Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Máu mủ ruột rà

Ngay khi vừa về tới sở, Vegas đã lập tức dặn dò Job rà soát một lượt tất cả những cái tên có trong danh sách và điều tra xem ai có mối quan hệ khả nghi với nạn nhân. Anh còn kêu Job đặc biệt chú ý tới Kao và cả sinh viên tên Mei mà Kao đã khai trước đó. Anh có cảm giác dường như Kao vẫn còn giấu một vài chuyện liên quan tới Yuk, vẻ mặt cô ta có vẻ hơi lo lắng khi anh nhắc tới Yuk.

Sau vài ngày điều tra thông tin về các mối quan hệ với nạn nhân, Job nhận ra rằng Yuk là một người sống khá khép kín, cô hầu như không có bất kì các mối quan hệ bạn bè và càng không có các mối quan hệ trai gái, tuy nhiên có một điểm khiến anh hơi nghi vấn nên liền hỏi ý kiến của Vegas.

-"Em đã điều tra danh sách mà đội trưởng đưa rồi ạ, không có ai khả nghi cả. Yuk hầu như không gặp hay nói chuyện với họ ngoài lớp học, càng không có hiềm khích với ai. Chỉ trừ một người tên tên Mei đã có xích mích với nạn nhân; theo thông tin em được biết thì Mei không ưa gì Yuk và thường lấy nạn nhân ra làm trò tiêu khiển và mạt sát về ngoại hình của nạn nhân, nhưng không hiểu sao 1 tuần trước khi Yuk bị sát hại thì cô ta với nạn nhân bị bắt gặp tại quán cafe trước cổng trường đại học K. Còn về Kao thì gia đình khá khó khăn nhưng cô ấy có thành tích học tập khá tốt, cô ta và nạn nhân đang tranh suất học bổng do nhà trường tài trợ, nếu Yuk biến mất  thì nghiễm nhiên Kao sẽ là người được chọn". Job tường thuật lại tất cả những gì cậu đã điều tra được và  báo cáo cho Vegas.  

-"Khoan đã, Kao có hoàn cảnh khá khó khăn sao?" Vegas lập tức nhớ lại một chuyện gì đó. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Kao, cô ta ăn mặc tuy giản dị nhưng giá trị bộ quần áo trên người không hề nhỏ, và nhất là chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 284 chiếc, ngay cả em trai anh cũng rất vất vả lắm mới mua được để tặng cho người yêu nó để hai đứa mang đôi mà Kao lại có thể sở hữu nó. Có thể thấy cô gái này  không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Cả Mei nữa, cô ta lại thân thiết với nạn nhân như chưa từng có vụ xích mích nào xảy ra giữa họ. Chỉ cần tìm ra nghi vấn giữa hai cô gái này thì có thể làm sáng tỏ phần nào bí mật của vụ án. 

Vgas ra lệnh cho Job đi điều tra thêm về Mei và cả người cha làm giám đốc của cô ta xem có manh mối nào đã bị bỏ sót không. Hai người đang thảo luận thì vang lên tiếng gõ cửa.

-"Mời vào" Vegas nói và khá ngạc nhiên khi người bước vào là Pete. "Sao giáo sư lại có mặt ở sở vậy? Nhớ tới tôi sao?" Vegas nửa đùa nửa thật.

-"Tiếc quá, người tôi nhớ là Job nên đến gặp anh ta đấy, xin lỗi đã làm anh thất vọng" Pete đáp lời thản nhiên

-"Phụt", ở bên đây Job đã không nhịn được mà phụt ra tiếng cười không to không nhỏ, đủ để Vegas nghe thấy và cứa cổ anh ta bằng ánh mắt một mí sắc lẹm của mình. Job nghiêm mình lại khi thấy ánh mắt đủ để có thể quật một thân trâu bò như anh ta nên bèn xoa dịu đội trưởng của mình: "À, giáo sư mang những vật chứng để em đem vào phòng chứng cứ rà soát lại ấy mà, không có gì đâu đội trưởng. Thôi em xin phép đội trưởng, giáo sư Pete, em đi đây." Nói rồi, Job lấy vội túi vật chứng trên tay Pete và lủi đi nhanh như một cơn gió, để lại hai người một đứng một ngồi bốn mắt nhìn nhau.

-"Tôi có một thông tin muốn nói với anh, tôi phát hiện có một chút phấn hoa lài trong phổi của nạn nhân và trên quần áo của cô ấy, có thể là cô ấy đã tới nơi nào đó có nhiều hoa lài hoặc lây trực tiếp từ hung thủ." Pete lên tiếng phá vỡ không gian giữa hai người.

-"Một thông tin khá hữu ích, tôi có việc này muốn hỏi giáo sư, về cô sinh viên Kao, anh thấy cô ấy là một người như thế nào?" Vegas hỏi Pete

Pete suy nghĩ hồi lâu rồi nói:"Cô bé khá được lòng các bạn trong lớp, lanh lẹ, rất thân thiện và hòa đồng, cũng rất là năng nổ, một cô gái khá là có tham vọng và luôn biết mình muốn gì. Tuy nhiên, thứ hạng của em ấy dù cao hơn Yuk nhưng tôi vẫn cảm thấy Yuk rất có tiềm năng trong ngành này, trong quá trình học Yuk thể hiện năng lực rất tốt nhưng tới cuối các bài luận tôi được nhận thì Kao lại nhỉnh hơn Yuk rất nhiều. Tôi cảm thấy tiếc cho Yuk, nếu em ấy còn sống thì học bổng chắc chấn sẽ thuộc về em ấy. Anh nghi ngờ gì về Kao sao?"

-"Chỉ là phán đoán thôi, tôi không muốn bỏ sót bất cứ manh mối nào. Nếu vậy Yuk chết thì sẽ không ai cản trở Kao lấy học bổng, đúng không?" Vegas nghi vấn. Anh đưa ra cho Pete nghe đoạn hội thoại lúc anh hỏi Kao tại sân trường và hỏi Pete có cảm thấy lời nói trong đoạn băng có vấn đề gì không.

Sau khi nghe xong, Pete liền nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cảm thấy câu trả lời của em ấy như được lập trình sẵn, có thứ tự thời gian và việc làm rất cụ thể như đã được soạn sẵn, việc em ấy đau bụng vào lúc nào và sau đó em ấy ăn cháo, uống thuốc, đi ngủ. Tất cả như một văn bản, chỉ cần có người hỏi là em ấy sẽ trả lời như thế."

Vegas đồng tình, ngay từ lúc nghe Kao trả lời thì anh đã biết cô gái này còn rất nhiều điều nghi vấn cần phải làm rõ. 

Ngay lúc này, Job đã vào phòng và lên tiếng:"Em đã mời Mei tới đây để lấy lời khai, cô ta đang ngồi trong văn phòng ấy ạ?"

Cả ba cùng đi tới văn phòng để gặp Mei, tuy nhiên Pete chỉ đứng sau tấm gương để quan sát Vegas lấy lời khai cùng Job. 

Mei là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cả người toát lên khi thái của một cô tiểu thư nhà giàu nhưng kênh kiệu. Cô ta la toáng lên: "Tại sao mấy người có thể lôi tôi tới nơi bẩn thỉu này vậy? Có gì thì lẹ làng lên dùm đi!" Cô ta nói với thái độ khó chịu.

-"Chỉ cần cô trả lời đúng sự thật thì chúng ta không mất nhiều thời gian đâu. Trước đêm Yuk bị giết thì cô đã ở đâu, với ai từ 10h đêm tới 2h sáng? Vegas hỏi thẳng vào trọng tâm.

-"Thì đi Bar chứ đi đâu, đêm đó tôi uống nhiều lắm, quắc cần câu nên tới sáng tôi mới về tới nhà. Cả đầy người trong quán có thể làm chứng cho tôi. Mấy người rảnh thì có thể đi hỏi." Cô ta trả ời với thái độ vênh váo và tự tin.

-"Yên tâm, chúng tôi sẽ đi hỏi từng người. GIữa cô và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?" Vegas tra hỏi tiếp.

-"Bạn cùng lớp"

-"Có người bắt gặp cô trò chuyện thân mật với nạn nhân vào sáng hôm trước khi cô ấy bị giết, trong khi cả hai lại có xích mích khá lớn. Cô giải thích chuyện này ra sao? Từ kẻ thù thành bạn?" Vegas tiếp tục vặn hỏi

-"Thì có ai cấm kẻ thù không thể thành bạn đâu, bớt đi một kẻ thù cũng tốt mà." Mei trả lời một cách vấp váp.

-"À, vậy sao? Thế người bạn của cô đã hẹn cô ra để tố cáo việc cô gian lận điểm thi để vào được đại học K, vì sợ lộ ra ngoài nên cô đã giết Yuk đúng không? Tôi mới nhận được thông tin rằng 11h cô đã rời quán bar rồi, nên cô đã nói dối chúng tôi về việc mình đã ở đâu trong đêm Yuk bị giết. Tôi khuyên cô nên thành thật, nói dối chỉ càng làm nặng thêm tội thôi. Có phải sau khi rời khỏi quán cô đã đi tìm Yuk và xảy ra cự cãi với nạn nhân nên đã giết cô ấy, đúng không?" Vegas tấn công dồn dập khiến Mei khiếp sợ, cô ta bắt đầu trở nên lắp bắp.

-"Không...không phải...không phải, t..t..tôi không có giết Yuk, tôi không có giết nó. Rời khỏi quán bar, tôi đi..." Cô ta ngập ngừng

-"Cô đi đâu, tại sao không nói? Nếu cô còn che giấu sự thật thì người thiệt chỉ là cô thôi, tất cả mọi bằng chứng đều hướng cô có thể là hung thủ của vụ án này."

-"Tôi không có giết nó, thật sự là tôi không có giết nó bởi vì ...nó là em cùng cha khác mẹ với tôi mà. Đêm đó, sau khi rời khỏi quán bar, tôi tụ tập với nhóm bạn để...để...hút ma túy. Anh tin tôi đi, tôi nói là sự thật." Cô ta bắt đầu run lẩy bẩy và nói ra hết mọi chuyện.

Cả Job lẫn Pete đều sốc ngang trước những gì Mei nói, hai con người tưởng chừng như không liên quan đến nhau lại là máu mủ ruột rà. 

-"Tôi chỉ mới biết chuyện Yuk là em tôi cách đây không lâu, tôi tình cờ thấy hình của Yuk và tờ xét nghiệm DNA trên bàn làm việc của ba tôi thôi. Hôm đó, tôi tới nói với nó chuyện chúng tôi là chị em và xin nó nể tình đừng nói ra chuyện gian lận điểm thi thôi; nó cũng đã đồng ý không tiết lộ chuyện này. Sau đấy, tôi đi chơi quán bar và chuyện tiếp theo tôi đã kể hết cho các người nghe rồi đó." Mei khai hết mọi chuyện trong lo sợ và rơm rớm nước mắt.

Vegas biết cô ta không nói dối, nhìn cô ta trông có vẻ kênh kiệu nhưng không phải thuộc kiểu người tâm cơ, nói dối không chớp mắt. Chỉ với một vài lời dọa mà đã khiến cô ta run rẩy, khai hết mọi thứ thì Mei không có khả năng giết người. 

Cửa văn phòng mở ra, có người vào báo cáo là người nhà của Mei tới để bảo lãnh cô ấy. Vegas tới hành lang, một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo và trông vẫn còn rất phong độ dù đã ngoài tứ tuần , khuôn mặt toát lên vẻ lãnh đạm pha chút nguy hiểm. Ông ta đưa tay ra chào Vegas và nói: "Chào đội trưởng Vegas, xin tự giới thiệu tôi là Kasin, cha của Mei-người mà các anh mới mời về sở. Không biết anh đã lấy xong lời khai con gái tôi chưa?"

Vegas cũng đưa tay lich sự chào hỏi lại ông ta và nói: "Chúng tôi đã lấy xong lời khai của cô ấy, hiện giờ chỉ cần làm một số thủ tục nữa là xong? " Nửa đùa nửa thật Vegas nói tiếp:"Mà ngài Kasin đây tới nhanh thật đấy, vừa nghe con gái bị dẫn tới sở là chạy tới ngay. Chắc cô nhà được cưng chiều dữ lắm, nghĩ lại tôi thấy thương cảm cho nạn nhân quá. Cũng cùng một kiếp người mà... Ông có thấy vậy không?"

Ông Kasin mặt không thay đổi, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ông trời tạo ra con người, cho ta số phận, đó là điều không thể thay đổi. Tôi cũng chỉ là người tuân theo mệnh trời. Anh có thấy thế không?" Ông ta vừa nói vừa đẩy gọng kính, lộ ra chiếc đồng hồ sáng chói mà ai cũng ao ước.

Vegas lướt nhìn và đáp lại:" Ông trời ban số phận cho chúng ta nhưng bản thân chúng ta mới quyết định phải làm gì cho cuộc đời của mình để không ảnh hưởng tới tương lai và co cái sau này, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ  của tôi thôi. Mà nhân tiện, ngài có cái đồng hồ đẹp quá, chắc đắt tiền lắm nhỉ?" 

Ông ta rụt tay lại và hướng sang chuyện khác:"Cám ơn, không biết tôi đón Mei về được chưa?"

Đồng nghiệp tôi đang dắt cô bé ra đó, Job đang dắt Mei đi ra gặp ngài Kasin thì sau đó có hai cảnh sát khác tới áp giải cô ta, cô ta bắt đầu gào lên:"Các người làm cái quái gì vậy?"

-"Chúng tôi tình nghi cô sử dụng và tàng trữ ma túy bất hợp pháp, hy vọng cô hợp tác theo chúng tôi về sở lấy lời khai."

-"Ba, cứu con, cứu con ba ơi, con không muốn ngồi tù." Cô ta vừa khóc vừa van nài ông Kasin cứu cô ta.

Ông Kasin nhìn con gái bị bắt, ruột đau như cắt như ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ông nói sẽ bảo lãnh cô ra sớm nhất nên đừng lo lắng gì cả rồi chào Vegas ra về.

Job ở bên cạnh cảm thán: "Cũng cùng là con gái ruột của ông ta mà sao lại có cư xử khác biệt như thế!"

Pete ở bên cạnh cũng không biết nên nói gì, anh cảm thấy xót thương cho số phận của Yuk. Nếu em ấy biết cha mình dường như không mấy quan tâm đến sự ra đi của mình thì Yuk sẽ đau đớn như thế nào.

Vegas nhìn ra tâm sự của Pete nhưng anh cũng không tiện nói gì ở đây. Anh dặn dò Job điều tra mối quan hệ giữa Kao và ông Kasin, anh cảm thấy hai người này có mối quan hệ không đơn giản.

Pete thắc mắc: "Anh nghĩ Kao và ông Kasin, giữa họ có gì sao?"

-"Đúng vậy, nhưng hiện giờ tôi chưa nắm rõ nên chưa khẳng định được điều gì. Tôi tính đến nhà của nạn nhân một lần nữa xem có bỏ sót gì không, cùng đi nhé?" Vegas quay qua hỏi Pete với đôi mắt mong chờ.

-"Nhưng tôi đâu phải cảnh sát" Pete thắc mắc

Vegas bình thản đáp:"Nhưng giáo sư có quen biết nạn nhân, anh còn là pháp y của vụ án này nên anh là một phần trong vụ án mạng này rồi, biết đâu tới đó anh lại tìm ra bằng chứng gì đó sao. Được rồi, đi thôi!"

Vegas kéo Pete ra chỗ đậu xe trong khi Pete vẫn chưa biết là có nên đồng ý hay không, hai người cùng đi tới nhà của Yuk.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete