Chương 2: Vụ án mạng đại học K
Chương 2: Vụ án đại học K
Rầm...tiếng đập bàn làm Job đang mơ màng trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc.
- Cậu hỏi với giọng nói còn ngái ngủ của mình: "Có chuyện gì vậy đội phó? Mới 7h sáng mà, đêm qua em phải làm báo cáo vụ trộm xe cả đêm ấy, mới chợp mắt được tí".
- "Ngủ nghê gì giờ này nữa, có người báo xảy ra án mạng ở đại học K, bên trên giao vụ này cho tổ chúng ta nên tỉnh dùm cái" - đội phó Ken lớn giọng với cậu.
- "Sao cơ ạ? Án mạng hả đội phó? Nhưng đội trưởng ngày mai mới quay lại làm mà?" Job lo lắng vì không có đội trưởng ở đây, phần nữa lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp nhận một vụ án mạng, nào giờ chỉ toàn xử lí ba cái ngoại tình hay trộm vặt thôi mà cậu đã thấy hãi rồi; giờ phải đối mặt với án mạng cụ thể là giết người mà cụ thể hơn là phải thấy xác chết, nghĩ tới thôi cũng rùng mình rồi nói chi là phải tận mắt chứng kiến.
Chưa bao giờ cậu mong muốn đội trưởng quay lại đến thế, gần ba tháng làm việc chung, cậu biết đội trưởng tuy khá lầm lì, ít nói nhưng đối xử với cấp dưới và lính mới như cậu rất công bằng, việc nào ra việc đấy. Từ lúc đội trưởng nghỉ phép đã được hơn hai tuần thì chuỗi ngày cực khổ của cậu bắt đầu, đội phó cứ giao hết tất cả mọi việc cho cậu, nào là báo cáo, lấy lời khai, lấy bằng chứng thậm chí còn phải đi mua cà phê cho cả đội. Muốn khóc mà không có nước mắt là tâm trạng của cậu lúc này. Bao nhiêu việc cứ dồn dập thế này, còn cả cuộc gọi hôm qua làm cậu suy nghĩ mãi thôi. (ngoài lề ạ: làm mafia rảnh quá thì qua đây làm bù nhe bé Job :)))
Khuôn viên đại học K
Đại học K là một trong những trường đại học danh tiếng của cả nước với chuyên ngành tập trung đào tạo về y dược và giải phẫu, tất cả các giảng viên đầu tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng từ nước ngoài và được mười về đây làm việc và dĩ nhiên học phí khá đắt đỏ. Các sinh viên đều có ước mơ mong muốn được học trong giảng đường của ngôi trường cao quý này, vì thế có rất nhiều học sinh đã đánh đổi cả công sức lẫn nước mắt để có thể bước chân vào học ở đây.
Chưa bao giờ xảy ra một vụ án mà làm rúng động cả tỉnh Chiang Mai, nhất là nó lại xảy ra ở một ngôi trường danh giá. Theo như nhân chứng là bác lao công đang đi quét lá sân trường vào tầm khoảng 5h sáng thì thấy một cô gái đang dựa vào gốc cây ngay sát cạnh khu phòng xác của khoa giải phẫu học, bác tưởng là cô gái ấy ngủ quên ở sân trường nên tới lay dậy thì phát hiện cô ấy đã chết nên mới gọi cảnh sát.
Đội phó Ken kêu Job đi chụp hình tử thi vì hôm nay người hay chụp hình hiện trường không có mặt kịp. Job hơi ngẩn ra và hỏi lại một lần nữa.
- "Em hả đội phó? Là em đi chụp hình tử thi chứ không phải ai khác hả? Em đi lấy lời khai được không ạ? Đội phó ơi, không được, mây đai, em chết mất." Job van xin trong tuyệt vọng, dù là cảnh sát được đào tạo bài bản nhưng cậu chưa bao giờ tiếp xúc với xác chết hết nên có một chút gọi là sợ nhẹ.
- "Không lẽ tao đi, đầu tao này mày lên ngồi luôn đi. Đi chụp nhanh đi. Bác sĩ giải phẫu đang đợi kìa." Đội phó Ken đáp lại.
Job cầm lấy máy ảnh chụp xung quanh hiện trường và tiến đến gần tử thi, vừa cầm máy lên chụp cậu đã cảm thấy một mùi tanh nồng bốc lên làm cổ họng cậu cứ dợn dợn, càng khủng khiếp hơn nữa khi cậu chứng kiến xác của cô gái trẻ ấy; một cái xác đã bị rạch nát cả khuôn mặt đi. Đúng vậy chính xác khuôn mặt đã bị hung thủ cứa nát không còn hình dạng gì, và điều càng đáng sợ hơn là cái xác đã bị moi trái tim ra. Đến lúc này là Job không còn thể nào đứng vững tại đây nữa, cậu quăng lại máy ảnh cho đội phó Ken và chạy đi để tuôn ra hết những gì chất chứa trong cổ họng dờn dợn của cậu.
- Đúng là lính mới, đội phó Ken chặc lưỡi, rồi quay ra hỏi bác sĩ pháp y. Tình hình như nào rồi?
- "Nạn nhân chết tầm khoảng giữa khuya đêm hôm qua, theo nhiệt độ gan thì khoảng lúc 12h đến 1h sáng, nhưng để chắc hơn thì tôi phải giải phẫu tử thi. Còn về nguyên do cái chết thì có lẽ nạn nhân bị siết cổ cho đến chết vì có một vết hằn khá sâu và đậm màu trên cổ nạn nhân. Tuy nhiên để chắc chắc hơn về nguyên nhân cái chết thì phải đợi kết quả giải phẫu" Bác sĩ Korn, một bác sĩ pháp y lão làng đã làm việc trong môi trường này hơn 30 năm cho hay.
- "Có thể thấy hung thủ là một người khá thân thiết với nạn nhân hoặc là có quen biết nên nạn nhân có vẻ không đề phòng khi đi chung với hung thủ. Ngoài ra, có lẽ là nạn nhân chiếm một vị trí khá quan trọng trong mối quan hệ với hung thủ" một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên.
- "Cậu là ai vậy? Đây là hiện trường vụ án, người không phận sự không được phép vào. Xin mời cậu đi ra" đội phó Ken nhìn vào người đàn ông đang cách hiện trường vài bước chân.
- "Xin lỗi, do thói quen nghề nghiệp của tôi" người đàn ông kia lên tiếng.
- "Pete, có phải là Pete không? Cháu về lúc nào sao không báo bác?" Bác sĩ Korn lên tiếng
- "Trùng hợp quá! Bác Korn, cháu về cũng được khoảng ba tuần rồi ạ, cháu đang giảng dạy tại đại học K ạ. Bác làm việc ở đây sao?" người đàn ông kia ngạc nhiên lên tiếng.
- "Đúng vậy, nhưng chắc không được bao lâu nữa đâu, đây là vụ án cuối cùng của bác. Già rồi! Phải nghỉ hưu để cho lớp trẻ thay thế chứ" Bác sĩ Korn nói với một chút mất mát và tiếc nuối.
Đội phó Ken nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tỏa ra một năng lượng khiến người khác phải chú ý, ngũ quan thanh thoát cộng thêm cả khuôn mặt toát lên sự thân thiện và một nụ cười như ánh nắng ban mai luôn túc trực trên khuôn mặt thon gọn ấy đã thu hút người đối diện.
- "Chậc, mình đang nghĩ cái gì vậy chời?" đội phó Ken định thần lại và hắng giọng hỏi bác sĩ Korn: "Đây là...?" (*ngoài lề ạ: tỉnh táo lại nào anh Ken ơi😊)
- "À, đây là cậu Pete, cậu ấy là con nuôi cũng như là học trò giỏi nhất của bạn tôi đấy. Cậu ấy giỏi lắm, đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực giải phẫu cả trong lẫn ngoài nước đấy. Mới về nước không bao lâu mà đã làm giáo sư tại đây! Tiếc là ông bạn già của tôi không được chứng kiến ngày cậu ấy thành công" Ông Korn nói với vẻ đầy tiếc nuối.
- "Ngài Korn đừng buồn nữa, dù sao cha nuôi cũng đã mất được gần năm rồi ạ. Cháu tin ông ấy sẽ rất tự hào về cháu." Pete nói với vẻ mặt thoáng ngập ngừng nhưng chỉ là thoáng qua cùng với nụ cười luôn túc trực trên khuôn mặt nhẹ nhàng mà thanh thoát ấy.
- "Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng lúc nãy anh nói là nạn nhân với hung thủ có quen biết sao? Cơ sở đâu mà anh nói vậy?" đội phó Ken lên tiếng.
- "Anh không biết sao, ở trường đại học K sau 10h tối thì sẽ có bảo vệ đi tuần tra khắp khuôn viên trường, nên việc một cô gái đi lang thang quanh trường vào giờ khuya như thế này mà bảo vệ không phát hiện là rất lạ." Pete nói.
- "Thế tại sao anh không nghĩ hung thủ kéo cô ấy tới đây và giấu đi nên không ai phát hiện ra?" Đội phó Ken đáp lại.
- " Không thể xảy ra chuyện đó được đâu. Thứ nhất, anh hãy nhìn vào trang phục cô ấy đang mặc, khá là chăm chút vẻ bề ngoài, có lẽ là sẽ đi gặp mặt với một ai đó rất quan trọng vì thường ngày cô ấy sẽ không ăn mặc như thế này. Thứ hai, bộ đồ trên người nạn nhân không một vết dơ, rất thẳng thớm và phẳng phiu; ngay cả đôi giày cũng chỉ có vết bùn đất bám dưới đế giày do đi lại chứ xung quanh đôi giày vẫn rất sạch sẽ. đêm qua mưa như trút nước và ngừng hẳn sau khoảng 10 tối, anh cũng có thể thấy áo quần cô ấy vẫn khô ráo, đúng không? Bề ngoài cô ấy rất cao to, khó có thể khiêng hoặc vác nếu chỉ có một người, nên tôi cho rằng cô ấy tự tới đây. Thứ ba, vị trí cô ấy chết nằm kế bên phòng xác thuộc khoa giải phẫu, mà muốn vào được khuôn viên thì phải có chìa khóa để mở cổng vì hiệu trưởng đã cho rào hết xung quanh, vì nhà trường đã từng bị ăn cắp xác hiến tặng nên ông ấy đã làm thêm một cái rào chắn và có cổng khóa xung quanh khu phòng xác. Và có 3 người giữ chìa khóa nơi này, đó là bác lao công giữ chìa khóa các phòng, giáo sư giảng dạy bộ môn giải phẫu học và sinh viên trực ngày hôm đó." Pete tiếp lời đội phó Ken.
- "Nếu như anh nói thì 3 người giữ chìa khóa là có động cơ gây án, trừ người lao công chúng tôi đang lấy lời khai, vậy thì còn hai người trong vòng nghi vấn. Mau, đi điều tra cho tôi hai người còn lại giữ chìa khóa khu này là ai." đội phó Ken hét lớn kêu cấp dưới đi điều tra.
- "Không cần đâu" Pete lên tiếng.
- "Tại sao? Anh biết là ai à?" Ken hỏi .
- "Hai người còn lại giữ chìa khóa là giáo sư khoa giải phẫu học - chính là tôi và người còn lại là sinh viên khoa chúng tôi cũng chính là nạn nhân đang nằm ở đây." Pete nhẹ nhàng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro