Chương 8: Kí ức đau buồn
Từ những thông tin đã thu thập được từ nhà của Yuk và việc điều tra ra mối quan hệ của Kao và Kasin từ Job, Vegas càng khẳng định Kao có dính líu đến cái chết của Yuk vì lão Kasin có chứng cứ ông ta đã bay đi Mĩ vào đêm Yuk bị giết nên mọi nghi vấn bây giờ đổ dồn về phía Kao. Tuy nhiên, hiện tại cái anh cần là bằng chứng, họ vẫn chưa tìm ra được chứng cứ siết cổ Yuk và tại sao hung thủ muốn lấy trái tim của Yuk đi.
Vegas cùng Job quyết định đi đến nhà của Kao để tìm hiểu. Hai người ngồi dưới nhà Kao đợi cô ta ra khỏi nhà mới quyết định lên lục soát. Vì chưa có bằng chứng thuyết phục nên họ không thể xin giấy khám xét nhà được, nên mới phải dùng cách này.
Kao sống trong một khu tập thể nhỏ đã bị xuống cấp khá nhiều, hai bên hành lang mờ ảo, lâu lâu nháy lên tiếng đèn trên trần nhà như có như không. Cả không gian toát lên mùi ẩm mốc khó chịu khiến người khác cảm thấy bức bối. Job cảm thán: "Em không nghĩ cô ta có thể sống được ở đây đấy, nhìn bề ngoài cô ta đâu có vẻ là thiếu tiền nhỉ?"
-"Bớt nhiều chuyện đi, nhanh cái tay lên" Vegas giục Job mở khóa cửa nhà của Kao. Cuối cùng hai người đã mở được cánh cửa, vừa vào phòng Vegas đã ngửi được mùi hoa lài rất đậm, anh liền nhìn thấy hai chậu hoa lài trước cửa sổ phòng.
Anh chợt nhớ giáo sư Pete có nói trong phổi và trên quần áo nạn nhân có phấn hoa của hoa lài, xem ra nạn nhân đã tiếp xúc với Kao trước khi chết. Vegas quan sát phòng khách nhà Kao, khá ấm áp với tông vàng ấm, mọi thứ đều bình thường, tất cả đều rất gọn gàng và ngăn nắp.
Bỗng Job kêu Vegas lại xem cánh cửa phòng kế bên cửa sổ gần hai chậu hoa lài. Đó là một cánh cửa bằng sắt, đã bị khóa kín và dĩ nhiên với sức của hai người thì không thể mở được rồi. Hai người vội đi tìm chìa khóa để mở, lục tung khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy.
Vegas nhìn quanh căn phòng và dừng lại ở hai chậu hoa lài, một trong hai chậu hoa có lá khá vàng không tươi xanh như cây còn lại. Lấy làm lạ, anh tiến tới và phát hiện có một cái chìa khóa được cắm sâu trong đất của chậu hoa, anh lấy cái chìa khóa và mở cửa căn phòng.
-"Cạch" Cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng tối om, Job dò tìm công tắc để bật đèn. cảnh tượng trước mắt khiến hai người kinh ngạc, trên tường dán chi chít những tấm hình chụp trộm lão Kasin, từ khách sạn cho đến công ty, nhà hàng hay lúc ông ta gặp gỡ khách hàng. Tất cả đều được đánh dấu X như thể ông ta chính là mục tiêu của chủ nhân trong căn phòng này.
Điều càng ngạc nhiên hơn, ngay tại giữa phòng có một tấm màn đỏ rất lớn che đi một vật gì đó phía sau, Job tiến tới và lật tung miếng vải ra; cảnh tượng phía sau khiến anh sợ hãi, chân tự động lùi về sau khụy xuống. Đó là một bức vẽ khỏa thân của Yuk, và điều làm Vegas kinh ngạc hơn là trái tim của Yuk trong bức tranh không phải bằng mực vẽ mà nó được thay thế bằng một trái tim đang hoại tử lên đó. Dựa trên sự phán đoán của mình, anh nghĩ trái tim được đính trên bức tranh có thể là của Yuk, nhưng để chắc chắn hơn thì cần phải xét nghiệm lại. Vegas ra lệnh cho Job gọi đội phó Ken dẫn đội xuống khám xét nhà của Kao, hiện giờ thì họ đã có đủ chứng cứ để xin giấy khám xét nhà cô ta.
Có một điều khá lạ là dường như cô ta có vẻ rất căm hận lão Kasin, những tấm ảnh của lão treo trên tường đều bị rạch nát. Vegas thầm nghĩ:"Vậy cô ta có mục đích khác khi tiếp cận Kasin? Vậy mục đích của cô ta là gì? Tại sao cô ta lại giết Yuk?"
Vegas kêu Job mau đi điều tra xem hiện giờ Kasin đang ở nơi nào, có thể ông ta đang gặp nguy hiểm. Job vâng lời liền đi lấy điện thoại gọi đến công ti và nhà của ông ta.
-"Thưa đội trưởng, chiều nay ông ta đang có mặt tại trường đại học K để trao những suất học bổng cho các sinh viên ưu tú ạ, cả Kao cũng đang có mặt ở đó. Buổi lễ hình như sắp kết thúc rồi sếp." Job tường thuật lại những thông tin mình nhận được cho Vegas biết.
Vegas lập tức ra lệnh cho Job và một số cảnh sát theo mình tới trường đại học K, còn đội phó Ken tiếp tục thu thập vật chứng tại nhà của Kao.
Buổi lễ vừa mới kết thúc khi Vegas tới nơi, nhưng anh vẫn không thấy lão Kasin và Kao ở đâu cả. Anh liền hỏi một vài thầy cô đang đứng giao lưu có biết ông Kasin ở đâu không.
-"Hình như hồi nãy tôi có thấy ngài Kasin đi với em Kao tới văn phòng khoa để bàn chuyện chi tiết đi du học sắp tới thì phải?" Một nữ giáo sư nhanh nhảu lên tiếng
Vegas dẫn cả đội đi đến văn phòng khoa để tìm hai người bọn họ, anh thật sự không biết Kao đang có ý đồ gì với Kasin nhưng chắc chắn ông ta đang gặp nguy hiểm.
Ở bên đây, các giáo sư vẫn đang không hiểu tại sao cảnh sát lại muốn tìm ông Kasin. Họ đang tính quay qua hỏi giáo sư Pete vì anh cũng có chút quan hệ qua lại với sở cảnh sát nhưng không thấy anh đâu cả :"Ơ, giáo sư Pete đi đâu rồi ấy nhỉ"- "Hình như cậu ấy đi chung với ngài Kasin và Kao về văn phòng khoa mà"
-"Hình như tôi từng thấy hoa văn trên túi xách của ở đâu rồi?" Pete đang đi cùng với Kao và ông Kasin liền chú ý tới kiểu tết độc đáo của quai đeo túi xách mà Kao đnag mang trên vai.
-"Cái này ở ngoài đầy mà giáo sư, chắc thầy thấy bạn nào mang túi giống em ấy" Kao nhanh nhảu đáp cho qua chuyện.
Pete quan sát và đánh giá một lượt cái quai đeo túi của Kao, cả chiều ngang lẫn chiều dài của chiếc quai đeo, cái dây khá là dài rất hợp dùng để...siết cổ . Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu của Pete, anh cần phải về văn phòng để đối chứng xem suy luận của mình có đúng không thì bên này ông Kasin đã nói:
-"Tôi với em Kao cần vào phòng tiêu bản một chút, tôi có vài vấn đề muốn hỏi em ấy, có gì gặp lại thầy sau nhé." Nói rồi cả Kao lẫn ông Kasin cùng nhau tiến tới phòng tiêu bản.
Pete ngay lập tức về văn phòng tìm hình ảnh của Yuk để đối chứng, rõ ràng vết hằn trên cổ của Yuk có hoa văn như một cọng dây được tết lại, ngoài ra nó còn phù hợp với chiều ngang dây quai đeo túi xách của Kao. Anh hốt hoảng chạy về phía phòng tiêu bản để tìm ông Kasin.
Phòng tiêu bản bình thường rất hiếm ai ra vào, cả gian phòng im phăng phắc khi Pete chạy vào, xung quanh anh đầy những tiêu bản được ngâm trong các lọ để trưng bày. Anh vẫn không thấy bóng dáng của Kao và ông Kasin đâu cả, anh chợt nhớ ra vẫn còn một căn phòng kho cuối dãy anh chưa tìm tới.
Anh chầm chậm tiến tới căn phòng ấy, tiếng mở cửa ken két như dần dần phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả căn phòng. Anh thấy ông Kasin đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt và đầu ông ta gục xuống như bị ai đó đánh thuốc mê.
Sau lưng anh vắng lên một giọng nói quen thuộc: "Giáo sư tới đây làm gì vậy?" Giọng nói lạnh tanh của Kao vang lên
Pete bình thản quay qua nhìn Kao rồi nói: "Là em sao? Em giết Yuk sao? Chẳng phải Yuk là người rất quan trọng với em sao?"
Vừa nghe đến tên Yuk, Kao đã cười phá lên: "Cậu ấy luôn luôn quan trọng với em, em yêu cậu ấy nhiều lắm nhưng tại sao? Tại sao cậu ấy lại là con gái của kẻ khốn nạn này?"
Kao tức giận nói: "Thầy có biết không? Ông ta là một kẻ súc vật, chính ông ta là người hủy hoại cả gia đình em, khiến em từ một đứa trẻ hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ biến thành một đứa mồ côi. Chỉ vì ba em có bằng chứng tố cáo ông ta gian lận trên công ty mà ông ta đã cùng đám thuộc hạ đẩy ba mẹ em vào con đường cùng dù họ có quỳ lạy van xin tới đâu. Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, hình ảnh ba mẹ em và chị gái của em khẩn thiết xin ông ta đừng giết họ, làm ơn cho họ một con đường sống. Thầy biết ông ta đã nói gì không?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Kao trừng trừng nhìn vào lão Kasin: "Ông ta nói lũ chúng mày không cần thiết phải sống thêm làm gì, chết đi cho bớt chật đất, đỡ làm phiền tao. Nhưng đứa con gái này xinh đấy, giữ lại thưởng thức một chút cũng tốt. Chị em lúc đấy chỉ mới 16 tuổi thôi đã bị ông ta ép cho đến chết. Sau đấy, lão ta đã phi tang ba mẹ em và chị em ở một nơi nào đó. Em may mắn được ba mẹ giấu trong tủ nên thoát chết."
Pete im lặng nhìn Kao nấc lên từng đợt, anh khẽ khàng nói: "Có nhiều cách để trả thù, em làm như vậy người thiệt thòi chỉ là em mà thôi"
Kao quay qua nhìn Pete với đôi mắt bàng quan: "Luật pháp không giúp gì được cho em cả, không một ai đứng về phía em, ngay cả người em yêu nhất cũng chống lại em thì em phải tự mình ra tay thôi."
Nói đoạn Kao giơ khẩu súng lên chỉa thẳng vào Pete : "Thầy đừng nhúng tay vào chuyện của em, em không muốn giết thầy!"
Pete lạnh lùng nói: "Nếu em muốn giết lão ta thì em cứ việc, nhưng gia đình em có sống lại không? Em có cảm thấy hạnh phúc không? Còn nữa, việc em tự mình giết Yuk chẳng khác nào em cùng một loài với hắn ta. Em có biết Yuk rất yêu em không? Em ấy làm tất cả vì em đấy? Cả việc phải dùng cái chết của mình để em có thể suy nghĩ lại?"
-"Không, không phải, Yuk chỉ quan tâm đến lão ta thôi, cậu ấy biết việc em căm ghét lão ta tới mức nào mà? Tại sao cậu ấy lại đi van xin cho hắn ta? Còn cắt đứt cả quan hệ với em?" Tâm trạng của Kao dường như đã mất bình tĩnh, cô ta bắt đầu gào thét lên.
-"Vì Kasin là cha ruột của Yuk! Dù ông ta có bỏ rơi mẹ con Yuk nhưng em ấy vẫn sẵn sàng từ bỏ hận thù. Cả cuộc đời em ấy đã sống trong đau khổ rồi, điều em ấy muốn chỉ là một cuộc sống hạnh phúc đơn giản với em thôi."
Nói rồi, Pete đưa ra cuốn nhật kí của Yuk cùng một hộp nhung màu đỏ đưa cho Kao: " Tôi lấy được trong phòng của Yuk"
Chiếc hộp nhung xinh xắn với một chiếc nhẫn vàng có đính họa tiết hoa lài trên đó, loài hoa mà Kao thích. Cô vẫn nhớ mình đã nài nỉ Yuk phải kiếm cho bằng được nhẫn có hình hoa lài cô mới đồng ý kết hôn. Tất cả bây giờ chỉ còn là những kí ức đau thương, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rơi tí tách xuống chiếc nhẫn vàng héo úa.
-"Con khốn, mày làm gì tao đấy? Thả tao ra?" Bên đây lão Kasin vừa tỉnh sau khi bị đánh thuốc mê. Ông ta hét toáng lên với Kao.
Lý trí của Kao dường như quay lại sau khi nghe giọng của lão, cô mơ màng như thấy được căn phòng mình đang nấp 10 năm trước. Cô thấy ba mẹ và chị gái mình đang nằm dưới sàn, đâu đó vang lên tiếng cười khốn nạn của lão Kasin. Cô đưa súng lên chỉa thẳng vào đầu gã toan bóp cò thì phía sau vang lên tiếng "đoàng".
Một viên đạn ngay vai của Kao làm súng của cô rơi xuống. Vegas xuất hiện, lo lắng nhìn Pete, thấy anh vẫn ổn thì mới quay qua nói với Kao: "Cô đã bị bắt vì tội giết Yuk và có hành vi bắt cóc mưu sát ông Kashin. Mời cô theo chúng tôi về đồn để điều tra thêm"
Một nhân viên cảnh sát tới còng tay Kao dẫn đi, còn Pete tới cởi trói cho lão Kasin. Bất ngờ, Kao xoay người lại vùng tay ra khỏi người cảnh sát, cô ta móc ra một con dao bấm từ trong túi váy của mình lao tới chỗ Pete và lão Kasin đang đứng.
Pete đang quay lưng về phía Kao để cởi trói cho lão Kasin nên anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều bất ngờ với hành động chớp nhoáng của Kao, Vegas bằng giác quan nhạy bén của mình đã nhanh chóng phóng tới chỗ Pete, không kịp suy nghĩ nắm chặt con dao đang gần kề sau lưng của Pete, dùng tay còn lại trói chặt trói chặt lấy cô ta, ngăn cản hành động tiếp theo. Kao hiện giờ như một con thú, cô ta la hét giãy dụa, phải hai ba người cảnh sát mới có thể kìm hãm cô ta lại và đưa lên xe.
Pete quay qua thấy bàn tay phải của Vegas một màu đỏ thẫm, lo lắng hỏi: "Vegas, anh có sao không? Tôi đưa anh tới bệnh viện!"
Vegas vừa nghe thấy tiếng Pete gọi tên mình, đôi mắt anh ta như hai ngọn đèn pha chút rực rỡ, miệng nở ra một nụ cười khẽ khàng đủ để mình anh ta biết. Với chừng ấy năm làm cảnh sát thì cái vết thương này chỉ là ruồi muỗi với anh ta nhưng miệng anh ta vẫn vô thức than lên một tiếng: "Đau thật đấy" (🤣🤣🤣)
Đội phó Ken vừa tới nơi thấy tình hình hiện tại liền kêu Job đưa Vegas tới bệnh viện băng bó, còn anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm tiếp công việc còn lại.
Vegas nghe thấy thế liền nhanh nhảu chen vào: "Ở đây còn nhiều việc quá, để Job ở lại phụ với anh và lấy lời khai hung thủ luôn. Giáo sư Pete đưa tôi đến bệnh viện là được rồi, phải không giáo sư?"
Pete nhìn Vegas hồi lâu rồi tự hỏi: "Mình là cấp dưới của thằng cha này từ lúc nào vậy?" Nhưng nể tình anh ta cứu mình nên miệng vẫn tự động nói: "Được rồi, để tôi đưa anh ấy đi bệnh viện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro