Chương 7: Sự thật về lão Kasin
Nhà của Yuk nằm ở một vùng ngoại ô khá xa trường đại học K, Yuk sống từ nhỏ với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống qua ngày. Căn nhà nhỏ với mái ngói màu xanh nằm lọt thỏm giữa những hàng dừa xanh ngát. Bà của Yuk đang ngồi trước hiên nhà gom lại mấy hạt ngũ cốc đang phơi trước sân thì Vegas và Pete đã chạy xe tới nơi.
-"Hai cậu là...?" Bà của Yuk ngạc nhiên hỏi.
-"Chúng tôi là giáo viên nơi em Yuk đang theo học, đây là giáo sư Pete-thầy của Yuk tại trường. Chúng tôi đến chia buồn cùng gia đình." Vegas tỉnh bơ trả lời.
Bà của Yuk mừng rỡ mời hai người vào nhà để nói chuyện. Lần đầu tiên Pete tới thăm nhà của Yuk, anh không nghĩ em ấy sống ở hoàn cảnh cô đơn như vậy, có cha mà cũng như mồ côi. Chợt cảm thấy lòng trĩu nặng, Pete nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, đầy vết nhăn của bà Yuk rồi nói:"Cháu và nhà trường xin chia buồn cùng gia đình, nếu bà có cần giúp đỡ gì thì đừng ngại nói với cháu nhé, cháu luôn sẵn lòng ạ."
Bà rơm rớt nước mắt cám ơn Pete. Vegas lẳng lặng quan sát hai người một hồi lâu rồi mới tập trung quay lại vấn đề chính mà mình tới đây ngày hôm nay, anh muốn làm rõ một số chuyện liên quan tới Yuk và Kao. Giữa hai cô gái dường như đang có sự liên quan gì đấy mà cả hai đều giấu không muốn ai biết, điều đó đã được thể hiện rõ ràng khi Vegas hỏi Kao về Yuk; rõ ràng khuôn mặt cô ta trở nên biến sắc dù đã cố che dấu rất nhanh. Anh ra hiệu kêu Pete ngồi lại nói chuyện với bà còn mình thì xin phép đi vệ sinh một chút. Pete hiểu ý Veags rất nhanh và gật đầu kêu anh đi nhanh đi, còn mình thì ngồi đây nói chuyện với bà của Yuk.
Vegas quan sát khắp căn nhà, nhìn vào thì thấy đây chỉ là một căn nhà đơn giản hai phòng ngủ, trên tường treo rất nhiều hình của Yuk và bà của mình, chứng tỏ hai người rất yêu thương nhau; tuyệt nhiên anh không thể kiếm được tấm hình nào của mẹ Yuk. Về phần người bố thì anh có thể hiểu vì sao lại không thấy hình ông ta trong ngôi nhà này, nhưng còn người mẹ thì sao. Đó là một dấu hỏi chấm lớn khiến Vegas cần phải tìm ra câu trả lời. Anh đi đến căn phòng của Yuk để xem tình hình; một căn phòng nhỏ được trang trí đơn giản với giường ngủ và bàn học. Trên bàn học còn khá nhiều tờ báo liên quan đến ông Kasin, có lẽ Yuk đang tìm hiểu về người cha đã bỏ rơi mình.
Tìm thử xung quanh cũng không phát hiện gì, anh khá thất vọng vì chuyến đi này công cốc thật, vụ án lại rơi vào bế tắc nữa sao. Anh ngồi phịch xuống ghế tỏ ra thất thểu, chợt liếc nhìn vào cạnh giường ngủ của Yuk, có một khe hở nhỏ bị lộ ra do chiếc chăn bị kéo ra; có lẽ đồng đội anh đã bỏ sót chỗ này vì màu của chiếc giường và bộ chăn gối khá trùng nhau nên họ đã không thấy. Anh lật tung cái nệm lên thì phát hiện một chiếc laptop và một cái hộp gỗ nhỏ lưu trữ. Anh mở laptop lên xem xét thì hình nền desktop hiện lên trước một anh là một bức ảnh có lẽ là tự chụp của hai cô gái đang hôn nhau, không ai khác chính là nạn nhân -Yuk và cô gái còn lại chính là Kao. Anh tiếp tục lục tìm những folder khác; một folder có tên là "Us" được anh mở ra, anh tiếp tục bất ngờ khi trong đấy là toàn bộ ảnh của Yuk và Kao, họ trông như một cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, đôi mắt thân thể của cả hai như là nguồn sống của nhau, không thể tách rời.
-"Có manh mối gì không?"Pete từ phía sau xuất hiện làm Vegas hơi giật mình quay lại, anh ta đi nhẹ như không làm cho Vegas không cảm giác có ai đang tiến gần mình mặc dù nghiệp vụ của Vegas cũng thuộc hàng xuất sắc trong sở.
Vegas quay qua nhìn Pete và hỏi:"Sao giáo sư lại lên đây, còn bà của Yuk thì sao?"
-"Bà bảo muốn mời chúng ta ăn cơm nên ra chợ đi mua vài thứ kêu tôi trông nhà dùm, còn anh thì sao? Đã tìm ra manh mối nào chưa?"
-"Trong máy tính của Yuk, tôi phát hiện ra vài bức ảnh của Yuk và Kao, tôi nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường, có vẻ là trên mức tình bạn."
Pete tiến tới xem màn hình máy tính của Yuk, đồng thời anh cũng mở ra một folder có tên "Nghiên cứu về xương của loài bò sát", anh tỏ ra rất ngạc nhiên những điều mình đang đọc.
Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Pete, Vegas quay qua hỏi với vẻ thắc mắc:"Sao vậy, anh thấy có gì bất thường từ bài luận này sao?"
Pete nhìn Vegas với vẻ mặt dường như không tin những gì mình thấy:"Đây là bài luận của Yuk để xin học bổng, giống hoàn toàn, chỉ khác mỗi phần cuối Kao đã nộp cho tôi trước khi Yuk bị sát hại thôi. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một số bài nghiên cứu khác của Kao trong máy tính của Yuk. Dù không muốn tin, nhưng tôi tin chắc Yuk có nhúng tay vào những bài luận của Kao. Sao tôi không phát hiện ra từ sớm nhỉ? Rõ ràng học lực của Yuk hơn hẳn Kao, nhưng tới cuối khóa thì bài của Kao luôn luôn cao điểm hơn!" Pete nói ra suy nghĩ của mình trong Vegas.
-"Theo như những gì tôi tìm được và những điều giáo sư vừa nói thì chắc chắc Yuk và Kao đang hẹn hò và Yuk có vẻ đã giúp Kao gian lận để có được thứ hạng cao trong khoa. Và cô ta chắc chắn có liên quan đến cái chết của Yu, có thể là vì tình hoặc hai người họ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến học bổng ngoài ra không ai làm chứng cho cô ta trong đêm Yuk bị giết cả." Vegas khẳng định chắc nịch.
Hai người đang thảo luận thì Job gọi tới, anh ta đã điều tra ra được một chuyện liên quan đến Kao và ông Kasin. Theo thông tin mà Job theo dõi được thì anh khẳng định hai người họ là nhân tình của nhau, có mối quan hệ lén lút và Job đã theo dõi Kao và bắt gặp cô ta tới nhà của ông Kasin vào sáng nay khi ông ta vừa từ sở về.
Vegas không mấy bất ngờ với chuyện này, ngay từ lúc anh nhìn thấy cái đồng hồ đeo trên tay của ngài Kasin cùng một cặp với Kao thì anh đã nghĩ hai người này có quen biết nhau vì Kao không thể mua được chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, trừ khi có người mua cho cô ta.
Vegas thu thập lại tất cả bằng chứng rồi cả hai người xuống phòng khách đợi bà của Yuk về. Hai người ngồi đợi ngay ngắn để chờ bà của Yuk về, trong bữa cơm Vegas có một chuyện cứ thắc mắc mãi nên anh đã hỏi bà của Yuk.
-"Cháu xin lỗi nếu có làm phiền bác nhưng sao cháu không thấy ảnh ba mẹ của Yuk nhỉ? Nếu bác cảm thấy phiền thì không cần trả lời cháu cũng không sao!" Vegas nhẹ giọng hỏi
Bà của Yuk nhìn lên mảng tường trắng rồi thở dài nói với đôi mắt đục ngầu ngấn lệ: "Cũng không giấu gì hai thầy, con bé cái số nó khổ. Mẹ nó ngày xưa đi làm giúp việc cho nhà kia, con bé nó có bệnh, không được thông minh như người khác nhưng nó hiếu thảo lắm, làm bao nhiêu tiền đều dành dụm gửi về cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, có người báo tôi đến bệnh viện gấp, con bé bị phát hiện ngất xỉu giữa đường nên được đưa tới bệnh viện. Tôi vội vàng đến bệnh viện thì bác sĩ bảo nó bị người ta đánh, vết thương chồng chất, lúc người ta phát hiện nó trên đường quần áo nó còn không lành lặn, thân tàn ma dại. Bàng hoàng hơn, bác sĩ bảo tôi nó có thai gần được 8 tháng rồi nhưng do bị hành hạ quá nhiều nên phải mổ lấy đứa bé ra sớm. Nhin con bé trên người chằng chịt vết thương, nó còn bảo tôi có người hại nó, có người làm đau nó. Tôi như chết lặng khi nghe tới đó, kẻ khốn kiếp đó đã hại đời con gái tôi, còn hành hạ con bé ra như này, nó có còn là con người không? Ngày con bé Yuk nó cất tiếng khóc chào đời thì cũng là ngày mẹ nó ra đi. Con bé nó dặn tôi đừng cho Yuk biết được mẹ nó là ai, nó không muốn sau này Yuk lại gặp nguy hiểm như nó. Đó là lí do vì sao tôi không cho Yuk biết mẹ nó là ai!" Bà nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện đau lòng của hai mẹ con Yuk.
Pete vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay bà của Yuk, xoa xoa lấy đôi bàn tay chai sần để an ủi cho tâm hồn bà bớt đau khổ. Hình ảnh kẻ đầu bạc phải hai lần đi tiễn người đầu xanh, nó đau tới tận cùng đau khổ. Cuối cùng người chịu cô đơn, đau đớn nhất vẫn là người ở lại dương gian. Vegas ngồi kế bên cũng nghẹn ngào, thương xót cho số phận của bà. Anh nhẹ giọng hỏi bà:"Có phải mẹ của Yuk làm giúp việc cho nhà ngài Kasin không ạ?"
-"Đúng vậy, chính là thằng đó. Tôi không hiểu sao luật pháp lại có thể cho con súc vật đó tồn tại trên đời. Hắn ăn ngon mặc đẹp, sống nhởn nhơ tận hưởng sự giàu có. Dù căm phẫn nó tột cùng tôi cũng không thể cho Yuk biết được cha nó là ai, tôi sợ thằng đó cũng sẽ giết Yuk như cách nó đã giết mẹ Yuk. Nếu báo chí mà biết được Yuk là con nó, thì con đường lên làm nghị sĩ của nó sẽ tiêu tan, điều đó sẽ làm cho Yuk bị nguy hiểm. Nhưng tôi đâu ngờ, ông trời không có mắt mà, con bé Yuk mới có 20 thôi mà." Tiếng khóc nấc nghẹn của bà càng ngày càng xé lòng, sự đau đớn tận cùng như dồn lên hết đôi vai gầy run run của bà lão.
Vegas và Pete càng chạnh lòng hơn, càng căm phẫn hơn sự thú tính của kẻ được gọi là cha. Dường như pháp luật không thể làm gì ông ta, giờ Yuk đã chết thì càng không có ai cản đường danh lợi của ông ta.
Hai người trên đường về, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió xé toạt và tiếng xe bóp còi inh ỏi hòa lẫn vào nhau. Nhịp sống vẫn vậy, ai cũng có câu chuyện và cuộc đời của mỗi người. Vegas nhìn qua tấm gường chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt của Pete, anh lên tiếng hỏi: "Có tâm sự hả?"
Pete nhìn vào khoảng trời trước mắt, đôi mắt mông lung thở dài nói:"Con người sinh ra đã là một điều tuyệt vời, là niềm hạnh phúc của một ai đó; nhưng cũng có những mảnh đời mà sự xuất hiện của họ trong bụng người mẹ đã là niềm bất hạnh cho chính bản thân của họ. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn cho mình được xuất hiện trên thế giới này, nhưng tôi chắc chắn rằng họ có quyền được lựa chọn bản thân họ có muốn tiếp tục tồn tại không và không ai có quyền cướp đi cái hơi thở đó của họ trừ khi bản thân họ muốn." Sau đấy Pete hơi ngập ngừng nói tiếp:" Nhưng có những điều không phải ta cứ muốn là được nhỉ?"
Vegas dừng xe tấp vào lề đường và quay lại nhìn Pete hồi lâu với một đôi mắt kiên nghị cùng giọng nói trầm tĩnh chắc chắn: "Cuộc sống có vô số những góc nhìn khác nhau, nếu thấy bất hạnh thì ta thử đổi góc nhìn khác xem sao. Bên cạnh ta vẫn còn rất nhiều người tốt, ta không có một mình, vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ chúng ta khi gặp khó khăn, nên là giáo sư đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngay tại đây, góc nhìn này, nếu anh cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng, bất cứ lúc nào anh cần, vẫn có tôi ở đây. Tôi cũng sẽ tận tay bắt hung thủ để Yuk có thể ra đi một cách thanh thản."
Pete nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm của Vegas, lòng anh dợn lên một cơn sóng nhỏ dập dìu vào tim mình, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự tồn tại của niềm khích lệ và an ủi bên cạnh mình, anh đã mất cảm giác đó từ rất lâu rồi. Lòng anh trào lên một niềm cảm xúc khó diễn tả bằng lời mình; đó là gì? Hiện tại thì anh chưa nắm rõ được nên anh chỉ gật đầu nhẹ một cái với Vegas và nói:"Cám ơn anh, Vegas"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro