Reed đứng sững người.
"Shut up—"
/Im đi—/
"ĐỪNG NGẮT LỜI TÔI!" giáo sư gầm lên, mắt rực lửa. "CẬU LÀ MỘT TÊN BỆNH HOẠN, REED. TÔI ĐÃ KHÔNG NHÌN RA NGAY TỪ ĐẦU MỚI LÀ ĐIỀU KHIẾN TÔI GHÊ TỞM BẢN THÂN NHẤT!"
Hắn không thể kiềm chế nữa. Trong cơn cuồng loạn, hắn xé toạc mấy cúc áo blouse, lộ ra phần xương quai xanh trần trụi của giáo sư.
Rồi hắn chết sững.
Trên phần da trắng nhợt nhạt, là hai vết cắn rõ ràng.
Hắn khựng lại. Mắt mở to.
"What... the hell... is this?"
(Cái... khỉ gì... thế này?)
Ngón tay run run chỉ vào những vết cắn. Hắn nhìn anh trân trối như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
"Who did this to you?! WHO?! What dog dared to bite my Malak?!"
(Ai đã làm chuyện này với cậu?! AI?! Con chó nào dám cắn Malak?!)
Giáo sư nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khóe môi nhếch lên một góc rất nhỏ. Ánh nhìn lạnh như thép:
"Là chó thì cũng không tới lượt cậu."
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Reed như méo mó hoàn toàn.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm thang máy. Không còn tiếng thở, không còn tiếng đập cửa, không còn gì... ngoài đôi mắt đang đỏ quạch lên vì giận dữ của hắn
"Tôi cảnh cáo cậu. Đừng—"
"WHO IS IT, HUH?! WHO FUCKING TOUCHED YOU?!"
(LÀ AI?! ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO CẬU HẢ?!"
Không đợi giáo sư Baek nói dứt câu, Reed cúi xuống.
Cắn. Phập.
Hàm răng sắc lạnh ghim sâu vào phần xương quai xanh gầy guộc của giáo sư Baek.
Tiếng rên đau khẽ bật ra nhưng bị chặn lại ngay trong cổ họng. Máu trào lên, chảy thành dòng ấm nóng, thấm qua lớp vải blouse trắng. Giáo sư cứng người. Không phải vì đau. Mà vì kinh tởm.
"Fucking—are you insane?!" – giáo sư gằn giọng, từng chữ xé ra khỏi hàm răng nghiến chặt. Mùi máu trộn với mùi sát trùng khiến anh buồn nôn.
Reed ngẩng lên. Khoé môi hắn loang máu, ánh mắt đỏ rực như thú hoang vừa đánh dấu lãnh thổ.
"You let someone else bite you. But you flinch when it's me?"
/Cậu để người khác cắn mình. Nhưng lại run rẩy khi là tôi sao?/ Hắn cười, một nụ cười méo mó đến phát rợn
/That's not fair, Malak. That's fucking mine. You're mine./
/Không công bằng chút nào, Malak. Cái đó là của tôi. Cậu là của tôi/
Ánh mắt của giáo sư Baek như muốn xé toạc mặt hắn ra. "Không công bằng cái chó." – Anh thở dốc, giọng khản đặc vì máu – "Tôi thà để chó cắn còn hơn để thứ như cậu chạm vào người."
Câu nói ấy như dao cứa thẳng vào lòng tự ái bệnh hoạn của Reed.
Hắn im lặng đúng ba giây. Rồi đôi mắt hắn chùng xuống, như thể trong đầu vừa sụp đổ một thứ gì đó. Như thể bản năng đen tối đang thay thế cho lý trí.
Không báo trước, hắn nhào thẳng tới, nhìn chằm chằm vào môi giáo sư Baek như thể đó là thứ cuối cùng hắn có thể chiếm hữu được từ người từng là Malak của hắn.
Nhưng giáo sư Baek đã thấy rõ ý đồ đó từ ánh mắt.
Anh nghiến chặt răng. Siết tới mức quai hàm đau buốt.
Reed không hôn được. Không thở được. Không mở được môi anh.
Thay vì hôn... hắn cắn.
"FUCKING STOP—"
Một tiếng thét vang lên lẫn trong âm thanh rắc nhỏ của da môi bị xé. Mùi máu tươi lan đầy khoang miệng. Cơn đau khiến giáo sư choáng váng trong giây lát. Nhưng nỗi kinh tởm lại mãnh liệt hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.
"Get off me!" – anh gào lên, rồi dùng trán mình đập mạnh vào trán của Reed, một cú chính xác, mạnh, và đầy phẫn nộ.
"CRACK!"
Reed bật lùi về sau, loạng choạng đụng vào tường thang máy. Mắt hắn tối sầm lại. Trong khi đó, giáo sư Baek đưa tay quệt môi mình, rồi nhìn xuống máu đỏ thẫm trên tay — đang chảy từ chính miệng mình ra.
Cả khuôn mặt anh tái nhợt, môi rách tươm, ánh mắt đỏ hoe — nhưng tuyệt đối không có nước mắt. Chỉ có sự hoảng loạn, tức giận, và một nỗi ghê tởm sâu sắc đến tận cùng.
"Không có sự tha thứ nào ở đây cả, Reed. Và càng không bao giờ có chuyện tôi yêu cậu." – Anh nói khẽ, nhưng như lưỡi dao bén cắt sâu vào tận đáy lòng của kẻ đang đứng trước mặt.
Reed run rẩy. Cả thân hình hắn như đổ sụp.
"Then why—" – hắn thều thào – "Why did you still come to me? Why did you still care? You came every time I called. You still care, Malak. You do."
/Tại sao cậu vẫn đến với tôi? Tại sao cậu vẫn quan tâm? Cậu tới mỗi lần tôi gọi. Cậu vẫn quan tâm, Malak. Cậu vẫn quan tâm mà./
"Tôi quan tâm cậu vì cậu là bệnh nhân. Chỉ vậy thôi. Không hơn. Không kém."
Giáo sư Baek đứng đó, môi vẫn rỉ máu, ánh mắt đỏ quạch vì đau đớn lẫn phẫn nộ. Hắn thở hổn hển như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng, tròng mắt ánh lên tia chán ghét tột độ khi nhìn Reed.
"Tôi biết cậu điên." giọng giáo sư trầm khàn, lạnh đến mức như có thể đóng băng cả không gian, "Nhưng không ngờ cậu lại điên tới mức này. Mẹ kiếp."
Reed khựng lại. Như thể vừa có ai đó vả cho một cú tỉnh mộng. Hắn chớp mắt, rồi chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh bê bết máu. Ngón tay run run lướt qua vết cắn bầm tím, rồi hắn nở một nụ cười rạn vỡ, méo mó như kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
"That mark..." /vết đó.../– hắn lẩm bẩm, giọng đứt đoạn – "Is it from that bastard Jaewon? Did he do this to you?"/Là của thằng khốn Jaewon phải không? Là nó làm cậu ra thế này sao?"/
Giáo sư không trả lời. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt trống rỗng như vừa cạn kiệt mọi thứ, sức lực, kiên nhẫn, và lòng thương hại. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy ding một tiếng khô khốc rồi từ từ mở ra.
Không chần chừ, giáo sư quay phắt người lại, từng bước rời khỏi không gian ngột ngạt đó. Không một lời. Không một cái nhìn ngoái lại.
"Malak—!" – Reed gào lên phía sau – "Don't walk away from me! Don't you fucking walk away!"
/"Đừng quay lưng bỏ tôi như vậy! Mẹ kiếp đừng bỏ đi như thế—!"/
Giọng hắn vang vọng trong hành lang lạnh ngắt, tuyệt vọng và điên loạn, như một kẻ đang chìm dần trong vực sâu mà chẳng còn ai níu kéo.
______ ______
End off Chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro