Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trông tôi già thế sao?

Tiếng xe lao nhanh vun vút như tên bắn, len lỏi thần sầu qua từng ngách nhỏ giữa những chiếc ô tô đang di chuyển trên đường. Tiếng rồ ga phóng bạt mạng kêu từng đợt then thét như để chứng minh được người cầm lái của chiếc xe hoàn toàn làm chủ được nó, làm chủ được tốc độ. Ngồi sau xe, Pete vẫn chưa hiểu bằng cách nào và tại sao mình lại đang phải ngồi sau Vegas, để mặc anh ta đua cùng những cơn gió mạnh mẽ.

-"Này anh là cảnh sát đấy, không phải tay đua, không sợ sao?" Pete ngồi sau xe nói lớn với Vegas.

Đáp lại lời Pete là những tiếng cười giòn tan thỏa mãn cho những hành động mà anh ta đang làm: "Giáo sư sợ sao? Tôi không nghĩ anh là một người sợ tốc độ cơ đấy! " Anh ta nói với một giọng điệu châm biếm nhẹ.

-"Tôi không sợ nhưng tôi cũng không thích" Pete đáp lại với vẻ bực bội.

Vegas nở một nụ cười mỉm và nói: "Không phải ai cũng được ngồi lên babi của tôi đâu, anh nên tận hưởng đi. Bám chặt vào nhé!"

"Thần kinh thật" – đó là suy nghĩ của Pete khi nghe Vegas gọi chiếc xe là babi những nó chỉ nằm trong luồng suy nghĩ của Pete thôi, anh nào dám thốt ra. Chiếc xe phóng gấp làm Pete giật nảy mình vội nắm chặt một cái gì đó trong vô thức, ngớ ra mới biết mình đang ôm rất chặt eo của Vegas, cả khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng kiên cố như thành lũy ấy. Trong phút chốc, cả cơ mặt và dường như toàn bộ tế bào thần kinh đều hội tụ tại cùng một vị trí khiến khuôn mặt Pete thoáng chốc đỏ hồng.

Ở đằng trước là tiếng cười khúc khích tràn đầy sự tự tin rất nhỏ của Vegas phát ra, "tôi không nghĩ eo tôi lại có sức hấp dẫn với giáo sư như vậy đấy. May là tôi vẫn chưa bỏ buổi tập nào!"

Pete ngại ngùng vội vàng bỏ tay ra, toan giải thích thì đã tới trường đại học mất rồi. Pete bình tĩnh và hắng giọng nói, "Anh đợi ở đây đi, tôi đi lấy tài liệu cho anh"

-"Thôi, tôi đi cùng giáo sư cho tiện, anh đỡ mất công đem ra." Nói rồi hai người cùng sánh bước vào khuôn viên trường.

Chiều tà buông xuống xuyên qua những tán cây kẽ lá, đọng lại trên nền đất là những tia nắng như thủy tinh lấp lánh. Phải nói là khuôn viên đại học K khá đẹp, hai bên đường trải dài những tán cây xanh, đâu đó còn râm ran tiếng ríu rít của những chú chim đang vui đùa. Trái ngược với không khí xung quanh thì cả Vegas lẫn Pete đều cùng nhau im lặng sánh bước đi vào khoa giải phẫu. Bóng hình hai người dưới chiều nắng in xuống mặt đất tạo nên một khoảnh khắc rung động nhẹ nhàng. 

Phải nói là thân hình của cả hai người đều rất đẹp, nhất là Vegas; anh ta có một khuôn dáng săn chắc cùng một bờ vai vạm vỡ. Cả người toát lên một khí chất đàn ông nam tính đậm mùi. Đã vậy bên cạnh Vegas còn có Pete, một chàng trai luôn toát lên một vẻ đẹp thông minh, thanh lịch và đầy tri thức. Dáng người Pete tuy không vạm vỡ nhưng rất cân đối, phù hợp với những bộ sơ mi quần âu mà anh mặc hằng ngày khác hẳn với vẻ bụi bặm nam tính của Vegas. Cả hai đi chung với nhau nhìn thì có vẻ trái ngược hoàn toàn nhưng trông lại hòa hợp vô đối khiến ai cùng phải ngoái đầu nhìn.

-"Em chào giáo sư ạ!" một cô sinh viên với dáng hình nhỏ nhắn, trên tay vẫn khệ nệ mô hình tiêu bản tiến tới chào Pete và Vegas.

-"Kao, hôm nay em có lớp học hả?" Pete nhìn thấy cô học sinh của mình liền quay ra hỏi.

-"Giới thiệu một chút chứ nhỉ?" Vegas nhìn cô gái đang đứng nói chuyện với Pete - cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn và thanh thuần, mái tóc dài ngang vai càng làm rạng rỡ cho khuôn mặt trái xoan sắc nét - rồi quay ra nói với Pete.

-"Đây là Kao, là sinh viên xuất sắc nhất của khoa giải phẫu, cũng là hoa khôi của khoa chúng tôi đấy...à...em ấy và Yuk cũng rất thân với nhau, phải không?" Pete trả lời rồi nói tiếp" "Nếu anh muốn biết thêm về Yuk có thể hỏi em ấy, tôi đi vào văn phòng lấy tài liệu cho anh."

Mặt Kao thoáng chút giật mình khi nghe thấy tên của Yuk, tuy nhiên không gì có thể qua khỏi ánh mắt quan sát của Vegas. Anh quan sát Kao một lượt bằng ánh mắt thâm trầm rồi nói: "Nếu đã là bạn thân của Yuk, chắc em biết rất rõ về nạn nhân và những mối quan hệ của Yuk nhỉ?"

Kao ngay lập tức vội thanh minh: "Em với Yuk chỉ là bạn bè thông thường trên lớp thôi ạ, em cũng chả nói gì mấy với cậu ấy nên em không biết gì nhiều về cậu ấy đâu.

-"Ngày nạn nhân bị giết, trước đêm hôm đó em đã ở đâu và làm gì? Đây là những câu hỏi để chúng tôi có thể điều tra rõ về cái chết của nạn nhân, em đừng lo lắng quá.

Không quá một giây, Kao đã trả lời ngay tắp lự: "Đêm hôm ấy, vào lúc 8h em cảm thấy bị đau đầu dữ dội nên em vội ăn một chén cháo trắng, uống viên thuốc rồi lên giường ngủ sớm. Do tác dụng của thuốc nên em đã ngủ một mạch tới sáng."

-"Có ai ở cùng em không?"

-"Dạ, bố mẹ em đang đi du lịch nên chỉ có em ở nhà thôi ạ."

-"Ngoài em ra, Yuk có còn hay nói chuyện với bạn nào khác trong lớp hay có mối quan hệ đặc biệt nào không?" Vegas tiếp tục hỏi.

Kao tỏ ra khá bực bội khi nhắc đến vấn đề này: "Em với bạn ấy chỉ là bạn trong lớp thôi, em không có thân với cậu ấy mấy đâu nên em không biết."

Vegas suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói; "Uhm, vậy sao? Nhưng giáo sư của em đã cung cấp cho chúng tôi rằng em và Yuk khá thân, cũng hay giúp đỡ nhau thường xuyên trên lớp. Chẳng nhẽ giáo sư Pete đang nói dối chúng tôi sao?"

-"A, em nhớ rồi, dạo này Yuk hay ra ngoài nói chuyện riêng với Mei lắm, nhưng em không rõ vì sao hai cậu ấy lại nói chuyện với nhau vì xưa giờ Mei có thích Yuk bao giờ đâu."

-"Mei là ai?"

-"Cậu ấy là bạn cùng lớp với chúng em, ba cậu ấy còn là giám đốc lớn tài trợ cho trường nhiều lắm nên cậu ấy kiêu lắm, không thèm nói chuyện với mấy đứa như tụi em đâu. Cậu ta còn hay lấy hình dáng mập mạp của Yuk ra trêu đùa nữa, đến nỗi Yuk phải bật khóc ngay giữa sân, nên em thấy làm lạ khi hai người đi chung với nhau."

-"Đúng vậy, lúc đấy tôi đã tới trễ nên không can ngăn kịp thời chuyện của Yuk và Mei." Pete đã quay lại từ lúc nào. Anh đưa tập tài liệu cho Vegas và nói: "Tất cả danh sách lớp và các giáo viên giảng dạy trong khoa đều trong này, anh có thể mang về điều tra thêm."

-"Cháu đã kể hết những gì cháu biết rồi, chú cảnh sát còn muốn hỏi thêm gì nữa không ạ? Cháu còn có tiết học ạ" Kao nôn nóng muốn rời đi.

Vegas bảo Kao có thể đi nhưng nếu cần gì thêm thì sẽ liên lạc với cô bé.

Pete đứng bên cạnh cũng nói thêm: "Tôi đã xem xét phần cuối bài nghiên cứu của em rồi, nó không được tốt lắm, các lập luận chưa được thuyết phục như những bài trước kia của em. Tôi biết em buồn vì bạn mình mất, nhưng cơ hội được cử đi du học thì chỉ có 1 thôi nên cố gắng tập trung hơn nhé."

Kao thoáng lo lắng trong đôi chút rồi ậm ừm sẽ cố gắng hơn và nhanh chóng chào hỏi hai người để lên lớp học.

-"Chú cảnh sát? Trông tôi già thế sao?" Vegas quay qua hỏi Pete với một khuôn mặt không thể tin được.

-"Cũng hơi hơi đấy! Chào chú cảnh sát, tôi đi trước nhé." Pete nói xong rồi chào Vegas để lên lớp dạy, bỏ mặt "chú cảnh sát" vẫn đang ngẩn tò te giữa sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete